nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn thằng tóc vàng đó đi, nó có cái bớt ở cổ kìa. Tránh nó ra"

"Chắc bố mẹ nó sinh ra nó thấy ghê tởm cái bớt của nó, nên mới mang nó về cô nhi viện này"

Những lời cay nghiệt của đám trẻ này sao Albedo đã phải hứng chịu. Cậu muốn được yêu thương cơ mà, sao đời lại tàn nhẫn với với cậu như thế chứ

"Các em à, hôm nay có đoàn thiếu niên của giáo viện hàng đầu Sumeru đến ghé thăm. Đem cho các em những phần quà, các em hãy vui vẻ tiếp đón các anh chị nhé"

"Chào các em, anh chị hôm nay đến đây để tặng những phần quà cho các bạn nhỏ ngoan của trại trẻ mồ côi. Hy vọng các em sẽ thích với món quà anh chị tự tay làm ngoài ra các em sẽ được vui chơi, thưởng thức các tiết mục hát múa từ chị Nilou" Tighnari

"Chào những đứa trẻ ngoan, có ai muốn thưởng thức điệu múa của chị không nào" Nilou

"Dạ có ạ, chị đẹp quá"

"Chúng ta phát quà cho các em đi, bọn trẻ cũng háo hức rồi" Alhaitham

Từng hộp quà gói thắt nơ cẩn thận được các em nhỏ ôm ấp nãy giờ không dám mở. Chỉ có cậu bé tóc vàng là ngồi im vẽ nãy giờ, nó không hề hứng thú hay sao

"Em tóc vàng, tặng em" Alhaitham

Anh ghé hộp quá vào tay cậu bé, nó không thấy vui ư. Đôi mắt em ẩn chứa sự đau đớn, tổn thương khó mà nói ra thành lời

"Em cảm ơn anh...."

"Em ra kia chơi với các bạn đi"

"Họ.....họ ghét em....họ không thích em vì cổ của em....."

Ghé xuống phần cổ trắng ngần, một chiếc bớt màu vàng hình thoi, nó thật đặc biệt. Như là ánh sao le lói nhưng cũng cô đơn.....

"Em biết không, anh thấy chiếc dấu ấn này rất đặc biệt. Chứng tỏ chỉ em là bản thể duy nhất, nó rất đẹp và em không cần quan tâm ai nói xấu. Em có thấy nó đẹp không"

"Dạ có....nó rất đẹp"

"Em thấy đẹp là tốt. Mở hộp quà ra nhé"

Bên trong hộp quà là 1 con aranara đồ bông. Nó cũng có màu vàng, trùng hợp thật đấy. Albedo ôm chặt lấy con aranara không rời khiến trái tim Alhaitham cũng mềm nhũn ra rồi

"Anh Alhaitham......chúng ta ra ngoài lắp đu quay với thú nhún thôi anh. Đồ đã được mang vào rồi" Cyno

"Tạm biệt nhóc, chơi gấu bông vui nhé" Alhaitham

Anh nhanh chóng đứng dậy nhưng cảm giác chân mình cứ nặng nặng. Nhìn cuống thì thấy cậu bé vứt con aranara sang một bên. Ôm lấy bên chân phải chả anh ra điều không muốn anh đi

"Ờm, nếu cậu bé đã thích anh như vậy thì để em nhờ Dehya làm thay"

"Nhóc sao vậy, không muốn anh đi hả"

"Ừm....hức...ở lại chơi với Albedo...nha anh"

Chưa chi nước mắt nước mũi tèm lem cả rồi, có vẻ cậu rất quý Alhaitham. Và anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho cậu bé này lắm, từ sau hôm gặp mặt, Alhaitham thuờng xuyên xin phép các bảo mẫu đưa Albedo ra ngoài đi chơi, dắt em đi ăn kem. Albedo dần có nhiều chia sẻ hơn, coi anh như người bố

"Sao mặt em lại bị thương"

"Do em ngã thôi ạ. Kẹo này ngon lắm đó anh"

Cậu chỉ cười trừ nhưng Alhaitham đủ hiểu cậu vẫn bị bắt nạt. Tính tình cậu bé rất hiền lành lại còn ít nói, rất khó để em nói ra những điều này. Alhaitham đã sớm tốt nghiệp được 1 năm rồi, đủ điều kiện để nhận em về nuôi

"Albedo, anh hỏi em điều này. Nếu anh đưa em ra khỏi cô nhi viện, nhận nuôi em, coi em làm con trai của anh thì em có chấp nhận không"

"Em có ạ, anh Alhaitham rất tốt với em. Em không muốn xa anh"

"Albedo ngoan.....anh hứa sẽ chăm sóc em về sau. Vậy nên em hãy chờ anh nhé"
.
.
.
.
"Thì ra chuyện là như vậy, tôi cứ tưởng anh có con ở bên ngoài chứ" Kaveh

"Ăn nói linh tinh, dắt Albedo đi tắm dùm tôi"

"Em không thích.......em thích anh Alhaitham cơ"

Chuỗi ngày bất ổn của gia đình 3 người này có vẻ hay đây. Tui nghĩ tui sẽ triển 1 series dài về 3 đứa nì.....vì cuti quá mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro