em biết mà, em là người anh muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: embietma - hieuthuhai, kng.

.

- thầy hải hôm nay đẹp quá.

- hoàng nhỏ sao đấy? thầy vẫn ăn mặc bình thường mà?

- em thấy hôm nào thầy cũng đẹp, hê hê.

hoàng hải đúng ngơ ngác. ủa hôm nay thằng học trò mình bị gì vậy? quán nghỉ một hôm nên nó đổi tính à?

"nguyễn việt hoàng là cái thằng simp lộ liễu!", thành và nam đứng gần đó ném cho ánh mắt khinh bỉ, "mà anh hải cũng ngơ, chả biết tình cảm người khác dành cho mình."

- thầy làm nhiều làm gì? sau này có người nuôi thầy mà?

"thằng mới lớn mà xà lơ!", lần nữa, hai anh thần lớn kia lại vứt vào mặt anh thần nhỏ sự khinh bỉ cực độ.

- có ai nuôi thầy mày đâu, thầy còn làm để có điều kiện trả hiếu trả nghĩa cho bố mẹ, rồi dành dụm lấy vợ nữa.

tất cả đều có đồng loạt suy nghĩ, "anh em bọn em nuôi anh này, anh là vợ anh em bọn em này...". chúng tôi xin được phép khinh bỉ hết!

rồi thêm mấy anh em khác vào nữa, đông đủ cả hội được mệnh danh "team hút khách hidden luv" - mà đa số khách đến đều bảo vậy. khi có người hỏi, khách sẽ đều có một phản hồi "trai đẹp tuy không ăn được nhưng ngắm để bổ sung vitamin cho mắt được."

chúng tôi hơi vô sỉ chút, nhưng trai đẹp bận "bày mưu tính kế" để "ăn" anh chủ quán rồi, cảm ơn.

- tiên cá ơi thằng vịt đòi nói chuyện với anh bằng cùi chỏ kìa em!

- nhưng anh phát bắt nạt em trước!

anh bất lực chống cái mâm nước ngang hông, thở dài.

- rồi mọi người đến đây ủng hộ hay phá quán tôi đấy ạ?

- ủng hộ cậu chứ, tớ ngoan thế này cơ mà, có nghịch phá gì đâu?

anh việt anh đừng nói nữa, ngoan hay hèn thì chỉ có chúng tôi mới biết được.

- ngoan với đống khuyên với hình xăm muốn full cánh tay à, ai tin?

- nào anh sơn đừng kì thị em thế chứ, giao diện một đằng nhưng hệ điều hành một nẻo đấy. em bên ngoài hung dữ như này nhưng đâu phải bên trong cũng giang hồ đâu?

chỉ có thời thế mới tạo được anh hùng, hay nói trắng ra là thừa cơ hội thừa nước đục thả câu, duy tuấn đã ngoắc anh lại.

- hải lại đây, thử ngồi lên đùi anh thử.

- uây em hơi nặng đây, bảy mươi cân...

- anh gần chín mươi đó em. - nói rồi hắn kéo anh ngồi xuống đùi luôn. - nhẹ mà, đâu có sao đâu?

ngọc lập lấy trong túi ra một cây son bóng - có vẻ đó là đồ mới mua, vì y mới bóc seal mà - đưa lại gần mặt anh.

- rồi để yên, tui bôi em miếng son bóng nè, cái môi gì đâu mà khô muốn bóc da luôn à.

- ầy, mấy cái skincare đồ em cũng không để tâm lắm...

- ủa nay hải mặc áo anh may nè?

- à vâng đúng rồi anh phến, áo anh mặc thoải mái lắm ấy.

làm anh chủ shop quần áo được dịp nở lỗ mũi. nhưng anh ta công nhận "lụa đẹp vì người" còn chúng tôi lại thắc mắc, là như vậy hay "người tình trong mắt hóa tây thi"?

anh vũ đưa anh một cái bánh kẹp, rồi lại nựng má anh một cái.

- da anh hơi khô nghen! nhưng mà má mềm mềm, sờ thích quá.

thế là mấy người còn lại đưa tay lên nựng ngay, làm mấy anh em đang "bem lộn" nhau đằng kia cũng tới thử luôn.

- má hải mềm thiệt nè, như bánh bao á.

ngồi được một chút nữa, hoàng hải chợt nhớ ra điều gì đó, chạy tới chỗ tủ lạnh lấy ra dĩa bánh ngọt với nước, nào mochi, nào panna cotta, nào thạch, nào trà sữa trà trái cây, đủ thứ.

- vịt ơi, lại đây.

hoàng lớn lại gần đứng sau anh, đứng như nào mà lưng anh lại áp sát lồng ngực hắn, nhìn từ phía sau là như hắn đang ôm anh vậy. không thấy anh đâu cả, chỉ thấy cái lưng của con vịt size xxl kia thôi.

- tặng vịt vàng cho vịt vàng này. - anh đưa lên cho hắn. - bánh mochi xoài đấy, làm chuột bạch cho anh một hôm nhá, hì hì.

à là bánh mochi, bên ngoài lớp vỏ bánh dẻo cũng màu vàng, trên trang trí là cái mặt của một con vịt hoạt hình nào đó mà hắn không nhớ tên.

- em cảm ơn anh nhá.

hoàng nhỏ cũng vào đòi quà cơ, và món quà làm em kiểu, hỏi chấm?!

- bánh kem của mày này em, anh thử trang trí theo trend trên mạng ấy, viết mấy công thức hóa học ra. anh viết công thức của saccharose đấy, hehe.

trời ơi tha nguyễn việt hoàng đi huhu, một thời hóa hữu cơ hành nguyễn việt hoàng lên bờ xuống ruộng rồi đó, đừng mà! i'm ok, i'm fine, gwaechanayo...

- cái gì đây, anh sơn mày xem... cái gì mà công thức gì đây? tiên cá định mở lớp dạy hóa à?

mấy cái công thức như vả bép bép vào mặt hoàng nhỏ, trời ơi cứu...

anh mang trà bánh ra cho mọi người, mỗi cái bánh là anh trang trí theo góc nhìn của anh với từng người. anh rất ưa quan sát, và những ai cảm nhận được sự quan tâm đó đều thấy ấm lòng cả.

- hôm nay là quà em tặng mọi người nhá, mọi người ngon miệng!

- trời ơi mãi keo! - anh vũ bay lại hôn cái chóc lên má hải mội cái, nhưng bị việt anh lôi ra.

- mày mưu sát gì chủ quán đấy hả?!

- ông anh cứ căng quá, em đã làm gì đâu?

- không sao đâu việt anh, tớ thấy cũng bình thường mà?

- nhưng tớ thấy bất bình thường, tớ sợ thằng nhóc mập này "đâm sau lưng" cậu thôi!

tất cả còn lại đều cùng một suy nghĩ, "lại chả thâm quá..."

quán tuy off một hôm nhưng lại còn nháo nhào hơn cái chợ...

.

đâm sau lưng anh (bé) chủ quán thì đại đa số ông nào chả muốn, hờ :>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro