Ayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy lại tới, người có mái tóc xanh biển được nuôi dài. Nốt ruồi ở khoé miệng anh thật quyến rũ làm sao

Người giám đốc ấy đang làm gì ở quán cà phê nhỏ bé này, đáng lẽ phải ở trên chiếc xe sang trọng, về căn nhà xa hoa thưởng thức những thứ của ngon vật lạ chứ

"Của quý khách hết 200 mora, quý khách cần hoá đơn chứ"

"Cảm ơn em, cho anh xin"

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách buổi tối vui vẻ"

Chậc, muốn nán lại ngắm em ấy thêm chút nữa. Hôm nay em ấy buộc tóc qua loa sao, không thấy thắt bím tóc như mọi khi. Dù sao em vẫn rất xinh

Đấy chính xác là suy nghĩ của chàng nam nhân tóc xanh ấy. Thích thầm một người là cảm giác này sao, luôn tương tư về họ. Ayato sắp bội thực bánh tiramisu và espresso đăng đắng rồi

Nếu vậy hãy cho Ayato một lí do chính đáng để đến ngắm em ấy miễn phí mà không mua gì đi. Họ sẽ nghĩ anh là một kẻ bám đuôi, cậu bé xinh đẹp ấy sẽ hoảng sợ với anh mất

"A là anh sao...tôi xin lỗi....quý khách dùng gì ạ"

"Em không cần dùng kính ngữ đâu, quán đâu có ai"

"Dạ không được, quản lí sẽ trách mắng tôi mất"

"Không ai có thể mắng em vì anh sẽ giữ bí mật. Cứ gọi anh là Ayato"

"Vâng, vậy anh muốn dùng gì ạ, như mọi khi cho buổi sáng nhé"

"Chỉ cần là chiếc bánh và cà phê chính tay em làm là anh sẽ thích"

"Đừng trêu em......anh lại ghế ngồi đợi em nhé ạ"

*Em ấy ngại.....dễ thương vậy sao giờ mình mới được nhìn*

Kéo chiếc mũ xuống để che đi vệt đỏ ở má và tiếp tục công việc pha cà phê của Albedo

Nói thật không khó để nhận ra rằng Albedo đã phải lòng chàng nam nhân này, anh ấy nhiều người theo đuổi vậy mà. Cậu không thích chèo cao, chỉ mong mỗi sáng và tối anh sẽ ghé quán để em có thể phục vụ món anh thích. Quá mãn nguyện

"Cà phê và tiramisu của anh, mong cà phê sẽ khiến anh tỉnh táo trong một ngày làm việc mệt mỏi"

"Thấy Albedo là anh không còn thấy mệt mỏi nữa, tạm biệt và tối gặp nhé"

Anh rời đi để lại cậu trai đang cố gắng khiến mình không được suy nghĩ những gì anh vừa nói

"Ơ anh Albedo, lâu lắm em mới thấy anh dùng mũ cối và khẩu trang đó ạ" Barbara

"Haha..em đừng để ý nhé, vào trong xem mẻ bánh chanh leo đã đủ độ lạnh dùm anh chưa nhé"

"Dạ vâng ạ"

"Sao hả, dạo này lạ lắm nha, có tình yêu hả" Kaeya

"Làm gì có chứ...cái cậu này lo mà lau bàn đi"

"Gớm ạ, Diluc nhà tôi hồi trước cũng y chang cậu đấy thây..."

"Không có yêu ai đâu mà....."

Ở một góc nào đó, Ayato vừa xử lí đống giấy tờ, ngẩng lên thấy cốc cà phê thêm dòng chữ "đi làm vui nhé ạ" mà Albedo đặc biệt viết vào....cảm giác được tiếp thêm năng lượng vậy

Chời ơi viết xong cái này cảm giác soft quá troi quá đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro