Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tan chưa?"

Jinwoo đứng lấp ló ngoài cửa, ngó đầu vào trong, nhỏ giọng hỏi. Gần dịp cuối năm, trường của bọn họ có đủ loại sự kiện từ lớn đến nhỏ khác nhau. Thân là hội trường hội học sinh, Lee Seunghoon càng bận tối mắt tối mũ. Thời gian của hắn bị hội học sinh chiếm dụng kể cả giờ nghỉ năm phút. Jinwoo đã phải về một mình cả tuần nay rồi. 

Seunghoon thấy cậu, hắn bỏ tập tài liệu trong tay xuống, nói gì đó với mọi người rồi ra ngoài. Seunghoon cao lắm, hắn phải cao hơn Jinwoo cả cái đầu. Jinwoo không ít lần phàn nàn về việc này, rõ là năm đó bọn họ cao xêm xêm nhau cơ mà. Để lý giải cho điều này, Jinwoo đã đổ tại hoàn cảnh sống, nhưng cũng rõ là Jinwoo phơi nắng nhiều hơn mà nhỉ? Thế thì do sao? Ừ, có khi là do Jinwoo lười uống sữa chăng?

Seunghoon cúi đầu nhìn cậu, vươn tay vò cái đầu xoăn tít của Jinwoo vài cái rồi cười xoà khi Jinwoo bắt đầu cáu kỉnh.

"Chưa tan đâu. Mày về trước đi, về tiệm bánh hay nhà."

Jinwoo có một công việc làm thêm ở tiệm bánh gần nhà. Hôm nay là ngày Jinwoo đi làm.

"Về tiệm."

Seunghoon gật đầu, "Thế về đi, tí tao ghé qua nhé."

"Ừ, thế muốn ăn gì không? Tao mời."

Hắn cười cười, quay người Jinwoo lại.

"Đi đi, nhớ phần, không cần mời, tao trả."

Jinwoo rời trường, thong thả trở về tiệm bánh. Còn sớm.

Seoul vào đông lạnh buốt, Jinwoo lại là đứa sợ lạnh. Cậu mặc lớp trong lớp ngoài, khăn quàng kín cổ, mũ chùm kín đầu, găng tay cũng chẳng thiếu cái gì. Ấy vậy mà Jinwoo vẫn thấy gió lạnh lùa vào người. Nhưng Jinwoo thích nó, cậu thà chịu rét chứ không chịu nóng được. Với lại, Jinwoo thích tuyết - thứ mà ở cái nơi cậu sinh ra chẳng bao giờ thấy.

Jinwoo về quán, Joohyun vừa thấy cậu đã vội vàng cởi tạp dề, bàn giao mọi thứ cho cậu rồi rời đi. Cô nàng có một lớp học thêm vào bảy giờ tối. Còn cả tiếng nữa, à thì đủ cho Joohyun đi giao thêm vài đơn hàng. Cô nàng còn yêu tiền hơn cả Jinwoo.

Cậu cất gọn cặp sách, thay đồng phục xong xuôi mới sắn tay áo vào giải quyết đống cốc chén mà Bae Joohyun để lại.

Hôm nay bán khá đấy chứ! Bánh chẳng còn nhiều lắm.

Jinwoo để riêng cho Seunghoon một miếng Red Velvet. 

Cánh cửa đột nhiên bật mở, có người tới. Jinwoo giật mình, ngơ ngác nhìn cậu ta lao vào quầy bánh, ngồi thụp xuống hộc tủ. Khi Jinwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra từ cửa lại có thêm một đám người xông vào. Chúng hỏi ầm lên, rằng có ai ở đây không. Jinwoo lắc đầu, rồi đứng dịch sang, chắn trước mặt người đang chui dưới gầm.

Một lát sau, khi tất cả đã trở về như trước, người nọ mới từ đó bò ra. Jinwoo chỉ kịp nhìn thấy cái đầu đinh, thấy khoé miệng túa máu, thấy gò má tìm bầm trước khi cậu ta rời đi, với tờ một trăm ngàn won để trên mặt bàn, với một cái vỗ vai, và một câu cảm ơn khản đặc.

.

Lớp học dạo này đồn ầm lên vì việc có người mới chuyển đến, Jinwoo cũng đi hóng hớt cho vui. Nghe đồn là con ông cháu cha gì đấy. Có cả lời đồn cậu ta bị đuổi ở trường cũ rồi mới về đây. Lời đồn thì nhiều, nhưng chẳng ai kiểm chứng. Chỉ là ai cũng biết chắc rằng cậu ta đích thực là một thành phần cá biệt.

Jinwoo nghe một lúc cũng chán, cậu về chỗ, nằm dài ra bàn, nhìn Lee Seunghoon đang chăm chú làm bài tập.

"Nghe điên nhở?"

"Gì cơ?"

Seunghoon buông bút.

"Tao bảo cái đứa chuyển đến, rõ nhảm nhí. Gần nghỉ đông rồi còn chuyển trường."

"Có người năm cuối rồi còn chuyển kìa."

Jinwoo gật gù, "Thế biết vào lớp nào không?"

"Nghe đồn lớp mình."

"Hả?"

Seunghoon bật cười, "Không thấy sau lưng bọn mình có thêm một cái bàn à?"

Lúc này Jinwoo mới để ý đến.

Chuông vào tiết vang lên, Jinwoo lười biếng nằm dài. Cuối cùng lại bị Seunghoon dựng dậy.

Thầy chủ nhiệm bước vào, có cả người theo sau. Jinwoo nhìn cậu ta hơi quen mắt. Jinwoo chỉ nhìn một cái rồi thôi, cậu cũng không nhớ ra đó là ai cho đến khi người nọ đi xuống. Cậu ta không xuống luôn chỗ mình mà dừng lại ở bàn Jinwoo. Jinwoo lại thấy vết xước nơi khoé miệng, miếng băng dán trên gò má. Cậu ta cười, dí sát mặt lại gần Jinwoo.

"Xin chào, tôi tên là Song Minho. Rất vui vì được gặp lại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro