Wriothesley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là sau khi wattpad bị fix thì tui cũng nghỉ dài hạn do một số vấn đề lớn á. Giờ nghiện otp quá nên quay lại vs các tình iu, có nhớ tui khom ạ

Vì là mở bát cho chuỗi nghỉ cho nên sẽ tặng m.n chương dài dài xíu ạ
______________________________________

Au hiện đại: Tù nhân x cảnh sát

______________________________

Teyvat bước vào những ngày tháng đen tối khi mà lượng tội phạm gia tăng, chính phủ đã nghiêm khắc trong việc tuyển chọn những người tài. Bởi lẽ ngành cảnh sát đã khó nay tuyển chọn còn gắt gao hơn, hiếm thấy ai có thể đậu bài thi

Trong đó, Albedo vốn được hướng đến nghề này thì vô tình bộc lộ khả năng thiên phú. Xuất xắc trong kì thi đánh giá được mệnh danh vua của mọi loại đề

Nhanh chóng Albedo được tiến cử đến Fontaine - nơi tội phạm tụ tập ở khu vực này rất nhiều. Đang đắm chìm trong khối hồ sơ vụ án, đập vào mắt anh chính là một anh chàng mặt mũi sáng sủa. Nhưng chỉ vì giết hại người trong lúc mất kiểm soát, anh đang bị tạm giam chờ ngày thi hành án

Hắn tên Wriothesley - 001

"Thưa đội trưởng Albedo, chúng ta nên làm thế nào với tên tội phạm số 001. Phía toà án đã mời giấy triệu tập"
Sucrose

"Giết người cấp độ 1, không tử hình thì cũng chung thân thôi, phó đội trưởng Sucrose" Kaeya

"Phải để tôi tiếp xúc với hắn, nhỡ có sự nhầm lẫn. Tôi tin anh ta không giết người mà không có chủ đích" Albedo

"Sao anh chắc chắn như vậy, chuyện rõ như ban ngày rồi mà" Kazuha

"Linh cảm thôi, cứ để tôi"....

Phải, linh cảm việc Wriothesley thật sự không giết người vốn nảy sinh trong đầu anh. Một mình anh, trong tay không hề có hung khí, thì làm sao có thể ra tay giết 2 người cùng lúc

_____________

"Hân hạnh gặp anh, tôi là đội trưởng cục cảnh sát tên Albedo. Vào vấn đề chính nhé, anh có muốn bào chữa gì trước khi ra toà hay không"

"Tôi...tôi.....tôi vốn phải chịu hình phạt. Nhưng có điều tôi muốn khai báo, khi tôi về thì trong tay không có gì. Bố và mẹ im lặng từ từ đến gần và rồi lăn ra...máu từ miệng hộc từng bãi"

"Có ai làm chứng cho anh lúc đó không"

"Thưa không, tôi biết mọi người sẽ không tin. Nhưng mà tôi xin một ân huệ cuối cùng trước khi chết, hãy khám nghiệm tử thi bố mẹ tôi. Tôi nghi ngờ họ bị trúng độc hoặc đại loại vậy"

"Tôi hiểu, hãy chờ kết quả của đội pháp y. Tôi sẽ cho anh kết luận cuối cùng"

"Tôi biết ơn anh rất nhiều, Albedo"

_____________________________

Cuộc trò chuyện kết thúc khi mà Albedo vốn đã có kết luận cho bản thân. Không làm gì cũng lăn ra chết, chứng tỏ họ bị tác động từ trước

"Đúng như những gì anh dự đoán thưa đội trưởng, hàng tá cocain được tìm thấy bên trong dạ dày họ. Có một số viên đã vỡ dẫn đến phá hủy nội tạng trầm trọng" pháp Y

"Tiến hành kiểm tra xem 001 có bị dương tính với cocain hay không, nhanh" Albedo

"Chúng tôi có kết quả, anh ta âm tính và không cả đụng tới thuốc lá"

"Xem ra mình đã đúng" Albedo

Phía toà án thẩm định Wriothesley vô tội và được thả ra sau vài hôm . Anh cảm kích Albedo vô cùng và hứa sẽ đền ơn xứng đáng

"Anh đã minh oan cho tôi, tôi sẽ dành cả đời để báo đáp cho anh" Wrio

"Không cần phức tạp vậy đâu, nếu được thì tôi xin chấp nhận. Hãy dùng cả đời anh để báo đáp nhé"

Wrio sớm có công việc ổn định sau khi lấy lại thanh danh. Albedo thì vẫn đắm chìm vào thứ nguy hiểm ấy, mà không biết mạng anh từ lâu luôn được bảo vệ bởi Wriothesley

"Tôi có tin vui, tôi sẽ không còn làm ở Fontaine nữa Wriothesley"

"Nhưng tại sao...."

"Tôi sẽ đi, đi đâu thì chưa biết. 2 năm qua nơi này đã bình yên đáng kể. Cảnh sát chúng tôi cũng đã làm tròn trách nghiệm, tôi sẽ đi xa đấy"

Albedo muốn níu lấy anh, muốn anh đi cùng mình. Chỉ cần Wrothesley nói cần cậu, cậu sẽ ở lại

"Đừng đi, đừng đi nhé"

"Tại sao..."

"Anh không công bằng, anh đi rồi sao tôi có thể đền ơn anh được chứ hả. Anh đã thất hứa, xin hãy ở lại"

Cảnh tưởng gì thế này, Wriothesley đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài. Nhanh chóng gạt đi rồi ôm chầm lấy cậu trai tóc vàng. Từ lâu đã luôn thích em, muốn ở bên em, muốn thấy em mỗi ngày, muốn sờ vào làn tóc mượt ấy, muốn...hôn em

Albedo chủ động nhón chân, chạm khẽ môi lên môi anh...nó thật ấm làm sao, rồi cậu cũng khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì từ nay sẽ ở bên anh

"Ở lại với tôi, nhé ? Tôi cần em"

"Được...ở cạnh Wriothesley sẽ không tệ như em nghĩ. Ta sẽ sống chung, ngày ngày cùng nhau đọc sách, uống trà....mọi thứ đều cùng nhau"

______________

Hết

Chương này mình viết dở vãi, không khai thác nhiều vào tuyến tình cảm nên mong anh em thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro