yêu, là cùng nhau chung tay đi dưới con đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: yêu - min.

chương cuối nhó :>.

.

một ngày trời không nắng không mưa nọ, dàn anh em chuyên "đóng đô" tại hidden luv được một dịp đùng đùng rần rần.

là boss nhỏ (của bọn họ) đang kề vai tựa má với... một cô gái?!

- em không chịu đâu, chưa gì cả mà, thầy hải có người yêu rồi á? - nguyễn việt hoàng ré lên sau khi xem cái story chết tiệt kia.

thái nam vẫn phong thái điềm đạm, nhấp nhẹ ly trà đá, bình tĩnh đáp.

- nào, rumor thôi, cần phải có confirm chứ?

mấy người còn lại có bực tức cỡ nào cũng không dám đập bàn, dù anh chủ đã đi rước một ai đó. duy chỉ có một anh công an tập sự vũ tuấn huy đem tập hồ sơ giấy phép kinh doanh sang cho hải - vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra vì bận tối tăm mặt mày từ sáng tới giờ.

- ơ mọi người, anh hải đâu ạ?

- đi rước gái rồi! - vĩnh phát cộc cằn trả lời, đưa ly cà phê đá lên uống thẳng một ngụm.

cậu chàng trẻ (trâu) nhất hidden luv há hốc mồm, không tin theo những gì mình nghe. nhưng không muốn tin cũng phải tin, thì anh đã chạy xe về, trên yên sau là một cô gái khác.

- mọi người ơi, em về rồi này. đây là chị hằng, bạn của em. - anh quay sang chỗ chị. - chị hằng, này là anh em của em.

suốt cả ngày, minh hằng cảm nhận được luồng hàn khí cứ bao quanh mình, và nguồn xuất phát ra chính là từ những người mà hoàng hải cho là "anh em" kia. ét o ét giải cứu chị đẹp nguyễn minh hằng huhu, chị sắp chết ngạt rồi bym ơi!

- mọi người cứ bị làm sao ấy? em biết sài gòn nóng rồi mà, hay em tăng điều hòa lên nhá?

có một tiến thành làu bàu gì đó anh nghe không rõ, đoạn anh lại quay sang đùa nghịch với chị, thậm chí còn, hôn má, vâng, là chị hôn má anh nữa.

cả binh đoàn muốn bùng nổ!

- mọi người ơi, tư vấn mình cách tán máy bay với nhé? - anh khều khều mọi người lại, và đáp lại anh là một đặng mai việt hoàng nhăn mày.

- có một máy bay em chưa tán được, làm sao chỉ cho anh?

riêng thầy thái nam vẫn "chiêu" cũ, nhấp trà đá tịnh tâm, còn hoàng nhỏ thì miễn bàn, em đang soạn văn để tí về ăn vạ với ông anh sau, chứ xem kìa, anh và chị lại chị chị em em tình thương mến thương nữa rồi.

- mọi người ơi, em lên trường tí nhá.

giây phút anh xách xe đi, cả đám đã tụ lại xung quanh chị, chuẩn bị ngay một mình ×àn "tra khảo" con gái nhà người ta. và người mở màn trước chính là thành họa.

- chị quen anh hải bao lâu rồi?

- a... hả?

- em hỏi là hai người là một đôi bao lâu rồi?

hằng ngẫm một chút xong phá lên cười.

- nó nhờ chị diễn trò đấy ấy chứ. tại vì nó đang thích một người, mà không biết người ta có thích nó không, nên nhờ chị giở trò chọc ghen thôi.

"dui quá chừng lòng em cứ tưng tứng tưng tưng..."

- thế này nhé, hải thích một người tầm tuổi em ấy. - chị đẹp hút một ngụm trà dưa hấu, và việt anh nghe xong đã nhảy tưng tưng lên luôn.

- phải em không phải em không?

- bạn ấy cao hơn hải.

trời ơi mấy bạn ơi đừng có cười, cười là anh chủ tiệm phụ kiện hustler quê một cục ăn vạ luôn bây giờ...

hoàng lớn ngẫm nghĩ, xong gãi gãi chân mày.

- anh ấy chỉ cao đến đây của em thôi...

- nghi hai ông tuấn với phến lắm nè ha. - anh vũ lườm lườm. - tại chỉ có mỗi ông hoàng với hai người cao hơn anh hải thôi.

bên kia hội thần... à quên, không chế nhạo chiều cao, đầu đảng dàn ekip có 1m66, không đùa kiểu đó...

- thôi hoàng nhỏ, chúng ta không buồn nào...

và cả hội cứ mỗi ngày theo dõi anh boss của quán, nhưng luôn luôn bị chị hằng chặn, thậm chí chị còn quay video gửi cho anh xem nữa.

- thế là... mọi người thích em á?

- đào hoa. - chị cười xòa, tay lấy muỗng xắn một miếng thạch đào. - này hải, một năm bánh nước free và chị giúp em, deal?

- ok ạ, deal.

hôm sau, chị đẹp lại tiết lộ thêm một thông tin nữa.

- hoàng hải của mọi người đang theo đuổi một bé phi công này, mà bé phi công cũng thích hải lắm ấy.

hội người già, biểu cảm đúng hài!

- thôi em đừng nhắc tên tui làm gì...

- chỉ là vết thương sâu một chút thôi em à...

- why... - có một nguyễn hoàng sơn đang nhìn vào hư không.

còn hội 94 đổ lên là y như rằng, "dui quá chị ơi lòng em dui như trẩy hội", riêng thầy thái nam đổ đốn hẳn, múa quạt luôn trong quán.

- còn nữa, người ấy cũng tên có chữ h.

lần nữa, nguyên đám nhao nhao lên, riêng tuấn huy như muốn "sáp lá cà" luôn.

- phải em không ạ?

- phải hỏi hoàng hải chứ?

đành ra tay dẹp loạn, anh phải gọi minh hằng vào nói chuyện riêng.

- chị bảo chị giúp em mà chị phá tan tành hết là sao?

- nào, đào hoa quá thôi mà. tìm một bến đỗ đi.

- ... em tịch thu vé uống nước một năm của chị.

- hay là... - chị vỗ tay cái bốp. - crush mày manh động quá mày sợ?

thấy hoàng hải đỏ mặt, hằng trêu tiếp.

- thằng nhóc công an?

anh lắc lắc mái đầu, nhưng vừa lắc vừa đỏ mặt kìa.

- hay thằng nhóc streamer cao to kia?

- chị à...

- chị thẩm định xem nào, cũng được... hay là anh thầy giáo kia?

phản ứng của anh lúc này, còn hơn gái mới lớn mới biết yêu nữa.

- chị đoán nhé, anh thầy, thằng nhóc designer và thằng nhóc công an? thế mà bảo một người thôi đấy.

- em đã bảo thế... - nhận ra mình hớ, anh nhắm tịt mắt. - em không nói chuyện với chị nữa đâu!

chị trở ra, nhìn dàn "hậu cung" của quán, chị cười cười.

- bé bym dỗi rồi kìa. nào, hai bạn nhân viên đầu, với bạn công an, chị chỉ thị vào dỗ anh chủ quán nhá.

trong khi chị đang tích cực cản mấy bạn trẻ kia thì nhóc bym đang lau lau chùi chùi trong quầy, làu bàu với giọng hờn dỗi.

- biết rồi thì nói bé bé thôi... - bỗng dưng ở đâu có một bàn tay, đưa lên xoa xoa má anh. - chị hằng đừng trêu...

anh quay người lại, thì ra là bàn tay thầy nam đây mà.

- ba thằng chúng mày vào đây làm gì đấy?

- vào dỗ anh chủ đang suy mà.

- thế... thế sao vào đây những ba thằng? định bắt cóc anh mày à?

- bắt cóc anh vào tim. - cả ba đồng thanh đáp.

và thế là cả ba tiến đến ôm anh vào lòng. anh ngại mà, giãy giụa không thôi.

- xà... xà lơ cái gì đấy hả? thằng huy buông ra đi mà!

huy ngu huy mới buông, cảm ơn.

- nam, thành, không thương anh! anh cắt lương bây giờ!

thôi thì hai người vừa được nhắc tên phải buông thôi, không phải vì sợ anh chủ cắt lương thật, mà là sợ anh chủ giảm biên chế cho, lúc đó lại chết nữa. còn cậu công an kia, cứ thì thầm mấy lời yêu thương vào tai anh mãi.

- bọn em yêu anh nhiều lắm nhưng anh cứ né là sao ấy nhỉ?

- cái thằng này, cút về đồn đi!

- anh cút cùng em lên phường thì cút.

- đăng ký kết hôn cùng bọn em nhá? - thái nam lẫn tiến thành phụ họa.

- đi mà anh yêu, nhá?

phạm hoàng hải bây giờ ngại muốn chịu hết nổi, khó khăn thoát pressing và xách xe một mạch chạy lên trường trong sự ngơ ngác của mấy anh em còn lại. kêu chị minh hằng giúp là không được rồi, vậy nên anh đã chạy vào phòng hội đồng, kêu lớn tên tiền bối.

- thầy đan ơi cứu em!!

- a... hả? - người vừa được gọi tên giật mình quay lại, tay suýt làm rớt xấp giáo trình đang xếp dở. - hải, có gì vậy em? từ từ, ngồi xuống, thở đều, nghe thầy hỏi nè, em gặp chuyện gì hả?

anh ngồi xuống thở hì hộc, bình tĩnh lại một chút rồi dẩu mỏ kể hết mọi chuyện cho trung đan nghe, xong thầy xoa đầu cậu nhóc hậu bối.

- bây giờ em phải làm sao đây...

- ca này khó à.

- không lẽ em phải chọn cả ba chứ? thầy ơi, thầy giúp em với.

- nếu khó quá. - thầy cười phớ lớ. - em có thể thuận theo ý trời mà.

đọc xong tin nhắn của chị hằng "tê giác, báo và sói già đang tìm thỏ con rồi đấy", ngẫm nghĩ một chút, anh quay qua quay lại.

- trường mình có chỗ nào trốn... oái thầy ạ!

là anh thấy một bóng dáng có mái đầu đỏ ké đang lượn lờ ở cửa chính phòng hội đồng. thầy đan cũng chỉ biết cười trừ, ôi tình yêu làm người ta điên đảo mà. vì xem kìa, có một cậu chàng lén lén đi dưới gầm bàn rồi chui ra khỏi phòng bằng cửa phụ, nhưng bị một cậu chàng cao to khác bế đi cùng hai chàng trai nữa.

- hê hê các em làm gì anh... oái đưa anh đi đâu?

- đưa anh về làm dâu bố mẹ bọn em.

.

ơ hết rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro