1-[Hiện đại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi, nam thần số một của khoa kinh tế năm 2 tại một trường đại học lớn nhất cả nước. Là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu nữ nhân và kể cả nam nhân trong trường. Bởi vì hắn ta có gần như tất cả mọi thứ. 

Hắn được trời ban cho cái bản mặt đẹp trai, với vài cái thẻ American Express Centurion đã đủ khiến bao người phải thao thức. Chỉ là cái nết yêu đương của hắn thì không còn gì để nói. 

Nếu bạn là một người vừa yêu lần đầu mà đã va phải ngay Thừa Lỗi. Xin chúc mừng, bạn đã dành được tấm vé vào viện và đi ra với tờ giấy chuẩn đoán rằng bạn đã bị mắc chứng "Philophobia" giai đoạn đéo thể cứu được rồi đấy.

Tên khốn này chuyên gia đi "lừa" mấy đứa xanh non chưa hiểu sự đời là cái mẹ gì để yêu, con mồi của hắn chưa bao giờ là mấy cô cậu biết ăn chơi, vì kẻ săn mồi sẽ không bao giờ nhắm vào đồng loại của mình.

Lần này cũng như vậy, con mồi mới của hắn - Điền Gia Thuỵ năm nhất khoa Y. Một đứa mà trong mắt luôn hiện lên vẻ long lanh lấp lánh của mấy đứa vừa bước vào đời, hắn ta khao khát dập tắt sự trong sáng của đôi mắt nhỏ đó.

Nếu như không phải tiếng lành đồn xa, Thừa Lỗi cũng sẽ đéo bao giờ biết được bên khoa Y lại có một viên ngọc nhỏ xinh đẹp như thế. Điền Gia Thuỵ năm nay mới tròn 17 tuổi, còn chưa thành niên. Bởi cậu học cực kì giỏi nên được đặt cách nhảy lên tận đại học để được chỉ dạy bởi các lão sư có kinh nghiệm. Không chỉ thế, con người này còn xinh đẹp lay động lòng người. Da trắng như bạch ngọc, cặp mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời đại ngàn sao cùng đôi môi hoa đào đã làm không biết bao nhiêu thiếu nữ phải cắn răng ghen tị, cũng lấy đi không biết bao nhiêu trái tim của lũ nam nhân trong trường.

Một con mồi quá hoàn hảo cho một chuyến đi săn.

Ở trong ngôi trường đại học to lớn này, khoa Kinh tế và khoa Y nói không ngoa chứ cách nhau hơn vạn dặm. Ấy vậy mà Thừa Lỗi không ngại lết thân mình qua bên khoa Y để dàn dựng cái cảnh tình cờ gặp nhau dưới gốc anh đào đang độ hoa nở, từ đó bắt đầu chuỗi ngày săn cừu của mình.

Những ngày sau đó, hắn ta luôn đúng giờ mà đón cậu tan học. Cuối tuần không bao giờ quên chở cậu đi chơi, chỉ đợi đến một ngày cậu tỏ tình với mình bằng đôi má ửng hồng e thẹn.

Nhưng đời thì đéo bao giờ giống như mơ.

Ròng rã hơn ba tháng trời rắc thính, thứ hắn nhận lại vẫn chỉ là gương mặt ngây thơ của em. Dường như Điền Gia Thuỵ vốn chỉ coi Thừa Lỗi là một đàn anh khác khoa và là bạn của ẻm, chứ chưa động tâm bất chính lần nào. 

Một thời gian sau, hắn ta hình như phải lòng con mồi của mình rồi.

Trước kia vì muốn trêu đùa em, hắn ngày nào cũng kè kè lấy Điền Gia Thuỵ một bước không rời. Lại phát hiện em ngoài dễ thương ra thì còn rất tốt bụng và thương người. Có một lần hắn từ trong bar bước ra, đã thấy Điền Gia Thuỵ cởi áo khoác của mình mặc cho một ông lão ăn mày, trời lúc ấy vừa mưa vừa lạnh, thế mà em vẫn ở đấy trò chuyện với ông lão hồi lâu, còn mua thức ăn và để lại ít tiền.

Người tốt như này, bảo Thừa Lỗi làm sao dám tổn thương đến đây.

Cuối cùng vào một ngày trời trong mây trắng, hắn cũng không dấu nổi tình cảm của mình nữa. Liền trực tiếp gọi em ra gốc cây anh đào nơi hắn dựng màn kịch lần đầu, bày tỏ lòng mình với em.

Cứ tưởng em sẽ từ chối cơ, ấy vậy mà em lại đồng ý tin tưởng và cho phép một tên như hắn được theo đuổi em. Thừa Lỗi lúc ấy vui sướng đến độ nhảy cẫng lên ôm em thật chặt, tự hứa rằng sẽ không để em phải chịu bất kỳ thương tổn nào, lần này hắn sẽ yêu em bằng trái tim chân thành nhất của mình, một lần và mãi mãi.

-----

[ Ting, tài khoản của bạn đã được chuyển vào 300 nhân dân tệ ]

Điền Gia Thuỵ khẽ nở một nụ cười mỉm, tắt màn hình điện thoại vừa hiện lên dòng thông báo kia.

Thừa Lỗi sẽ không thể nào ngờ rằng, bé cừu trắng của hắn thực chất là một bé hồ ly gian xảo, cũng sẽ không thể nào biết được ngay từ đầu cuộc chơi này đã là của em ta.

Cũng phải trách hắn ngu ngốc, không thèm tìm hiểu thông tin trước kia của ẻm. Cứ nhìn thấy gương mặt ngây thơ đó là chỉ biết đến việc săn mồi. Không ngờ đến Điền Gia Thuỵ trước kia nổi tiếng về khoản dụ trai đến nỗi - bị gọi là tiểu hồ ly.

Mang gương mặt của chú cừu non ngây thơ chờ người khác đến săn. Thật ra trước mặt, em ta đã bầy ra một trận thiên la địa võng, chỉ đợi tên thợ săn nào đó bước vào.

Trước khi chuyển vào trường đại học, Điền Gia Thuỵ nghe đám đồng môn của em kể về Thừa Lỗi. Bọn chúng cùng rủ nhau cá cược xem em có thể bẫy được hắn ta hay không. Nếu được thì 300 nhân dân tệ sẽ nghiễm nhiên chui vào trong túi của em. Và đối với Điền Gia Thuỵ - việc này dễ như húp cháo.

Bước đầu tiên em làm chính là để danh tiếng của mình lọt vào tai Thừa Lỗi, rõ dàng là em đã thành công, bởi ngay vài ngày sau em đã thấy hắn đứng trước cây anh đào cạnh lối ra về của khoa, chuẩn bị dựng lên một cuộc gặp mặt đầu tiên. Em thì vui vui vẻ vẻ ném mình vào bãi săn của tên thợ săn đó, chuẩn bị đào một cái hang sâu vạn trượng cho hắn ta.

Kế tiếp, Điền Gia Thuỵ cho phép Thừa Lỗi được chăm sóc và dành mọi sự cưng chiều cho em ta, nhưng tuyệt nhiên sẽ không lộ ra biểu cảm nào khác ngoài sự thơ ngây làm Thừa Lỗi bối rối, để rồi phải lòng lại chính con mồi mà hắn cần phải săn.

Em đeo lên lớp mặt nạ ngoan hiền và tốt bụng, khiến tên thợ săn kia không còn một tý phòng bị nào cả. Để rồi có một hôm Thừa Lỗi gọi em ra nói chuyện ở nơi lần đầu gặp nhau đó, em ta biết là em ta đã thắng rồi.

À quên không kể với mọi người một việc. Thật ra không phải tình cờ mà hắn bắt gặp em ở dưới mưa cùng với ông lão ăn xin kia đâu. Hôm đó em được tin là hắn sẽ đi bar ở quán đó, thế là Điền Gia Thuỵ thuê một ông lão giả làm ăn mày, chờ hắn đi ra để tạo ra cái màn kịch thương người ấy thôi. Chứ làm đéo gì có vụ trùng hợp như vậy, và khu trung tâm này thì bới đâu ra cái lão ăn xin ngồi đó, nực cười thật!. Thời tiết lúc đó lại tình cờ đổ xuống một cơn mưa, giúp cho kế hoạch thêm một phần thành công ngoài mong đợi. 

Đến cả ông trời còn giúp em kia mà ^^

Thế là em vừa có tiền vừa được tặng kèm thêm anh người yêu ngon trai lại còn giàu. Nhất em!!

Hỏi Thừa Lỗi có biết việc mình chỉ là tên ngu trong kế hoạch của em không á?. Hắn biết chứ, nhưng đó là bởi em ta hứng lên tiết lộ cho hắn biết. Chứ không cả đời này hắn vẫn còn nghĩ em là một chú cừu thơ ngây.

Nghe em nói xong, Thừa Lỗi bản lĩnh vậy mà cũng toát mồ hôi lạnh đầy người. Nhớ lại thời vẫn còn là một trap boy, các mánh khoé của hắn ta thời đó so ra vẫn tổn luồi đối với em - bé hồ ly nhỏ nhà hắn.


Hậu quả của việc nóng quá nên bị sảng của tôi =)))

- Liam -








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro