Nhận nuôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy m.n, tình hình là 3 chap gần đây dính tư tưởng tâm hồn trẻ ther nhiều quá gòi. Đã đến lúc phải say bye 3 ông tướng này để về với vibe cũ thoai. Chap sau có chit nên hãy hóng, hứa hem quỵt

Vì lớp dạy của Alhaitham đang đến mùa thi nên anh rất bận, gần đây không thể đến trường đón Albedo như mọi khi mà phải nhờ Kaveh hay Tighnari. Tất nhiên cậu rất cô đơn, cậu nhớ Alhaitham mọi lúc và cần anh

"Anh Kaveh, nay papa lại bận sao"

"Ừm, nhưng sẽ về ăn tối. Anh em mình đi mua đồ về nấu ăn đi"

Những câu nói dối này Albedo nghe chán rồi, sự thật là suốt mấy ngày nay Alhaitham không về ăn tối hay thậm chí ngủ cùng cậu, cậu bé đã phải đấu tranh hằng đêm khi không có anh

"Albedo, em ngủ chưa"

Tiến đến tắt chiếc đèn ngủ thì Kaveh nhận ra tấm chăn trắng kia đã ướt đẫm mồ hôi. Nay trời lạnh lắm mà

"Albedo, em sốt hả"

Sốt rất cao là đằng khác, cậu bé đang mê man không nghe được lời Kaveh nói. Chỉ lẩm bẩm hai tiếng "papa"

"Alhaitham đồ tồi, anh có chịu về hay không"

"Tôi đang bận, nói sau đi"

"Albedo nó sốt cao lắm rồi, đang cấp cứu đây. Không về thì đừng làm bố nó nữa"

"Nói lại tôi nghe, Albedo nó bị sao"

"Nó sốt rồi đồ khốn, đến ngay trạm y tế gần nhà đi"

Bỏ ngay tiết dạy thêm mà đi thẳng đến ngay trạm y tế. Alhaitham đang rất hoảng sợ, chưa bao giờ cậu bé bị ốm tới mức này. Là vì gần đây anh không chăm sóc nó ?

*Chát*

"Anh vừa phải thôi, anh bỏ thằng bé suốt 2 tuần nay chỉ vì lớp dạy nhảm nhí. Không về ăn tối thì cũng nên ngủ cạnh nó chứ, anh biết nó cô đơn lắm không. Ngay cả khi sốt nó vẫn mê man gọi anh là bố đấy"

Lần đầu tiên Kaveh dám đánh anh một cái tỉnh người, quả thực vì công việc mà anh đã bỏ trách nghiệm chăm Albedo lại cho Kaveh. Đáng ra anh nên làm một người bố tốt thay vì là một người thầy bảnh trai được bao học viên ngưỡng mộ

"Thà tôi làm bố của nó còn hơn để một người tồi như anh làm bố"

"Tôi mới là bố của Albedo"

"Người nhà bệnh nhân xin giữ trật tự, hiện tại cháu bé đã được uống thuốc hạ sốt. Cổ có dấu hiệu bị sưng nên mong người nhà chăm sóc cẩn thận. Nên để ý cháu bé hơn" -y tá

"Tôi có thể vào chứ" Alhaitham

"Người nhà có thể vào, nhưng hay giữ trật tự"

Không màng suy nghĩ mà mở thẳng cánh cửa chạy thục mạng vào căn phòng lạnh buốt. Albedo kia rồi, mặt nhợt nhạt quá, gầy đi nữa

"Albedo, ta ở đây với con rồi này, nên đừng có chuyện gì xảy ra nhé"

Kí ức về người bà anh yêu quý nhất bỗng ùa về, anh không muốn người thân thứ hai là Albedo lại rời bỏ anh. Tàn nhẫn quá rồi

"Liệu hồn tôi, tiết chế lại mà chăm sóc thằng bé. Nó chịu cực chưa đủ hay sao, anh không đi đón nó đã đủ để thấy sự vô tâm rồi" Kaveh

"Ra ngoài, đừng nói gì hết"

"Papa, papa có ở đó không"

Sao không ai lên tiếng, người cậu đang có thứ gì đè lên nặng lắm kia mà

Papa Alhaitham đã mệt rồi, gục lúc nào không hay. Tay vẫn không hề rời bàn tay non nớt của con trai, chắc đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai
.
.
.
.
"Kể anh nghe, dạo này Alhaitham nó có phạm quy hông" Kaveh

"Hem có, papa đón em đi học về, dắt em đi ăm kem như mọi khi, ngủ với em. Nếu phạm lỗi, em sẽ phạt thật nặng"

"Em tính phạt như sao"

"Phạt papa mua kem cho em 1 năm luôn"

"Họng em chắc phải uống thuốc đau họng suốt ngày quá :))))) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro