mỏ hỗn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thí nghiệm của nhà giả kim thuật sĩ bỗng chốc đã thành đống bừa bộn, sách thì bị ném tứ tung, những lọ thuốc may mắn chưa vỡ. Cùng 2 người con trai đang cãi nhau trông khá là căng

"Anh có thôi đi không, ra khỏi đây ngay"
"Tao không ra đó, em làm vậy với tao mà em kêu tao ra sao"
"Anh không ra đúng không, vậy để tôi đi. Klee, ta đi thôi em"

Người con trai tóc vàng dắt theo người em rời khỏi hang động, có vẻ ấm ức lắm mà khóc rồi. Hai anh em liền lên chiếc tàu của Beidou mà đi đến Inazuma chả biết để làm gì

"Albedo ni-chan, anh có sao không, mắt anh đỏ lắm kìa"
"Anh ổn mà, anh ta quá đáng lắm rồi"
"Nhưng sao chúng ta lại sang Inazuma vậy anh"
"Rồi em sẽ biết"

Thoáng chút đã cập bến cảng, Albedo lúc này có vẻ khóc mệt quá đã ngủ cùng em gái mình. Đành nhờ Kazuha khua dậy thôi

"Sao hai người tới đây mà không báo trước vậy" Thoma
"À..tại tôi...." Albedo
"Albedo ni-chan ấm ức lắm đó anh Thoma" Klee
"Tôi .....muốn đến chỗ của lôi thần" Albedo
"Saooo" Thoma, Klee sốc ngang
"Nhờ anh trông con bé giúp tôi nhé, gặp lại ở địa phủ nhà Kamisato"

Albedo chạy mất hút, để lại Thoma và Klee còn chưa hiểu chuyện gì. Ở Mondstadt, sau khi Sucrose thấy cái phòng thí nghiệm bừa còn hơn cả bãi chiến trường, còn Scaramouche vẫn ngồi đó đợi Albedo về

"Anh cãi nhau với thầy Albedo sao, thầy ấy sẽ về ngay thôi" Sucrose
"Hình như tôi đã sai khi hét vào mặt em ấy"
"Thầy sẽ không giận lâu đâu nên anh cứ xin lỗi thầy ấy, kẻo sau này anh sẽ không còn gặp lại thầy nữa đâu"

Liền chạy ra khỏi phòng thì nghiệm đi tìm Albedo, trong lòng chỉ sợ Albedo sẽ không trở lại bên anh nữa. Cái cảm giác bị bỏ rơi bởi chính người mình thương nó tuyệt vọng lắm, Scaramouche không muốn điều đó tiếp diễn với Albedo....không hề muốn

Ei sau khi nghe lời kể của Albedo liền nở nụ cười "hiền hậu" đi kiếm Scaramouche ngay....
.
.
.
"Áaa bà thả tôi raaaa"
"Con dám làm Albedo khóc nữa là ta cho nát mông đấy nhé"
"Bà có định thả tôi ra không, áa đừng có đánh"

Từng tiếng đét...đét...vang cả một bầu trời Mondstadt, người mẹ hiền hậu ấy không ngại trao cho con trai tình yêu thương bởi từng cú tác động vật lí

-đêm hôm ấy-
"Đừng có dãy dụa nữa, cứ thế này sao tôi bôi thuốc được"
"Em được lắm, tao bị như này là tại em cả. Để t cho em hiểu cảm giác của t khi bị tét mông là như thế nào nhé..."

Zợ chồng huề nhau gòi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro