Chap 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Với tâm trạng khá là mệt mỏi , Atsushi trên đường trở về trụ sở sau một nhiệm vụ dài hạn . Cậu rảo bước nhẹ nhàng trên con sông nhỏ và hít thở không khí trong lành .
  Mở cửa và bước vào trụ sở , một người đàn ông cao to và mái tóc nâu choàng lấy cổ cậu , chào đón cậu bằng giọng nhí nhảnh :
  - Chào Atsushi-kun , lần đầu tiên làm nhiệm vụ một mình thế nào .
  - Anou...Cũng khá thành công ạ . - Cậu lễ phép đáp lại rồi ngồi vào chỗ của mình .
  Người đàn ông đó không ai khác là Dazai Osamu , một con người có sở thích khá là kì lạ - Tự tử . Trên khuôn mặt điển cmn trai của cái tên đó hiện lên nụ cười max nguy hiểm , Dazai sến lại gần cậu đưa một cốc nước cho cậu uống . Cậu không để ý đến nụ cười đó vì đang làm bản báo cáo và trong lúc đó cậu cũng đang khát nên cầm cốc uống cạn .
  Làm xong bản báo cáo , cậu vươn vai rồi đi về ngôi nhà nhỏ của mình . Cậu bước vào nhà , đến chỗ tủ lấy ra bộ quần áo ngủ rồi bước vào phòng tắm . Ngâm mình trong bồn , cậu thấy thật là thoải mái ~ kimochi~
  - Sao tự dưng đầu lại đau thế này nhỉ , kì lạ nhỉ . Chắc do mệt quá thôi . Tắm nhanh rồi còn ngủ  .
  Bước ra khỏi bồn tắm , cậu mặc quần áo vào rồi ngủ thiếp đi trong tấm nệm ấm áp .
-------------- Sáng hôm sau ---------------------
  Một thiếu niên thức dậy , tiến ra chỗ chiếc rèm cửa màu xanh đậm , mở nó ra một cách nhẹ nhàng , tận hưởng cái nắng ấm áp của buổi sáng . Cậu vươn vai một cái rồi vào nhà vệ sinh .
  - KYAAAAAAA...
  Một tiếng hét thất thanh vang lên .
  - Tó...tóc của m...mình ...sao dài thế này , giọng mình nữa . Chuyện quái gì đang diễn ra thế này .
  Cậu cởi từng chiếc cúc áo một với vẻ vội vã .
  - Ngực ...ngực con gái
  Cậu tát mình một cái .
  - Đau ...không phải mơ .
  Cậu bồi hồi nhớ lại chuyện hôm qua , nghĩ mọi lí do nhưng thứ khả nghi nhất là cốc nước mà Dazai đưa cho cậu .
  - Chẵng lẽ...
  Không thể để mọi người biết cậu như thế này đươc , biết được chắc sẽ bị cười thối mũi mất . Cậu vớ lấy cây kéo trên bàn cắt tóc mình sao cho nó giống với ban đầu rồi lấy quận băng quấn ngực lại . Phần ngoại hình đã xong , chỉ còn giọng nói thôi .
  - Chắc cũng không ai để ý đến giọng nói mình đâu ha .
  Hôm nay có nhiệm vụ quan trọng phải đi với Dazai , cậu muốn ở nhà cũng không được . Bước ra ngoài như hàng trăm tấn đá đè lên chân , cậu không hề muốn ra ngoài tí nào , nhưng vẫn phải cố thôi , biết sao được . Haiz !
  Vừa vào cửa , như thường ngày tên cá thu khốn nạn vẫn choàng lấy vai cậu , chào cậu buổi sáng một cách mà muốn phang hẳn vào mặt vài chục cái . Đồng đội với tên này thật là ức chế mà . Tuy nhiên cậu vẫn chào lại Dazai :
  - Ohayo Dazai-san . Chúc buổi sáng tốt lành .
  - Nè nhóc , hôm nay đến trễ đấy . Nhóc và Dazai có một nhiệm vụ cùng Mafia Cảng .
  - Mafia Cảng á .
  -Ừm..
  Kukinida nói rồi cầm cuốn " lí tưởng " của mình đọc . Chưa kịp downloading cái não thì Dazai kéo bay cậu đi đến chỗ hẹn .
  - Bọn chúng chưa đến à .
  - Bọn chúng ..?
  - Là Chuu Chuu và Akutagawa .
  - Thôi em về đây Dazai-san.
  Cậu cực kì ghét cái tên Atakugawa đó , ghét từ lần gặp mặt đầu tiên luôn ấy chứ .
  - Ấy , không được về , Atsushi-kun . Tôi cũng có ưa cái giá treo mũ lùn tịt ấy đâu nhưng chịu thôi . Hôm qua cậu chưa chết à Atsushi-kun .
   - Chết ?
  Não cậu đang tiếp tục vào tình trạng downloading .
  - À...cái cốc nước tôi đưa cho cậu hôm qua là thuốc độc tôi tự chế đó , thấy sách bảo thuốc độc có thể tự tử mà tôi không có tiền . Vay Kukinida thì không cho nên tôi tự chế .
  Cậu gần như chết ngất bởi lời nói đó . Tạ trời là cậu đang còn sống . Cậu không phải chuột bạch đâu đó .
  Dazai đột nhiên tiến lại gần cậu , cầm tóc , xoa mặt , ...Xem xét kĩ lưỡng xong hắn phán :
  - Tóc Atsushi-kun có vẻ hơi khác , da cũng trắng và mịn hơn , giọng nói cũng rất lạ ...
  - Đ...Đâu có .
Hắn áp cái bản mặt kinh dị sát mặt vào mặt cậu .
  - Thật không ?
  - Thật m..mà .
  Cậu cười méo mó , thầm mong trời rằng đừng để cậu bị phát hiện . Cậu vừa chảy mồ hôi hột vừa đỏ mặt . Hiện giờ mặt hắn đang rất gần mặt cậu . Bây giờ cậu muốn độn thổ mất .
  - Này hai người kia , thôi tình tứ đi .
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro