Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonhee! Tụi này thích em!

Vào một ngày đẹp trời nọ, Lee Wonhee đi dạo công viên cùng hội bạn của mình và được tỏ tình. Tuy nhiên, nàng không chỉ được tỏ tình bởi hai, ba người thôi đâu, 4 người một lúc! Nhóm của nàng có 5 cô gái cả thảy, bao gồm nàng với Iroha là hai thành viên nhỏ tuổi nhất, Iroha kém nàng một tuổi. Yunah, Minju, Moka là những người bằng tuổi nhau, hơn nàng ba tuổi.

Được 4 người đồng loạt tỏ tình, Wonhee xịt keo cứng ngắc, không biết phải xử lí thế nào.

- Wonhee! Hẹn hò với chị đi!

- Hẹn hò với em nè!

Nàng phân vân không biết phải chọn ai giữa Minju và Iroha thì Moka lên tiếng:

- Chị! Chị! Chọn chị đi, đừng chọn ai trong số hai người đó!

- Chị nè! Đừng nghe lời Moka! - Yunah cũng lên tiếng.

Cả 4 cô gái đều nháo nhào lên vì một người, không má nào chịu thua má nào. Wonhee nhân lúc họ không để ý, liền bỏ chạy. Họ vẫn cãi nhau chí chóe.

Đến lúc bóng dáng của Wonhee đã hoàn toàn biến mất, họ mới bắt đầu để ý.

- Không phải chứ! Bà chị này, lại bỏ chạy! Cứ nhân lúc tụi mình cãi nhau là chạy mất dép luôn à!

- Không sao đâu, như cơm bữa rồi ấy mà~ - Moka vỗ vai Iroha.

- Con bé chắc vẫn chưa chạy được bao xa đâu, chia nhau tìm đi. - Minju đề nghị.

Cả 4 người chia nhau ra tìm. Lúc này, Wonhee đã chạy ra đường lớn. Con đường nàng đang đứng là vị trí cổng công viên. Quả nhiên, nàng vẫn chưa chạy được bao xa.

- Khát nước quá, phải vào cửa hàng thôi chứ mình hết nước rồi... Chắc giờ cả nhóm đang truy lùng mình ở trỏng...

Nàng bước sang cửa hàng bên kia đường, mua nước cùng một vài món ăn cho đỡ mệt rồi đi ra. Nhìn kĩ xung quanh không có chỗ để ngồi, Wonhee nghĩ đến chuyện quay về công viên. Tuy nhiên, trong chốc lát nàng thay đổi suy nghĩ vì hiện giờ đó là khu vực nguy hiểm, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện đó.

- Dù sao thì... Mình cũng đang mỏi chân gần chết mà nhỉ...? Thôi thì cứ liều một phen vậy...

Wonhee đội nón lên che đi khuôn mặt. Nàng quay lại công viên với hi vọng không bị phát hiện ra. Đi một hồi, cảm thấy an toàn rồi, nàng tìm thấy chỗ trống và ngồi xuống nghỉ ngơi.

- An toàn rồi, dùng bữa thôi nhỉ?

- Cho chị dùng bữa chung với, được không vậy?

Giọng nói phát ra từ đằng sau lưng nàng xé tan không khí yên tĩnh xung quanh. Một giọng nói quen thuộc, nghe có vẻ nguy hiểm. Nàng quay ra sau nhìn, quả thật kẻ địch đang ở phía sau. Moka nói tiếp:

- Chị hỏi em á! Em ăn gì cho chị dùng bữa chung với~

- Quả nhiên em vẫn chưa chạy được bao xa mà! Nhóc à, sao không tìm chỗ ngồi nào đó ngoài kia đi, về đây làm gì để bị bắt vậy? - Minju chọc ghẹo nàng.

Các cô gái khác cũng lần lượt xuất hiện.

- Chị tệ quá, lúc nào cũng nhân cơ hội bỏ chạy!

Wonhee run rẩy.

- Ơ này, mọi người...

Yunah nói:

- Tụi chị tìm thấy em rồi, Wonhee à. Khôn hồn thì ngoan ngoãn ngồi yên, và đồng ý hẹn hò với chị mày đi!

- Ủa xí, mắc gì ẻm phải đồng ý với bạn hả bạn hiền? Ẻm phải đồng ý với tui mới phải chứ? - Minju không nhượng bộ, xen vào.

Iroha cũng không vừa, lên tiếng luôn:

- Chỉ là của em mà! Mắc gì phải chấp nhận mấy chị?

- Của Sakai Moka chứ!

Lại thêm một trận cãi nhau nữa, và lần này Wonhee lại tiếp tục nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng đã sớm bị phát hiện.

- Chị định chạy nữa hả? Ở lại đây!

Wonhee đành cúi đầu, chấp nhận hiện thực. Moka than thở:

- Haizz... Em thấy đó, ai cũng thích em cả, và không ai chịu nhường ai. Trong lúc cả nhóm cãi nhau vì em, em chỉ biết bỏ chạy thôi à? Thôi, thế này nhé: em trả lời tụi chị, em chọn hẹn hò với ai trong 4 người tụi chị. Xong việc, em được tự do, vậy nhé!

- Khôn hồn thì trả lời cho tử tế vào. - Yunah trừng mắt.

Cả nhóm đang nín thở chờ đợi câu trả lời, còn Wonhee thì đau đầu vì không biết phải chọn ai. Tất cả đều rất tuyệt vời với nàng, nàng không muốn bất cứ ai phải thất vọng, nhưng nàng lại chỉ có thể chọn hẹn hò với một người. Nàng chỉ trả lời một câu:

- Để em suy nghĩ đã...

Nói xong, nàng bỏ chạy, không ai giữ nàng lại cả. Các cô gái nghe xong câu trả lời, khóc không ra tiếng, bên trong như đang vỡ ra thành từng mảnh.

Liệu Wonhee sẽ chọn ai?


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro