Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm nọ tại nhà Iroha, lúc này em đang nằm ngủ. Tiếng chuông cửa kêu lên làm em giật mình tỉnh giấc.

- Ôi trời, chỉ là giấc mơ...

Đã hai ngày trôi qua và Iroha vẫn không thể quên được vụ tai nạn lúc đó. Em đổ lỗi cho Moka trong khi chính mình là cái đứa bất cẩn để bị té và lỡ hôn người ta.

Bỏ chuyện đó qua một bên, lúc nãy có tiếng chuông cửa vang lên. Iroha bước ra ngoài kiểm tra. Là bà chủ nhà trọ.

- Bao giờ cháu mới trả tiền nhà đây? Nợ tôi cả tuần rồi đấy! Giờ mà không trả tôi đuổi thẳng cổ cháu nhớ!

Iroha giật mình kiểm tra lại ví. Cũng may bây giờ em đã đủ tiền để trả cho bà chủ, cứu một bàn thua trông thấy. Thoát một kiếp nạn rồi, nhưng Iroha vẫn chưa cảm thấy thoải mái, vụ hai ngày trước vẫn còn hiện lên trong đầu em.

Dù sao hôm nay cũng lại thêm một ngày nghỉ, nên Iroha quyết định qua rủ người yêu đi chơi. Đến nơi thì đã thấy nàng ở ngoài rồi.

- Chào buổi sáng nha. Chị đang đứng hóng gió thôi. Em yêu định rủ chị đi chơi à? Được thôi.

Iroha kiểu: "Ê má tính ra chưa kịp nói gì mà bả nhảy tọt dô cuống họng tui luôn à..."

Nhưng dù sao thì người yêu cũng đã đồng ý rồi, nên tâm trạng của Iroha rất, rất thoải mái. Mấy bà chị đi làm cả rồi nên hôm nay chỉ có mỗi hai cô em cùng nhau. Đảm bảo mấy bà chị ghen mệt nghỉ.

- Chị ơi, bé muốn ăn kem.

- Được rồi, chị đưa bé đi mua kem nha!

Cả hai ghé vào tiệm kem ven đường và mua cho Iroha loại kem socola bạc hà mà em yêu thích. Wonhee còn chụp lại khoảnh khắc em người yêu ăn kem, selca mình với em gửi cho hội chị.

Minju's POV

Hôm nay tôi làm việc full time tại một cửa hàng tiện lợi, nhận việc từ hôm qua, nay mới làm. Trong lúc đang cất đồ vào kho, tôi nhận được tin nhắn từ bé cưng Wonhee của tôi, và thứ tôi nhận được là một cái gai xuyên thẳng vào tâm hồn tôi...

ỨC QUÁ! Tôi ước gì hôm nay là ngày nghỉ của mình! Tôi thật sự không thể chấp nhận được, con út được hẹn hò một mình với Wonhee! Hôm nay là thứ ba, tôi đăng kí làm ba-tư-bảy, chứ phải tôi hôm nay tôi đưa bé đi chơi được rồi...

Yunah's POV

Nếu quý khán giả thắc mắc tôi đang ở đâu thì xin thưa là tôi làm lao công tại văn phòng cùng với nhỏ Moka.

- Ê tính ra bà giàu lắm mà, sao lại vô đây quét dọn lau nhà dợ?

- Lo làm việc đi đồ nhiều chuyện!

Đang lau hành lang thì tôi nhận được inbox của đứa sóc nhỏ tôi cưng. Tôi đập đầu vào tường, đau đớn, nhưng tim còn đau hơn đầu!

- Vụ gì dợ?

Tôi đưa điện thoại cho con đỗn lì đang ngơ ngác bên cạnh. Không nằm ngoài dự đoán, nó liệng cái điện thoại xuống. Cũng may điện thoại của tôi là loại chống tác động vật lí hiệu quả gấp trăm lần, không thì vỡ cường lực, hỏng mẹ cảm ứng luôn rồi (A/N: từ Monsieur Tuna 😉). Còn chúng tôi tức vì điều gì á? Bạn biết, tôi biết, chúng ta đều biết.

Wonhee's POV

Tôi cá là sau khi gửi tấm selca cho mấy chị, chắc giờ mấy chị đang khóc ầm lên rồi đây.

- Chị ơi, bé muốn đi shopping.

Bé rùa mèo của tôi đáng yêu quá đi mất! Nhưng các chị cũng đáng yêu nữa! Tôi đưa bé rùa mèo đến trung tâm thương mại, dắt bé đến cửa hàng quần áo lựa đồ cho bé. Bé mặc bộ nào tôi cũng khen quá trời rồi còn chụp hình nữa, bé cưng thật đấy!

- Chị ơi, bé cũng muốn chị thử.

Tôi ngoan ngoãn nghe lệnh, lựa mấy bộ nào đẹp đẹp rồi vào thử. Đúng như những gì tôi tưởng tượng, mắt con bé sáng rực. Chúng tôi đặt mấy bộ đã thử về, ít thôi chứ nghĩ thử nguyên cái cửa hàng à? Nói vậy chứ tôi không biết quý reader nghĩ gì đâu.

- Chị ơi, bé đói...

Mặt tôi nóng bừng lên. Bộ nhỏ rùa mèo này mắc làm nũng lắm hả? Tôi hỏi nhỏ muốn ăn gì, ở đâu. Nhỏ nói nhỏ muốn ăn món Nhật nên tôi đưa nhỏ đi ăn sushi.

Một ngày của tôi với nhỏ em đã trôi qua trong sự mệt mỏi. Mệt vì sự đáng yêu của nhỏ, mệt vì mình đã tiêu gần hết sạch vì nhỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đang trên đường về nhà, tôi bị chặn đường bởi những bóng dáng thân quen. Thôi tới công chuyện rồi...

- Hôm nay đi chơi với con út hả? - Minju hỏi.

- Vui hông? - Moka nói.

- Mày được lắm. - Yunah lườm tôi.

- Ê này, tui cũng là bồ mấy người á, có gì bình tĩnh giải quyết... Còn Yunah, chị kêu sóc nhỏ của chị bằng "mày" vậy hả...?

Yunah chửi tôi, Minju vừa khóc vừa bẹo má tôi, Moka thì ôm eo bá cổ tôi. Tôi thở dài:

- Tui nói thiệt, tui sợ con người mấy má lắm luôn rồi nghen. Ghen tị với em út vậy coi được hôn? Nhưng mà... xin lỗi nha, là tại tui, tui làm mấy má buồn...

- Hông sao đâu, chị cũng có lỗi vì đã chửi sóc nhỏ...

Tôi xoa đầu an ủi Yunah và mấy má kia, rồi cùng cả ba về nhà.


End chap 🥰

Au đang viết H, mà năm sau mới up. Nên spoil chút hong? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro