muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: waiting for you - mono.

.

nguyễn việt hoàng sải từng bước trên vỉa hè, mắt đánh xung quanh chỉ để tìm một quán cà phê nào đó, ổn ổn xíu, để ôn bài. em đang học lên lấy lấy bằng thạc sĩ mà, học ở nhà cũng được, nhưng nghe ông anh thanh tùng lèm bèm tối ngày ngay kế bên, em học không vào nổi một chữ.

- mày lại ra đường lông bông đấy à thằng giời con việt hoàng kia?

- anh ơi là anh, em đi học mà...

vác cặp đi te te một nước, em mặc xác ông anh luôn. không phải chê ổng phiền, nhưng mà cái miệng như cái radio chạy bằng cơm như kia em chịu không được, thề.

- quán nào nhể... hidden luv sao?

nghe cái tên thì suy muốn xỉu, nhưng nhìn sơ vào quán thì vibe cũng không suy mấy, thôi thì em cũng vào đại, miễn có chỗ "yên tĩnh" - hay nói đúng hơn là không có giọng của anh tùng - là được rồi.

em bước vào quán. quầy thì ngay trước cửa luôn nên dễ dàng order, nhưng anh trực quầy đang, cắm mặt vào mấy cuốn sách chiến lược kinh doanh à? mà nhìn dáng vẻ cũng quen lắm nha.

- ừm anh ơi.

nghe thế thì ông anh đó mới giật mình bỏ sách xuống, lục tục đứng lên chào.

- bạn cần dùng gì?

- lấy em... một trà sen macchiato với một cupcake bơ sữa nhé?

- có ngay. bạn ra bàn ngồi đợi đi.

hoàng nhìn xung quanh chỗ này. ê nói nhỏ nói nhỏ, anh nhân viên đứng quầy hồi nãy là trợ giảng đang đứng lớp em đó, xịn chưa xịn chưa?

- bánh nước của bạn này. chúc bạn ngon miệng.

- anh là thầy trợ giảng lớp ngoại thương 1 đúng không?

hoàng hải vô thức giật thon thót, nhưng nhận ra mình chẳng làm gì phi pháp trái đạo đức nghề giáo hay đạo đức xã hội gì gì cả, cũng bình tĩnh lại ngay, cười xòa đáp lại.

- uầy, em nhận ra à?

- thầy đặc biệt thế cơ mà, em nhìn phát biết ngay.

chưa kịp để nói tới câu thứ hai thì có thêm hai người vào quán.

- bé chủ quán siêng thế, mới lên trường đây mà giờ về rồi?

- nay lớp em có hai tiết thôi, nên tranh thủ về mở quán. anh hà quân với anh sơn như cũ ạ?

"thì ra anh trợ giảng cũng là chủ quán nữa kìa!!"

vị ceo kia gật đầu rồi chọn nhanh một bàn, còn hoàng sơn đứng chỗ quầy lựa bánh. anh thấy thế liền cầm mâm đứng dậy, cười với việt hoàng một cái rồi đến chỗ gã.

- anh sơn nay định đổi món à?

- ừ. cho anh một mojito bạc hà với bánh crepe đi. - gã ngước lên nhìn anh, cười tươi. - hai đứa lính em hôm nay không lên làm à?

- tí nữa hai đứa nó lên giờ ấy. thái nam còn tiết dạy, còn thằng thành họa kia bảo bàn dự án mới gì với khách, chắc tầm mười hai giờ hai đứa mới có mặt.

- để anh xem... ừ nào, giờ mới có mười một rưỡi, còn lâu chán.

hoàng ngồi từ xa, hoàng thấy ở góc này tự nhiên anh chủ quán kiêm thầy trợ giảng đẹp đến lạ lùng, hoàng yêu thích cái đẹp (của anh thầy) thì hoàng ngắm thôi, ai cản được hoàng à?

- thế anh sơn ra bàn đợi đi, em bưng ra cho?

- ừ, anh đợi bé chủ quán nhá?

em tức cái lồng ngực.

cái biệt danh đáng yêu thế kia sao không để em gọi vậy chứ??

ủa alo nguyễn việt hoàng ơi, bạn đi tìm chỗ để học nhằm tránh cái đài fm chạy bằng cơm kia mà bạn ơi?

nhưng hoàng vẫn tức lắm cơ. bình thường trên lớp anh thầy này nghiêm túc xỉu, thậm chí có người còn bảo "tính lóng như kem" luôn cơ, nhưng ở hidden luv sao anh thầy lại ngọt ngào nhỏ xíu bé tẹo như kia chứ? ai trong lớp cũng đồn rần rần lên thầy còn độc thân, nếu mập mờ cũng là một dạng độc thân thì em cũng tình nguyện được mập mờ mà!!

- việt hoàng, em sao đấy? - hải ngồi xuống trước mặt em luôn, không thấy em trả lời liền lấy bàn tay quơ quơ mấy cái trước mặt em. - em không nghe thầy hỏi à?

không thấy đối phương trả lời, anh đành dùng cái chất giọng nghiêm nghiêm mà mỗi khi anh đứng lớp.

- nguyễn việt hoàng!!

- ơ vâng vâng vâng thầy ơi em đây...

- thầy hỏi em bị sao đấy? - anh dịu giọng, trở về làm hoàng hải của hidden luv, và của mọi người. - không khỏe à?

em tự nhiên ngẫm ra một điều. cái chất nghiêm túc thầy thường thề hiện trên trường, chỉ vì muốn giữ sự tập trung cho các bạn khóa dưới, còn bình thường thì đây mới thực sự là thầy, một anh chủ quán hòa đồng thân thiện, thậm chí khiến người khác mềm xèo hẳn ra.

- à không có gì đâu thầy, em định hỏi...

- anh hải, bọn em đến rồi này. - thái nam cùng tiến thành bước vào. - dọn bàn ghế tối nay bọn em chia đôi nhé, sáng anh làm rồi, để bọn em làm thôi.

- ừ cũng được. thành vào lò lấy bánh ra trang trí giúp anh nhé.

tự nhiên anh bạn đầu đỏ lại thì thầm với anh đeo kính trong lúc thay tạp dề.

- này ông anh, thấy thằng nhóc đang ngồi cùng anh hải kia nguy hiểm như nào ấy.

có một ánh mắt liếc hắn khinh bỉ.

- rồi mắc gì mày giữ anh hải ghê vậy? xem kìa, cái dáng vẻ đỏ mặt là như nào?

- ờ, cũng có người ghen trong tinh tế đó thôi.

- mày nói ai đấy thằng kia?

- tôi nói phong long thế đấy, ai nhột thì chịu.

còn hải bên này, đang ngồi chỉ bài cho việt hoàng nhưng lại nghe tiếng rần rần bên trong liền tằng hắng.

- thằng nam với thằng họa mi trong đấy lí sự nhau gì thế hả?

tới lúc đó cả hai mới lục tục "vâng em đi làm ngay đây".

- thầy hải này, em vẫn chưa hiểu lắm chỗ chiến lược này. - em khều khều tay anh hỏi, mắt nhìn chằm chằm anh từ trên xuống.

- được rồi, thầy giảng lại nhé...

.

vị khách thứ mấy cắm cọc đóng đô ở hidden luv mà hoàng hải cũng không rõ nữa, là thằng nhóc học trò của anh - việt hoàng.

- hoàng siêng nhỉ, nhưng sao không học ở nhà? - anh chủ quán đang pha trà trong quầy ngước lên nhìn.

- ở nhà em khá là ồn ấy, với lại có anh chủ quán đẹp trai là thầy em nữa, phải tận dụng thời cơ chứ?

chứ không phải bạn đang làm simp thủ, và mục tiêu để hành nghề của bạn là anh chủ hidden luv sao?

nếu simping là một môn thể thao, thì nguyễn việt hoàng, sinh năm 2000, đang học lấy bằng thạc sĩ tại ueh, thầu con mẹ nó hạng nhất, cảm ơn.

tại sao chúng tôi lại nói thế? vì mười lăm phút trước đã có một thanh tùng lèm bèm kế bên tai hoàng rằng.

- mày đi được mày đi luôn đi, dọn sang quán đấy ở luôn đi. giời ạ, còn tuổi ăn tuổi học mà cứ lông bông, rồi mày bào cho mòn người ta rồi mày mới chịu à?!?!

- thôi mà, dù gì chủ quán cũng là thầy lớp em, em qua đấy học kèm...

- học kèm mà hôm nào cũng đi! học lên những thạc sĩ rồi mà còn cần phải học kèm à? rồi mày không để người ta bán quán?

- nào anh, có chứ. khi nào quán đông khách thì em chịu khó học một mình tầm mười lăm phút, vả lại tuổi nào cũng cần học kèm mà anh?

không thấy ông anh mình nói gì nữa, em mới nói tiếp.

- với lại quán cũng chill chill, ngồi ở đấy relax lắm. biết quán của thầy rồi phải ủng hộ thầy lấy lòng chứ anh?

vâng, lí sự made by nguyễn việt hoàng đó các bạn. lí sự để bảo vệ cho hidden luv - chỗ để học tiện lợi nhất thì cũng có, nhưng hơn chín mươi phần trăm cái này là lí sự cùn rồi bạn ơi, mê trai thì lói đừng ngại lào...

.

chúng tôi bị ghiền anh chủ quán vcl :>>>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro