cho anh biết nhiều hơn về em đi khéo anh mở lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: dại kher - tage, blacka, sony trần.

.

trong khi hoàng hải đang thay đồ trên tầng thì hoàng lớn tiếp một anh dân quân khu phố.

- vâng, anh tìm ai ạ?

bây giờ mấy anh em nhân viên chưa đến, tìm anh chủ quán à?

- anh là chủ quán này hả?

- à không không, tôi là người quen của anh ấy. tìm anh ấy có gì không ạ?

trúng phóc.

- anh đưa cái này cho người ta dùm tui cái, nói người ta đọc kỹ à. tui đi nghen!

hắn chưa kịp hỏi đó là gì thì anh dân quân nọ đã đi mất dạng.

- gì đấy việt hoàng? - anh từ trên tầng xuống, thoắt biến từ vẻ thư sinh về dáng đường phố quen thuộc.

- có anh dân phòng nào đưa tờ giấy này cho anh này.

anh nhận tờ giấy từ tay hắn, đọc lướt một hồi rồi chớp chớp mắt.

- ừm... anh cũng suýt quên béng mất là giấy phép kinh doanh của anh hết hạn rồi...

nói thì nói, với tinh thần "sống và làm việc theo pháp luật" của anh thì anh sẽ đóng quán một hôm lên phường vậy.

- ơ thầy hải đi đâu đây ạ?

- anh hải, hôm nay quán đóng cửa à?

- anh đi này tí, hôm nay có gì các em nghỉ một hôm nhé, báo luôn thái nam cho anh luôn.

chờ bóng dáng anh đi khuất, nguyễn việt hoàng mới hỏi ông anh cùng tên.

- ông vịt có biết thầy hải bị gì đi đâu không?

- anh ấy lên phường. chả biết vụ giấy phép gì ấy... anh phát kìa, anh biết vụ này không?

- ủa bữa anh mới đi đăng ký lại giùm tiên cá mà? - người mới được gọi tên ngồi xuống bàn. - chắc bên đó lại làm khó làm dễ gì tiên cá rồi. mà anh chưa báo cho tiên cá biết nữa.

còn về phạm hoàng hải, mới vào phường mà đã có một tập giấy bay thẳng lên bàn. anh ngó xuống thử, đó là... giấy đăng ký kết hôn?

- ký hoặc em tịch thu quán anh.

công an gì mà như giang hồ evisu băng đảng rồng xanh thế kia?

- ừm... cái này là giấy kết hôn mà, tôi chưa biết gì về cậu cả.

- nhưng em biết anh.

số là cậu công an trẻ này hôm nào cũng chạy ngang qua khúc đường chỗ quán, sáng sáng thấy bóng dáng anh sơ vin thẳng thớm mắt kính chuẩn phong thái thư sinh an tĩnh, còn chiều chiều sẽ thấy dáng vẻ năng động thoải mái ở hidden luv cười toe với từng vị khách.

và từ ấy ánh mắt vũ tuấn huy hồn nhiên... à không, không hề hồn nhiên tí nào, là gian xảo lùa người ta vào tròng, đến lạ.

trời ơi ông ơi là ông, người ta hơn ông sáu bảy tuổi, đầu chắc có sạn lúc nhúc luôn rồi, không dễ đến vậy đâu. ông nghĩ ai cũng ngây thơ hay "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hả?!

- anh tên hải, phạm hoàng hải, sinh năm 94 quê quán hải phòng, tình trạng hiện tại còn độc thân, đang là chủ tiệm cà phê hidden luv,còn gì em không biết nữa?

ok, thầy hải tạm á khẩu.

- vậy anh có biết mình hết hạn giấy phép kinh doanh không?

- tôi không biết, vì tôi cũng không lấy giấy cũ ra xem...

tiếng chuông điện thoại phát ra từ anh đã cắt ngang cuộc hội thoại, "cho phép tôi nghe điện thoại một chút", anh quay ra cửa nhấn nút nghe.

- anh phát, em đang trên công an phường, có gì không ạ?

- "anh nghe hoàng lớn nó nói em bị gọi vụ giấy phép đúng không?"

- vâng đúng rồi đấy ạ. - anh cắn cắn ngón tay theo thói quen.

- "nói với người ta là hôm bữa anh có nộp giấy phép cho tiên cá rồi, có thể bây giờ người ta chưa giải quyết xong thôi. vậy nha?"

anh tắt máy, ngồi xuống trước mặt tuấn huy, đi kèm chất giọng hòa nhã nhưng cũng cứng như thép vậy. phong thái giảng viên tương lai đây rồi, mười điểm không nhưng!

- người nhà tôi bảo đã nộp giấy phép rồi, cậu có thể kiểm tra lại được không?

cậu ta gật đầu rồi quay vào trong, cơ mà lại gặp ngay ông bô mình - trưởng công an phường - bước vào trong phòng trích lục.

- thằng con bố làm gì đấy?

- à, con xem thử, chủ quán hidden luv bảo đã nộp đơn xin cấp lại giấy phép rồi, nhưng con chẳng thấy đâu nên...

- nên gọi người ta lên à? - ông cốc đầu cậu một cái. - sao lại tự ý hành xử kia? không biết hỏi bố trước à?

- ờm bố...

và thế là, ông lôi thằng con mình ra xin lỗi chủ quán hidden luv đang ngồi ngơ ngác ngoài kia.

- tôi xin lỗi cậu, này là thằng con tôi, nó chưa phải là công an chính thức đâu, mới năm cuối học viện cảnh sát thôi. nãy giờ nó phiền gì cậu, tôi xin lỗi.

- không sao đâu ạ, cháu cũng vì lo cho quán cháu thôi.

nhưng cái tay anh rất ngứa, máu hải phòng trong anh đang lên cao ngất ngưởng rồi.

- được thì cậu cốc đầu nó giúp tôi. nãy tôi thấy cậu sinh năm 94, nó xem thế chứ còn bé tí, mới 2001 thôi.

được đà, hoàng hải xoa xoa tay, vận hết công lực kí một kí lên đầu thằng nhóc kia muốn cắn lưỡi, kèm câu nói quen thuộc, không nể là ở đây đang là cơ quan luôn.

- mày, chơi với hải phòng à?!

.

kể từ ngày "thằng liều ngu" vũ tuấn huy chơi dại đụng nhầm dân hải phòng "chịu chơi máu lửa tới bến" thì cũng... không sợ, thậm chí ngày nào cũng mặt dày lết xác đến hidden luv ủng hộ người ta luôn ấy chứ lị.

cơ mà, bị đuổi, không người này cũng người khác, cụ thể nếu hôm qua là trần duy tuấn thì hôm nay sẽ là đặng mai việt hoàng.

- này, muốn nhấn nút bằng điếu cày không?

- vịt à, khách hàng là thượng đế, không đuổi khách nào.

trời ơi hú hồn chim én, câu này không phải xuất phát từ thầy thái nam nữa đâu các bạn. là từ thầy hoàng hải, từ thầy hoàng hải đó!

order một trà vải và một bánh bông lan cuộn, chính tay anh chủ đem ra luôn, anh nở một nụ cười, nhưng trong đó vẫn có gì khiến cậu không rét mà run, dù thời tiết sài gòn buổi chiều cũng ba chục độ hơn.

- hai việt hoàng trông quán cho anh vài phút nhá, anh lên tầng lấy ít đồ.

"anh lên lấy đồ mau lên, mấy người này sắp khực em rồi...", trích pov tuấn huy đang run rẩy.

đâu có dễ đến vậy, anh chủ ở trên tầng hơi bị lâu đó. anh biết hết cả, thôi thì cho mấy đứa nhỏ làm càn một hôm vậy.

- này các anh... nhìn em kĩ thế...?

vũ tuấn huy sắp bị "mần rượu" tới nơi rồi! ai cứu huy với!

.

hờ, ai gảnk đâu mà cú :>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro