Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Choro đang chuẩn bị đem đồ ăn nhẹ đến phòng làm việc của Oso.
      "Thưa cậu chủ, tôi đã mang đồ ăn lên, mời cậu chủ nghỉ ngơi."
      Oso ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười hiếm có.
        "Cảm ơn."
   

   ___________________________

      Kara đang nói chuyện với một tiểu thư nổi tiếng. Trông hai người nói cười thật vui vẻ.
       "Tiểu thư đã nhờ cậy thì tại sao một người đàn ông như tôi đây sao dám chối từ chứ." - Kara vuốt tóc
        "Woa! Tuyệt quá đi." - Nàng tiểu thư vỗ tay.
    Cửa quán cà phê đc mở nhẹ nhàng.
         "Thưa cậu chủ, ông chủ muốn ngài trở về."
  Không chần chừ, Kara lấy áo khoác đi ra ngoài ko quên tạm biệt cô gái. Sau đó quay lại nhìn Choro với ánh mắt ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện.
            "Chúng ta đi thôi."

_____________________________

  Choro hiện đang sắp xếp lại phòng làm việc của Ichi với những  bình thí nghiệm nằm ngổn ngang. Ichi đang nằm ngủ trên một cái giường xếp ở góc phòng. Chắc chắn cậu lại nghiên cứu thâu đêm rồi- Choro thở dài.
          "Chẳng phải tôi đã nói không cần dọn dẹp rồi sao. Nhỡ anh bị thương thì sao."
          "Chẳng sao cả. Nhiệm vụ của quản gia như tôi là chăm sóc chu đáo cho chủ nhân của mình."  - Choro ngắt lời.
           "Tùy anh. Dù sao cũng cảm ơn." - Ichi đỏ mặt.

______________________________

       "Choro à! Em ở bên này nà." - Jyushi vẫy tay.
  Cậu vừa đi thi đấu bóng chày ở nước ngoài về. Choro mang theo bó hoa lớn gửi tận tay cậu chủ.
         "Chúc mừng cậu thắng lợi trở về. Đây là hoa bà chủ đã chọn tỉ mỉ trong vườn kính để tặng cậu"
  Jyushi ko để ý đến bó hoa mà chỉ chạy lại ôm chầm lấy Choro, rúc đầu vào hõm vai người quản gia.
        "Tôi rất nhớ anh và mọi người."

______________________________

      "Choro, anh thấy tôi mặc cái áo này thế nào?"
      "Rất đẹp thưa cậu chủ."
  Todo ngắm cái áo thun màu hồng trong tay rồi bất chợt ướm lên người Choro.
       "Anh thích mặc cái áo này ko?"
        "Rất xin lỗi nhưng đó ko phải loại tôi thích." - Choro nhẹ nhàng đáp.
  Todo liền bỏ cái áo xuống, chạy sang quầy khác xem. Từ sáng đến trưa Choro và hai vệ sĩ đc cử đi xách đồ cho cậu út phải chạy theo đến bở hơi tai mà vẫn chưa kết thúc.
         "Sao ngài ko rủ những người bạn ngài hay chơi đi cùng? Như vậy ko phải vui hơn sao?" - Choro thắc mắc
  Todo như ko quan tâm mà kéo Choro đi.
          "Bởi vì đi cùng anh rất vui."

______________________________

  Mỗi một lần các cậu chủ của mình làm ra dáng vẻ mà chỉ mình người quản gia nhà Matsuno thấy, đáp lại chỉ đơn giản là một khuôn mặt đã ko còn cảm xúc và cái gật đầu như đã hiểu. Những lúc đó Choro luôn tự nhủ: mọi thứ đã ko còn như quá khứ rồi.
     
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haru