XiaoAlbe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Albedo này, anh không định đi đánh boss sao. Ở nhà với đống hoá chất này chán lắm á" Klee
"Chán với em thôi, còn anh thì thấy thú vị mà. Với cả, mấy thứ anh làm sẽ giúp ích nhiều lắm đó" Albedo
"Thôi em đi chơi với Paimon đây, anh ở nhà vui" Klee
"Đi chơi về sớm nhé" Albedo

Tạm biệt đứa em thì cậu tiếp tục với công việc, thấy mọi người đã về rồi. Có vẻ bữa nay đánh boss dễ dàng hơn, nhưng sao không thấy bóng dáng Xiao

"Lạ vậy"

Cậu đi ra mở cửa, thấy mái tóc xanh đen quen thuộc, cơ thể đang nằm trên bãi cỏ với đống vết thương
"Này, cậu có sao không" Albedo
Người kia quay lại, nhìn anh với vẻ đau đớn
"Anh là.....đội trưởng" Xiao
"Không quan trọng, mau vào trong nhanh đi" Albedo

Cậu nhanh chóng dìu anh vào nhà, đặt anh xuống ghế rồi chạy đi kiếm đồ sát trùng
"Sao anh lại quan tâm tôi, cứ để tôi chết cũng được mà. Có ai thèm để ý tới tôi đâu" Xiao
"Cậu không được chết, nếu chết thì cậu sẽ đắc tội với Teyvat đấy. Còn nữa, không phải tôi đang để ý tới cậu hay sao" Albedo

Anh cứng họng, ngồi im như cún con để cậu sát trùng cho. Cảm giác như trở về từ cõi chết ấy, không thấy đau nữa. Từng cử chỉ ân cần đều được Xiao ghi nhớ, nhìn cái cách Albedo quan tâm anh, có lẽ bản thân anh cũng đã mở lòng hơn với đối phương

Bất giác đặt tay lên đôi má mịn với những phiến hồng ấy, nó mềm lắm
"Sao vậy" Albedo

Cậu ngước lên, tạm gác việc sát trùng vết thương lại mà ngước nhìn người phía trước mình

Xiao lập tức cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cậu một cái rồi quay đi ngượng ngùng. Cả mặt Albedo cũng đỏ như cà chua rồi
"À ừm, vết thương sẽ mau lành thôi, đừng lo lắng. Giờ tôi đi chuẩn bị chút gì đó cho cậu ăn, nhìn mặt xanh xao vậy chắc chưa ăn rồi đúng không" Albedo
"Cảm ơn anh" Xiao

Albedo thu dọn đống bông gạc và thuốc, đi vào bếp nấu gì đó mà người ngồi ngoài đang tò mò

Anh đi vòng quanh nơi kệ tủ đang trưng bày hàng tá lọ thuốc cùng đống sách dày cộp. Albedo nổi tiếng ham công việc, hiếm thấy cậu đi chiến đấu lắm. Nhưng mọi phát minh hay ý kiến của cậu đều giúp nhóm thành công

"Cậu đừng chạm vào đống đó, nó có thể nổ tung đấy" Albedo
"À tôi xin lỗi, chỉ là anh có nhiều thứ lạ ghê" Xiao
"Cậu quá khen, giờ thì ăn đi" Albedo
"Hả?" Xiao
"Tôi nấu được mỗi cháo, cậu thông cảm. Nếu nóng thì để tôi giúp" Albedo

Cậu để tô cháo về phía mình, thổi từng thìa rồi đút cho người kia ăn. Anh cũng nghe lời mà ăn, có hơi ngượng khi để một người chỉ mới tiếp xúc vài lần đút cho

"A, là cháo sao, cho em với" Klee
"Cả em nữa" Paimon
"Được rồi, mấy đứa lại đây" Albedo

Khoảng thời gian tình cảm đến đây là hết, giờ Xiao phải tự xử số cháo còn lại rồi uống thuốc Albedo đưa

"Mà sao anh Xiao-kun lại ở đây vậy, lại còn băng bó" Paimon
"À, anh bị thương khi đánh boss" Xiao
"Trời, không sao chứ anh. Cẩn thẩn chút đi" Klee
"Hai em ăn đi, Xiao hơi mệt nên không thể trả lời hết đâu" Albedo
"Nhưng sao nii-chan không ăn" Klee
"Tại anh không đói, mà em học ở đâu cách nói nii-chan vậy" Albedo
"Em thấy chị Lumine hay gọi anh Aether vậy á, anh là anh của em mà" Klee
"Nhưng chỉ khi hai ta là anh em ruột thôi, em không thể gọi anh như vậy" Albedo
"Không chịu, em vẫn sẽ gọi vậy" Klee
"Bà ăn đi bà" Paimon

Cả Albedo lẫn Xiao cũng đều bó tay

~tốiiii~

"Giờ tôi sắp xếp chỗ ngủ nha, cậu vào phòng tôi ngủ đi, để tôi ngủ ngoài cũng được" Albedo
"Sao vậy được, anh là chủ mà nên cứ để tôi ở ngoài" Xiao
"Trời nay trở lạnh rồi, cậu không muốn vết thương bị gió lùa vào đúng không, nó lạnh cắt da cắt thịt đúng nghĩa đấy" Albedo
"Sao hai anh không ngủ chung" Klee
"Không đâu" Albedo
"Chứ giờ tranh luận có tới mai mất, nào nào, mau vào phòng và sưởi ấm cho nhau đi ha" Klee

Con bé liền đẩy cả hai vào phòng ngủ của Albedo. Là một căn phòng màu vàng ngăn nắp y như con người của cậu. Chiếc giường đủ to để cả 2 cùng nằm nhưng sao nó lạ lắm

"Được rồi, cậu nằm đi, tôi đi pha ít trà gừng cho cậu dễ ngủ cũng như ấm người hơn" Albedo
"Vất vả cho anh rồi" Xiao

Cậu chạy ra khỏi căn phòng, vào bếp lục xục pha trà
*Cốc cốc* "có trà nè Klee" Albedo
"Quao, cảm ơn nii-chan" Klee
"Đã dặn là không được gọi vậy mà" Albedo
"Hì em ngủ đây" Klee

Albedo trở lại phòng với 2 tách trà gừng mật ong. Để mà nói tài nghệ nấu ăn của Albedo ở mức nào, thì bạn cứ tưởng tượng bạn đang là khách ăn trong nhà hàng năm sao í. Các món ăn sẽ ngon vậy đấy

Chẳng qua dấu nghề thôi

"Uống đi rồi ngủ nhé, vết thương sẽ mau lành thôi" Albedo
"Anh không định ngủ sao" Xiao
"Tôi còn đống bản thảo nữa, chút tôi ngủ" Albedo

Cậu lại vùi đầu vào công việc, còn anh thì nghe lời mà đi ngủ nhưng thật ra anh chỉ nằm đó và ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp đang tập trung vào đống tài liệu thôi

"Ờm, cậu không ngủ sao" Albedo
"Anh ngủ đi thì tôi ngủ" Xiao
"Vậy chúng ta đi ngủ" Albedo

Tắt chiếc đèn ngủ và mỗi người nằm một hướng, cùng không khí lạnh lẽo của mùa đông đang làm Xiao hơi khó chịu

Anh bèn quay lại người kia, thấy khuôn mặt ấy đang chìm vào giấc ngủ. Anh liền kéo cậu về phía mình mà ôm lấy. Người Albedo có mùi thơm rất đặc trưng, lại còn rất ấm. Mái tóc thơm mùi thảo dược khiến Xiao muốn vùi vào mãi

Cậu như chiếc túi sưởi ngày đông vậy, muốn người ta phải ôm mãi. Thấm mệt thì Xiao cũng ôm cậu thật chặt mà ngủ, không quên để lại nụ hôn trên môi cậu

"Nii-chan, mọi người gọi anh đi rừng nè" Klee
"Em có chắc họ ngủ trong đây không" Aether
"Đúng mà ạ, tối qua chính em đã đẩy họ vào phòng" Klee
"Coi bộ cũng được việc quá ha" Childe
"Có gì không, sao tập trung hết ngoài này vậy" Albedo

Anh ngái ngủ bước ra khỏi phòng
"Có vẻ lâu lắm rồi em mới có giấc ngủ ngon nhỉ" Zhongli
"Đúng vậy đó, mà mọi người tính đi rừng sao, tôi không đi đâu" Albedo
"Ể, tại sao, đi đi chứ" Venti
"Bởi Xiao vẫn còn bị thương, tôi không thể để cậu ấy ở đây một mình được" Albedo
"Haizzz, thôi được rồi, nhưng lần âu nhất nhất định phải đi với bọn em đấy nhé" Lumine
"Ừ tôi biết rồi mà, mọi người đi vui vẻ" Albedo
.
.
.
.
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro