Chap 1: Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tại một bãi biển đẹp đẽ có một thiếu niên dung mạo tuấn mĩ, mái tóc được bết lại thành cái bính dài đến ngang đầu gối ánh sắc vàng nhạt rực rỡ tựa ánh nắng mặt trời, làn da trắng mịn cùng hàng mi cong vuốt như nữ. Hai mắt khẽ động mở ra và cảnh tượng trước mắt cậu là một... Linh vật?-

-"nàyyyy! Cậu ngủ gì mà lâu thế hả? Còn không mau xuất phát thôi." Cô bé dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc ánh bạc cùng đôi ngươi tinh xảo lấp lánh đang bay lơ lửng trước mặt cậu miệng cứ lẩm bẩm rồi lôi kéo chàng thanh niên ngồi dậy.

-"cậu... Là?" Chàng thanh niên ngơ ngác nhìn cô rồi đơ.

-"mohhh!!! Chính cậu đã cứu tôi khỏi bị đuối nước đó, tôi đã tự giới thiệu tôi là Paimon, và tôi sẽ đồng hành với cậu từ bây giờ để đền ơn cứu mạng của cậu" Paimon tự tin vỗ ngực hất mặt cười.

-"ừm...." Chàng trai thở dài rồi cười khổ nhìn cô.

-"mà quên hỏi, cậu tên gì?" Paimon liền sực nhớ liền quay sang hỏi cậu.

-"tôi là Aether." Aether nhẹ nhàng đáp lời, cậu đứng dậy rồi đi với cô.

-"Aether à? Vậy thì tôi sẽ giúp cậu đi tìm em gái mình được chứ?" paimon cười tươi bay cạnh trò chuyện với cậu.

-"cảm ơn, Paimon" cậu cười lại vui vẻ, cuối cùng cậu không phải đơn độc một mình rồi, có Paimon đi cùng trò chuyện thì vui hơn một mình nhiều.

-khi cả hai cùng đi cũng gần đến thành Mondstadt họ đã gặp được Amber-

-"xin chào, cậu từ nơi khác đến sao?" Cô gái với mái tóc màu nâu sậm cùng đôi đồng tử ánh kim rực rỡ, cô mang bên mình một cây cung trông khá đắt tiền nhìn cậu cười tươi.

-"vâng.. tôi đến từ thế giới khác.." Aether có hơi e ngại trước sự nồng nhiệt của cô với lại cô là cô gái đầu tiên cậu được gặp kể từ khi tới thế giới này.

-"chà- thế giới khác à? À xin tự giới thiệu. Tôi là Amber, một kỵ sĩ Favonius, tôi hay đi trinh thám ngoài ra còn bắt tội phạm và giúp đỡ cho người dân Mondstadt" cô tự tin giới thiệu về bản thân cho cậu.

-"tôi là Aether, một lữ hành, tôi đang đi tìm em gái sinh đôi thất lạc của mình..." Nói đến đây, vẻ mặt Aether có chút u buồn. Amber thấy vậy liền kéo cậu vào thành tham quan.

-tại thành Mondstadt, phải nói là một thành phố đồ sộ với nhiều cửa tiệm, cửa hàng trưng bày rất nhiều thứ trông vô cùng bắt mắt, người dân nơi đây cũng thân thiện vui vẻ với Aether và cũng hay hỏi thăm Amber về công việc của cô-

-đang đi đột nhiên Aether vấp chân, cậu ngã nhào xuống nhưng đã được một bàn tay kéo cậu ôm vào lòng trước sự bất ngờ của cậu lẫn Amber-

-"đi đứng cẩn thận một chút chứ, tôi không muốn khuôn mặt mĩ lệ này có vết sẹo đâu" người đàn ông đang ôm cậu đưa nhẹ tay lên sờ gò má cậu vuốt tới cằm nâng lên, làn da hơi nâu của anh ta rất đặc biệt, thêm cái bịt mắt trông anh ta khá dữ tợn, bên mắt còn lại ánh tím tựa ngọc. Trang phục gọn gàng với cái khoác lông thú càng tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn của anh... Chỉ duy nhất việc bàn tay kia của anh không ngừng sờ lấy vùng eo thon thả của Aether thì mọi thứ còn lại đều hoàn hảo.

-"Kaeya-san!!! Người đó là con trai!" Amber bất bình lên tiếng vì sợ người kia nhầm lẫn giới tính cậu.

-"tôi biết chứ, chỉ là người này làn da mềm mại, vùng eo thon thả thật không giống con trai" người tên Kaeya vẫn không rời khỏi eo Aether, nụ cười dần trở nên đáng sợ khiến Aether bắt đầu cảnh giác.

-"làm ơn bỏ tôi ra... Tên biến thái!" Vâng và chính câu nói này từ Aether đã xuất sắc đạp đỗ mọi danh tiếng của người trước mặt mình, anh ta thả cậu ra rồi nhìn cậu đơ ra chẳng biết nên phát biểu gì...

-"phụt- hahaha! Không ngờ đại đội trưởng kỵ sĩ lại có ngày này" Amber khoái chí ôm bụng cười lớn hơn càng khiến anh chàng "biến thái" kia thêm nhục và anh ta đang muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào để suy nghĩ về cuộc đời.

-"Amber... Có vẻ cô cần nhiệm vụ gắt hơn cho cô nhỉ?" Giọng điệu trầm ổn nhưng nếu nhìn kĩ thì mọi người ai cũng đều thấy chân mày anh ta hơi giật vì tức giận.

-"ewww.... Kaeya-san nỗi điên rồi." Amber thầm thương số phận mình đã lỡ làm quý ngài đây nỗi giận.

-"...." Aether đứng yên theo dõi sự việc nãy giờ.

-"được rồi, cậu đi với tôi nào. Có vài người muốn gặp cậu đấy" Kaeya mỉm cười khẽ cúi nhẹ người ý mời cậu đồng thời đưa tay chìa về phía cậu.

-"u-um.." Aether vươn tay nắm lấy tay anh, cậu bước đi theo phía sau anh nên cậu không thể nhìn thấy.. vẻ mặt cười tươi dịu dàng của anh ta, đẹp tựa tranh vẽ.

-"Aether à. Cậu có thể kể về cuộc đời cậu cho tôi nghe chứ?" Keaya mở lời, anh quay lại nhìn vào đôi đồng tử Hổ phách đó lung linh dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ.

-"tôi và Lumine đang trên đường rời khỏi Teyvat thì đột nhiên bị một vị thần vô danh chặn đường, tôi và em ấy đã chiến đấu với vị thần đó... Kết quả, Lumine bị hút vào một khối màu đỏ từ sức mạnh của vị thần Vô Danh đó... Còn tôi thì bị mất đi sức mạnh vốn có của mình và lạc đến nơi này. Tôi muốn tìm lại Lumine và đoàn tụ cùng em ấy.. để làm điều đó tôi cần sự giúp đỡ của mọi người." Aether kể một mạch về những gì đã sảy ra với cậu cho anh nghe, nét đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt khi nhắc về cô em song sinh không rõ tung tích kia.

-"vậy.. cậu đến để hỏi thêm về tung tích của cô em gái à?" Keaya nhìn chằm chằm cậu một cách đăm chiêu rồi hỏi.

-"vâng." Aether nhẹ nhàng đáp lời.

-"vậy tôi sẽ giúp cậu tìm kiếm em gái mình với điều kiện" Khoé miệng Keaya nhếch lên đầy gian xảo rồi anh khẽ xoa nhẹ cằm mình nhìn cậu.

-"điều... Kiện?" Aether dường như cảm nhận được tà ý của anh ta nên cơ thể như tự ý tách ra xa anh ta đề cao cảnh giác.

-"phải. Cậu chỉ cần có thể giúp họ mở lòng hơn thì tôi sẽ giúp cậu" Keaya búng tay khoái chí.

-"họ?" Aether càng khó hiểu nhìn anh, sau đó anh đưa cậu đến một căn phòng, cậu cảm nhận được sự ngột ngạt trong căn phòng này nên có chút do dự khi mở cửa nhưng khi cánh cửa mở ra nhìn vào bên trong...

-"Kaeya. Ngươi gọi ta đến là vì cậu nhóc này?" Một anh chàng khôi ngô tuấn tú, đậm chất quý tộc. Mái tóc đỏ như huyết tươi, đôi ngươi lấp lánh tựa xích ngọc. Người này toả ra hào quang khí chất của một vương giả.

-"hm.. đoạn này, thật thú vị" một chàng trai mái tóc ngang được cắt ngắn đến cổ ánh màu xanh sậm, đôi mắt màu đồng đẹp tuyệt đầy sắc xảo. Phong cách ăn mặt hệt như người Trung đang đắm chìm trong nội dung quyển sách.

-"yaho! Chào cậu nhà lữ hành đáng kính" người con trai với vẻ ngoài đáng yêu, mái tóc được bết lại một chùm nhỏ ngang vai màu lục đậm, đôi ngươi trong vắt màu lam nhạt rực rỡ như thu cả một bầu trời vào đôi mắt ấy.

-"những người này...?" Aether đơ người nhìn những con người có vẻ đẹp bí ẩn kia đến thất thần.

-"đây sẽ là những người đồng hành cùng cậu đi làm nhiệm vụ tiêu diệt Hoa Băng Ma, nó là một con quái vật cấp cao. Tất cả nên cẩn thận khi đối đầu với nó" Keaya mỉm cười chỉ huy cả bọn.

-"này tên kia. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám-" người tóc đỏ kia chưa kịp lên tiếng thì đã bị Kaeya kéo lại đứng trước mặt Aether.

-"nhìn này nhìn này. Chẳng phải cậu luôn tìm kiếm người này sao? Lão Gia Diluc?" Từng lời Kaeya nói như dao ghim vào tim anh, người anh hơi run nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé trước mặt mình, anh định vươn tay ra thì lại rút tay lại rồi quay đi.

-"có vẻ ổn rồi" Kaeya đắc ý rồi mời những người trong phòng rời đi đến Tửu Trang Draw của Diluc nghỉ ngơi vài ngày trước trận chiến.

-trên đường đi đến Tửu Trang-

-"cậu tên là Xingqiu?" Aether vui vẻ làm quen bạn mới đồng thời học hỏi cách nói chuyện của những người ở thế giới này.

-"um, cậu là Aether?" Xingqiu hướng mắt rời khỏi trang sách chuyển sang nhìn Aether chăm chú dò xét gì đó.

-"ừm... Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?" Aether cảm thấy có chút khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm nhưng hoá ra không chỉ có Xingqiu mà hai người còn lại cũng không hề rời mắt khỏi cậu.

-"anou..." Aether định nói gì đó thì bị cắt ngang.

-"cậu không nhớ chúng tôi sao..?" Người nói câu này là người mang mái tóc đỏ kia, đôi mắt có gì đó u buồn nhìn cậu.

-"xin lỗi nhưng... Đây là lần đầu tôi gặp mọi người ạ" Aether lễ phép đáp lại cùng nụ cười hút hồn của mình.

-"Aether..." Một bàn tay vươn tới áp vào má cậu khiến cậu giật mình nhìn thấy cậu thanh niên đã tự giới thiệu là Venti kia đang áp sát cậu và dường như không có khoảng cách nào giữa cậu và Venti.

-"Venti...? Cậu làm gì vậy?" Aether đơ ra nhìn mặt người nọ càng lúc càng sát mặt mình, hai vành tai đỏ ửng lên như bốc khói, đôi ngươi run run, cơ thể như bị tê liệt nhìn chằm chằm người đối diện càng tiến gần mình như muốn hôn.

-"Aether.... Cậu quên tôi rồi sao?" Một câu hỏi đã phát ra từ miệng Venti, ánh nhìn đầy tiếc nuối đan xen u sầu.

-"xin lỗi, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi tin chắc là như vậy" Ánh mắt Aether quả quyết đầy kiên định khiến ba người còn lại chỉ trầm mặt cúi đầu quay đi trước sự khó hiểu cực độ của cậu.

-cả bọn nghỉ chân dưới gốc cây gần đó-

-"eh? Hình như tôi có từng đọc qua quyển sách này?" Aether tỏ ra hứng thú chạy đến ngồi sát bên cạnh chàng trai tên Xingqiu kia nhìn vào quyển sách cậu đang đọc mỉm cười rạng ngời.

-"phì- thật chẳng thay đổi." Xingqiu thấy bộ dạng đáng yêu của Aether liền phì cười rồi thì thầm đủ để bản thân nghe nhưng đâu ngờ Aether đã nghe thấy và...

-"cậu bảo tôi chẳng thay đổi là sao? Chúng ta từng gặp nhau trước đây à?" Aether càng xích lại gần Xingqiu, thoáng chốc mặt Xingqiu tựa như một trái cà chua đỏ chín vì cậu cảm nhận được cơ thể Aether qua lớp áo mỏng cùng với đôi mắt long lanh đẹp đẽ đó càng tiến sát gần hơn, Xingqiu không né được đành ôm Aether vào lòng, cậu vùi mặt mình lên vai người nọ cố che đi vẻ mặt đỏ ửng đó đồng thời cảm nhận bờ vai mềm mại cùng hương thơm nhẹ dịu phát ra từ Aether. Ngay lúc này trong đầu Xingqiu chỉ phát ra đúng một câu nói...

"Kiềm Chế Ham Muốn Dục Vọng Đi Xingqiu" chính là câu tự thôi thúc bản thân kiềm nén con mãnh thú trong người có thể nhào đến cấu xé người đang ôm lấy ngay lúc này.

Đột nhiên cả hai bị tách nhau ra, Xingqiu định hình thì mới biết mình đang bị Diluc kéo còn Aether thì bị Venti kéo ra, vẻ mặt của cả hai đều tức giận thấy rất rõ.

-"tck!" Xingqiu khẽ chậc lưỡi khó chịu, cậu hất tay Diluc ra rồi cầm quyển sách ra một góc kia đứng đọc.

"Thằng nhóc này nhìn thư sinh nhưng vô cùng đáng gờm. Phải chú ý nhiều hơn" Diluc lườm thẳng Xingqiu đăm chiêu rồi toả sát khí như muốn nuốt chửng cậu.

"Anh ta khá mạnh, nếu là người khác mình nhất định không quan tâm nhưng nếu là Aether mình nhất định không nhường ai" Xingqiu cũng không chịu thua phóng sát khí về phía Diluc, tay cứ chạm vào kiếm đứng vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

-"họ bị sao vậy?" Aether đơ người nhìn cả hai như sắp chém lộn càng thêm lo lắng hỏi Venti.

-"họ chỉ học hỏi ở đối phương về cách chiến đấu thôi" Venti cười tươi hưởng thụ ôm lấy Aether dụi vào lưng cậu, Aether cũng không khó chịu nên để mặt Venti làm gì thì làm nhưng-

-XOẸT- hai đường một nước một lửa phóng thẳng tới đánh bay Venti văng ra xa trước sự ngỡ ngàng của Aether.

-"ai cho ngươi đụng vào em/cậu ấy?" Cả hai người kia vừa mới đấu đá nhau bỗng nhiên đồng lòng lườm liếc cái con người còn nằm dài ra nền cỏ kia với thái độ chán ghét.

"Ơ... Tại sao mình... Lại thấy cảnh tượng trước mắt.. rất quen thuộc?" Aether đơ ra hồi lâu đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện vài hình ảnh cứ như một đoạn phim ngắn chiếu lên...

-trong đầu Aether-

-"em ổn chứ?" Diluc lo lắng nhìn Aether đang ngồi trong lòng mình.

-"eh-a... Dạ.." Aether thẹn thùng đáp lại.

-"em sao vậy? Sốt à?" Diluc vội đưa bàn tay thô ráp nâng cằm Aether lên rồi áp má anh lên trán cậu khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

-"a-ah! La-Lão gia-hm!?" Chưa kịp nói hết thì đôi môi nhỏ bé của Aether đã bị Diluc gặm lấy, anh nắm chặt hai cổ tay cậu cúi người luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu điên cuồng xâm chiếm xâu vào bên trong khoang miệng.

-"hm-haa... Ưh-ah...hm..." Aether bị trút sạch hơi thở sắp không chịu nỗi thì khoé mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn anh. Ngay lúc này Diluc mới nuối tiếc rời bỏ đôi môi đỏ mọng mềm mại kia mỉm cười thích thú.

-"tôi bảo em nên gọi tôi là gì?" Từng câu từng chữ được phát ra ngay sát bên tai cậu, cơ thể như bị điện giật run run cậu đáp lại anh với khuôn mặt đầy câu dẫn dụ dỗ.

-"a-anh Diluc..."

-"ha. Tôi phải làm gì với em đây? Chính em dụ dỗ tôi đấy, đây là sự trừng phạt dành cho em" bàn tay anh cởi bỏ từng cúc áo trên người, dần lộ ra khuôn ngực cùng cơ bắp săn chắc, miệng vẫn mỉm cười, ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu vào bên trong. Anh cúi người hôn nhẹ lên cổ cậu, tay đặt lên eo cậu vuốt ve.

-"ư-a-anh Diluc- ở đây không được-ah..." Miệng không ngừng phát ra những thanh âm mị hoặc, Aether xấu hổ cố giữ tay Diluc lại nhưng không thành, mặt cậu càng lúc càng đỏ, mồ hôi chảy xuống cùng bộ dạng run rẫy như thỏ con sắp bị ăn thịt kia càng khiến người nọ muốn trêu ghẹo cậu.

-"ở đây không được vậy... Ở dưới thì được?" Diluc nhếch môi vươn tay vuốt từ eo xuống từ từ khiến cơ thể người nọ giật mạnh lên.

-"ư- đừng... Ahh ~"

-kết thúc hồi tưởng-

"Mình vừa... Nhìn thấy cái gì... Vậy?" Aether đổ mồ hôi lạnh kèm theo những vệt hồng dần ửng đỏ lên, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Diluc không rời và đã thành công nhận được sự chú ý từ anh.

-"sao vậy? Mặt em đỏ quá đó" Diluc thấy lạ định tiến lại gần thì cậu lập tức phóng ra sau lưng Venti ôm lấy nấp, điều đó khiến anh nghĩ bản thân bị cậu ghét bỏ nên vô cùng shock.

"Em ấy... Ghét mình?" Diluc bị shock tâm lí đến độ đứng không vững đành dựa vào thân cây để đứng.

"Haha. Đáng đời Lão Gia, thời của mình đã tới" Venti thích thú ôm lấy Aether xoa đầu vỗ nhẹ lưng trấn an cậu đồng thời đang cảm thấy khoái chí khi nhìn Diluc sụp đỗ.

-"ngoan nào, có tôi sẽ bảo vệ cậu-" đột nhiên đang nói thì vẻ mặt Venti tối sầm lại, trong kí ức Venti gợi nhớ được vài điều đã sảy ra... Từ rất lâu rồi...

-đoạn kí ức của Venti-

-"Venti, cậu nghĩ sao về bông hoa này? Nó có thể giúp cậu chế biến được vài món ngon đấy". Giọng nói quen thuộc cất lên cùng hình ảnh mờ ảo.

-"Venti, cậu có thể dạy tôi cách để sử dụng nguyên tố thành thục chứ?"

-"Venti, tôi cần cậu giúp đỡ".

-"Venti, lễ hội năm nay. Cậu đi cùng tôi nhé."

-"Venti. Tôi không biết phải đáp sao với lời tỏ tình của cậu... Có thể cho tôi chút thời gian chứ?"

-"Venti... Tôi... Cũng thích cậu"

-"Ve-Venti-ưn... Haa... C-chỗ đó... Đừng-ah...."

-"Venti. Trận chiến kì này tôi không chắc sẽ quay về nhưng... Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu và thế giới này."

-"Venti.... Cảm ơn vì mọi thứ."

-"Vĩnh biệt... Venti..."

-trở lại thực tại-

-"Venti? Sao lại khóc thế?" Aether khó hiểu nhìn người truớc mặt, hai hàng lệ nóng ấm chảy tràng xuống gò má, đôi tay ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất, cơ thể run rẫy không ngừng vì sợ hãi điều gì đó.

-"đừng bỏ đi... Đừng.... Bỏ đi..." Miệng Venti không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Aether không biết phải làm gì chỉ đành đưa tay lên vuốt nhẹ đầu Venti. Ngay lúc này Venti mới thấy đỡ hơn rồi nhìn xuống Aether và thấy nụ cười dịu dàng từ cậu, hơi thở cũng dịu đi vài phần. Venti thả cậu ra rồi lùi về sau vài bước mỉm cười trở lại bộ dạng thường ngày.

"Phải rồi.. em ấy đang ở ngay đây. Đang sống, đang thở, đang tồn tại trước mắt mình.. không phải là người đã... Haizz.. mình nhất định. Không để bi kịch đó sảy ra thêm lần nào nữa, nhất định không!" Đột nhiên ánh mắt Venti trở nên kiên định, cậu cười nhưng nụ cười đó rất nghiêm túc. Vậy vì sao Venti lại tự lập lời hứa cho chính mình?

-tại vùng biển-

-"mình cảm nhận được. Em ấy-đã trở lại" một nam nhân dáng người cao to, đôi mắt tinh xảo màu cam đồng. Mái tóc nâu gọn gàng với phần đuôi tóc dài được buột lại. Anh khoác một bộ trang phục bắt mắt với chiếc áo khoác dài đặc trưng cùng chiếc bông tai càng tôn lên màu da sáng của anh. Anh ngước nhìn lên bầu trời, đột nhiên khuôn mặt lạnh như băng trở nên ôn hoà kì lạ.

-tại đỉnh núi nào đó-

-"hm. Em ấy-đã quay lại, quả nhiên lời tiên tri không sai. Muốn gặp em ấy quá" người thanh nhiên dáng mảnh khảnh, mái tóc màu lục sậm hơi bồng bềnh, khuôn mặt được che bởi chiếc mặt nạ quỷ. Trang phục đậm chất Nhật Bản. Thanh nhiên ấy nhìn về phía đông thì thầm sau đó biến mất.

-tại gần núi tuyết-

-"cô có thể cho tôi xem bản đồ của núi không?" Một thanh niên với mái tóc màu kem được buộc lại, đôi mắt long lanh màu ngọc bích rực rỡ.

-"hm.. đột nhiên tôi thấy hơi mệt- chúng ta nghỉ ngơi lát nhé" vừa dứt lời, thanh niên liền đi lại chỗ bản vẽ to được phủ lại bằng tấm vải. Anh do dự một hồi mới kéo tấm vải xuống. Trên bản vẽ hiện ra một người đang cười rất tươi và khuôn mặt ngừơi đó vô cùng quen thuộc.

-"tôi cứ nghĩ sẽ không gặp được em nữa nhưng. Tôi lại có linh cảm, tôi nhất định sẽ nhìn thấy em..." Anh vươn tay sờ bức tranh trước mặt, đôi mắt rũ xuống, khuôn miệng mỉm cười dịu dàng đầy ấm áp trong cái lạnh giá rét của núi tuyết.

-"Aether!"

-tại một nơi tối tăm lạnh lẽo-

-"cái gì? Hắn ta sống lại?... Chuyện này... Tệ rồi đây." Người này khoác trên mình bộ trang phục đen từ đầu tới chân, giọng điệu căng thẳng khi nghe thuộc hạ báo tin. Đôi ngươi ánh lửa phừng đỏ sự phẫn nộ cùng cực, người đó bước đến chỗ bàn tế dậm chân một cái rồi hô to.

-"GIẾT HẮN! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ TÊN ĐÓ SỐNG. GIẾT HẮN NGAY!"

Cuối cùng là chuyện gì đã sảy ra? Eather đã quen với họ từ trước? Nếu như vậy thì tại sao cậu lại không nhớ ra họ? Muốn biết thêm thì mời bạn theo dõi tiếp nhé.

P.s: đã cảnh báo đây là all x Aether. Nếu bạn nào dị ứng mà vẫn vào đọc rồi cmt phê phán thì mời bạn out giùm mị, xin cảm ơn. Nếu bạn nào thấy thích thì đừng quên để lại S-A-O và cmt cho mị vui nha. Chúc cả nhà tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro