[ChoDeft] Anh Hyukkyu biến thành mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Anh Hyukyu biến thành mèo

Tác giả: Tứ Nguyệt Tảo Xuân Lý Đích Phong (Cơn gió trong mùa xuân tháng Tư)

Nhân vật chính: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu

Nhân vật phụ: Park "Morgan" Kitae, Oh "Vsta" Hyosung

Giới thiệu: Một buổi sáng tỉnh dậy, Kim Hyukyu bị biến thành một con mèo...

-------------------------------

Vào một buổi sáng đẹp trời, Jeong Jihoon thức dậy nhưng vẫn nằm nướng như mọi khi, vì vậy vươn tay trái mò mẫm, muốn ôm lấy anh của mình ôm như cái gối ôm để ngủ ngon hơn, không ngờ sờ được một khoảng giường trống.

Giường trống?

Jeong Jihoon tỉnh ngủ liền, giường đơn gối chiếc lạnh lẽo đánh bay cơn buồn ngủ của cậu.

Mọi người đều biết, Kim Hyukkyu là ông anh già yếu, mặc dù có lòng muốn ngủ sớm dậy sớm, làm việc nghỉ ngơi hợp lý, nhưng thông thường tám chín chục phần trăm không dậy nổi, cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon bị tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm thức giấc khỏi mộng đẹp, mơ mơ màng màng tắt chuông dùm. Do đó, lúc chây lì không muốn rời giường, Jeong Jihoon chỉ cần tiện tay vơ bừa là chụp được Mr. Alpaca ôm vào lòng, hai người sống giờ sao Hỏa ngày đêm đảo lộn cứ quấn nhau thành một cục ngủ say dưới buổi sáng Seoul đầy nắng ấm.

Chẳng lẽ nửa đêm Kim Hyukyu lén đi đánh rank hả ta?

Jeong Jihoon suy đoán lung tung, xoa xoa quả đầu bù xù rồi ngồi dậy, khi kéo chăn lên thì phát hiện một chú mèo đang co rụt trên giường.

Là một chú mèo trắng, bộ lông trắng muốt không hề pha lẫn một màu sắc khác, cuộn thành một trái bóng lông đang say giấc nồng.

Làm một con sen chính hiệu, bình thường Jeong Jihoon sẽ rất mừng rỡ, nhưng bây giờ tâm trạng cậu vô cùng phức tạp nhìn con mèo nhỏ đang chiếm lấy ổ nhỏ của cậu mà không phải Kim Hyukkyu. Cậu khẽ chọc chọc bụng mèo, mèo nhỏ lười biếng "meow" một tiếng, móng vuốt quờ quạng trong không khí, miễn cưỡng mở mắt.

"Meow meow?" (Jihoon à?)

"Wae, đôi mắt mèo màu xanh nè, đáng yêu quá."

"Meow meow?" (Jihoon, em nói đang nói gì vậy?)

"Anh có một câu hỏi, mèo con phải ngoan ngoãn trả lời anh nha, cưng biết anh Hyukyu ở đâu không?"

"... meo méo?!!!!!"

Anh Hyukkyu của em biến thành mèo rồi.

Kim Hyukkyu không biết làm sao để Jeong Jihoon hiểu rõ mình đang nói gì, dù gì hiện giờ kể cả điện thoại di động anh cũng không dùng được.

Vì sao không phải Jeong Jihoon biến thành mèo? Không phải các fan nói em ấy trông giống con mèo sao? Kim Hyukkyu tức giận nghĩ.

Khuôn mặt chú mèo trắng - Kim Hyukkyu - thẫn thờ né tránh móng vuốt của Jeong Jihoon, quay người nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Jeong Jihoon ở sau lưng thì luống cuống thôi rồi! Trời ạ! Sợ GM sẽ nhéo lỗ tai cậu hỏi tại sao Gaming house lại lòi ra một con mèo ghê.

Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Jeong Jihoon còn chưa được vuốt chú mèo đó cơ mà.

Jeong Jihoon rượt theo mèo trắng chạy xuống lầu, hoàn toàn không để ý mình vẫn chưa kịp rửa mặt và chải lại cái đầu tổ quạ. Chú mèo trắng chạy gộp 3 bước thành 2 bước nhảy xuống lầu, bước chân vừa ưu nhã vừa chảnh chọe, làm nổi bật lên hình tượng đưa tay khom người vô cùng hài hước của Jeong Jihoon.

"Oa ở đâu xuất hiện con mèo vậy! Mèo con tới đây nào! Anh cho em ăn nè."

Người đã nằm xuống lần thứ 4 và đang điều khiển chuột đi dạo loanh quanh - Park Kitae nhìn thấy mèo thì vô cùng phấn khích, bỗng nhiên nhào tới chộp mèo. Đầu Kim Hyukkyu bị vuốt đến nỗi ong ong, nghĩ thầm sau này mình chắc chắn sẽ không đối xử với mèo của mình thô bạo như vậy.

"Ya ya ya của mình của mình.." Jeong Jihoon tranh thủ thời gian chạy tới ôm mèo vào lòng, vừa trấn an chú mèo trắng vẫn đang đấm đá loạn xạ vừa hỏi Park Kitae: "Cậu thấy anh Hyukkyu đâu không?"

"Không thấy á." Park Kitae lắc đầu, thừa dịp cậu không chú ý khiều khiều lông mèo, "Cậu còn không biết nữa thì làm gì có ai biết được?"

Câu nói bâng quơ này làm Jeong Jihoon rất vui, cũng không so đo Park Kitae sờ soạng mèo của cậu, thong thả đi vòng vòng hỏi những người khác.

"Hyosung, anh có nhìn thấy anh Hyukkyu không?"

"Không thấy không thấy không thấy, có thể cho anh vuốt mèo không?"

Mình cũng không phải người hẹp hòi, người đồng đội tốt thì chắc chắn sẽ cho sờ rồi. Jeong Jihoon đưa mèo qua gần một chút, miệng bĩu môi thì thầm: "Thật là kì lạ, người đi đâu mất rồi?"

"Meow." Kim Hyukkyu yếu ớt vỗ vỗ tay hỗ trợ nhà mình, hy vọng hỗ trợ đáng tin cậy nhất sẽ cứu được anh, nhưng mà đứa nhóc hỗ trợ thì trêu mèo vô cùng vui sướng, tưởng rằng Jeong Jihoon ôm chặt làm mèo khó chịu, tốt bụng nhắc nhở cậu: "Hình như mèo nhỏ có chút không thoải mái, để anh ôm cho!"

Đúng lúc Jeong Jihoon muốn đi gọi điện thoại, vì thế thả mèo ra. Kim Hyukkyu trơ mắt nhìn bóng lưng cậu rời đi, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Jeong Jihoon lên lầu cầm điện thoại gọi cho số Kim Hyukkyu, kết quả nghe được tiếng nhạc chuông Kim Hyukkyu vừa mới đổi vì bị cậu mặt dày đeo bám quấn quít đòi đổi phát ra trên đầu giường.

Cái ông anh này, đi ra ngoài mà cũng không mang điện thoại luôn? Jeong Jihoon hỏi chấm cực mạnh (???).

Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng kêu như mổ heo: "Jeong Jihoon, cậu mau xuống đây!"

Jeong Jihoon vội vã chạy xuống lầu, tưởng có chuyện gì kinh thiên động địa, thế mà khung cảnh một đám người vây quanh một chú mèo con đáng thương bất lực trước mắt rõ ràng không hề giống cậu dự đoán.

Không ai mở miệng, chỉ có hai tên vuốt mèo hăng say đang chột dạ chỉ chỉ màn hình ý bảo cậu nhìn xem.

Anh là Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon choáng váng.

"Cưng.... Anh Hyukkyu?"

Mèo trắng nghiêm túc khẽ gật đầu.

Chuyện là thế này, sau khi Jeong Jihoon lên lầu, vốn Kim Hyukkyu được yên bình một lát, ngoan ngoãn bị vuốt lông, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, dùng tốc độ nhanh như chớp đột phá vòng vây, vọt tới chỗ máy tính vẫn còn đang mở, bụp bụp gõ xuống năm chữ đó.

Park Kitae hét thảm, bắt đầu tưởng tượng mình sẽ bị anh trai trừng phạt như thế nào.

Sau đó cậu ý thức được mình phải cho kẻ vênh váo đắc ý Jeong Jihoon biết chuyện này, thế nên cậu lớn họng gọi Jeong Jihoon.

Tiếp đến Jeong Jihoon chạy xuống, Jeong Jihoon đứng như trời trồng.

"Giải tán giải tán." Mọi người giả vờ giả vịt ngáp, giả bộ mình chỉ chạy tới hóng chuyện trước khi ngủ, từng đứa nhanh chóng chạy mất dép.

"Không nhưng mà, có chuyện gì vậy anh Hyukkyu?"

Em hỏi anh?

"Chuyện đó... Cái đó không thể trách em mà..."

Không trách em, làm sao để anh biến về đây?

"Em đâu có biết..."

Kim Hyukkyu thở dài một hơi, làm mèo thật khó.

Bất kể thế nào, hôm nay Jeong Jihoon chính là đối tượng bị trả thù của Kim Hyukkyu! Ai biểu nhóc ta cầm đầu trong chuyện vuốt mèo chứ! Boss lớn mang thù nghĩ tới cái này, hoàn toàn quên mất tay nghề vuốt mèo điêu luyện của Jeong Jihoon làm anh thoải mái ngáy o o lúc nãy.

Jeong Jihoon đánh rank, đề phòng nhìn chú mèo trắng đang nhìn chằm chằm canh me ấn flash của cậu.

"Cái đó, anh ăn cơm tối mua ở ngoài như em hay ăn đồ hộp cho mèo?"

Thằng nhóc con nói nhảm gì đó, đương nhiên là đồ ăn mua ngoài! Uy nghiêm của người anh lớn mất hết sạch rồi!

Thật ra đã sớm bay sạch rồi! Hyukkyu - ssi.

Cuối cùng Jeong Jihoon giải quyết bữa cơm tối đã biến thành ăn khuya bằng hai phần gà rán, Kim Hyukkyu trong hình dạng mèo nhỏ chỉ ăn một chút, hầu hết đồ ăn đều chui vào bụng người bạn nhỏ cao như cây sào nọ.

Jeong Jihoon còn muốn đấu xếp hạng đơn đến ba giờ sáng, nhưng sau khi cơm nước xong xuôi, chú mèo với đặc tính ưa ngủ bắt đầu mệt rã rời, nằm trên bàn không mở mắt nổi nữa. Jeong Jihoon đau lòng anh, đánh thêm hai trận nữa thì tắt máy tính ôm mèo về phòng ngủ.

Mèo trắng nằm trong ngực Jeong Jihoon không muốn xuống, đôi tai mềm mại cọ vào xương quai xanh cậu, chỉ trong chốc lát đã say ngủ ngáy o o khe khẽ.

Lúc tắt đèn, Jeong Jihoon sung sướng nghĩ, nếu như ngày mai cũng không biến lại thành người thì quá tốt rồi!

Không đúng, không thể, như vậy thì không thể moa moa anh ấy mất.

Mèo nhỏ ngốc sao có thể so với anh Hyukkyu của mình chứ.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, dùng chóp mũi của mình cọ cọ chiếc mũi mèo ướt sũng be bé của Kim Hyukkyu.

"Anh ngủ ngon, nụ hôn ngủ ngon cho anh thiếu đó, chờ lúc biến lại thì trả nợ sau."

"....Meow...." (... Ngủ ngon..)

(Hết)

Morgan là top, Vsta là support của HLE 2021 nhé, mấy đứa nhỏ cũng đáng yêu lắm. Dù hơi sớm nhưng chúc HLE sẽ có một mùa hè thành công nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro