[ChoDeft] Một ngày nào đó, mỗi một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft] Một ngày nào đó, mỗi một ngày

Tác giả: DOUBLE.BUBBLE

Nguồn: https://20040203.lofter.com/post/1dba89f9_2b46b2540

Từ đầu mùa đông, nhiệt độ ở thủ đô Seoul tọa lạc nơi Bắc bán cầu chợt giảm mạnh. Trong một đêm đông tháng mười hai nào đó, tuyết lặng lẽ rơi, rơi liên tục vài ngày không dứt. Con đường đi và nhà cửa nhanh chóng bị bao phủ bởi tuyết, cả thành phố Seoul trông như một ngôi nhà bánh gừng áo lên một lớp đường trắng ngọt ngào.

Bầu không khí giáng sinh trên đường cũng đến đúng hẹn. Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, mọi người trang trí các cửa hàng và trung tâm thương mại bằng sắc đỏ, ngay cả căn cứ cũng trưng bày một gốc cây thông noel thật to. Đó là một cây thông rất lớn, không giống loại được bày trong nhà. Nó xanh um tươi tốt, phía trên treo đầy vật trang trí lòe loẹt sặc sỡ.

Hôm nay số lần cậu ấn mở điện thoại rõ ràng nhiều hơn mọi khi rất nhiều, khóe môi không nén nổi mà vểnh lên, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của Jeong Jihoon hôm nay rất vui vẻ. Không bị ảnh hưởng bởi màn mưa tuyết tháng mười hai ngoài cửa, dường như trái tim Jeong Jihoon đã sớm vào xuân. Khi đi ngang qua cây thông Noel khổng lồ dưới lầu, cậu ngừng lại, chụp một tấm ảnh, gửi kèm ảnh vào khung trò chuyện kia.

- Anh, giáng sinh vui vẻ.

Người bên kia khung trò chuyện trả lời rất nhanh.

- Giáng sinh vui vẻ.

Chỉ là bốn chữ vô cùng đơn giản đã làm cõi lòng Jeong Jihoon càng vui vẻ hơn một chút, bước chân cậu thiếu niên trở nên lâng lâng trên đường quay trở lại phòng huấn luyện.

Thời gian hẹn gặp mặt đã định sẵn ngày càng gần, tâm tình Jeong Jihoon tựa như miếng bọt biển thấm hút đầy socola, phình căng và tỏa ra bọt bong bóng, không kìm nén nổi cứ hì hì cười khẽ.

Kết thúc ván xếp hạng đơn cuối cùng, Jeong Jihoon hài lòng xem tỷ lệ sát thương khủng khiếp của người chơi đường giữa trên bảng thống kê rồi tắt trò chơi.

Sau khi huấn luyện xong, nhân viên gọi mọi người đi quay video chúc mừng giáng sinh. Nói rồi chị lôi ra mấy chiếc mũ choàng giáng sinh, đỏ rực sặc sỡ, trông vui mắt biết bao. Hiển nhiên Jeong Jihoon không có quyền được lựa chọn, được nhân viên đeo cho chiếc băng đô người tuyết. Thật ra trông cũng chẳng đến nỗi nào, nếu như so với áo choàng yêu tinh tuyết bé nhỏ của đôi jungle - bot.

Rất rõ ràng, vị tuyển thủ đường dưới không hề muốn khoác chiếc áo choàng vô cùng nhí nhảnh đáng yêu đó cho lắm, huống hồ, bờ vai anh rất rộng, áo choàng mới khoác lên một đầu vai thì đầu bên kia lại trôi tuồn tuột. Tuyển thủ AD vốn nhạy bén lúc này rơi vào thế khó, tay chân vụng về vòng ra sau mò tấm áo choàng, trông y một chú gấu lớn luống cuống gãi ngứa.

Jeong Jihoon đi tới, giúp anh bạn AD ngồi trên sô pha buộc dây đeo lại, ngón tay vê sợi dây đỏ và quấn vài cái đã thắt ra một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Park Jaehyuk lễ phép nói cảm ơn bằng kính ngữ.

Kế bên, đồng đội cũ Son Siwoo vui mừng nhìn cậu, "Jihoon biết chăm sóc người khác từ bao giờ thế?"

Jeong Jihoon quay đầu đi, giả vờ không nghe thấy.

Cậu không biết giải thích rõ với Son Siwoo như thế nào.

Trong khoảnh khắc thắt dây đỏ, thật ra cậu nhớ tới một người khác.

Người ấy đã từng cúi đầu thật thấp giống như vậy, ngón tay mảnh khảnh vê dây áo hanbook thắt cho mình một nút thắt xinh đẹp trước người. Bộ trang phục cậu mặc trên người được làm bằng chất liệu thông thường, vừa cứng vừa nhẵn, chỉ có một góc nhỏ nơi anh thắt lên nút kết là mềm mại biết bao. Đầu ngón tay anh mềm như thể dịu dàng xoa lấy đáy lòng Jeong Jihoon. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon lại cảm thấy chua xót.

Từng cảnh tượng hai năm qua hiện lên trước mắt, Jeong Jihoon đứng bên cạnh sô pha, cụp đầu thất thần. Chàng trai ngồi trên ghế sô pha giúp mình buộc dây lưng hanbok không ở đây, dây áo nỉ trước ngực buông thõng theo tự nhiên, vì nào có ai thay cậu siết chặt. Người vốn dĩ mình xoay thân là có thể ôm trọn vào lòng, hiện giờ đang cách mình tận một mảnh sông Hàn.

Niềm nhớ nhung bất ngờ gõ cửa, lôi Jeong Jihoon khỏi giữa dòng người náo nhiệt, lạc lõng ném cậu vào trong mù sương sầu muộn. Khuôn mặt cậu thiếu niên thoáng hiện vẻ buồn bã.

Bật điện thoại xem thời gian, một lúc nữa mới đến giờ hẹn, nhưng Jeong Jihoon đã không đợi nổi nữa rồi.

Cậu muốn gặp Kim Hyukkyu, ngay lập tức.

Công việc quay phim kết thúc, Jeong Jihoon tiện tay cầm một chiếc áo khoác rồi ra ngoài ngay.

Đến cửa tiệm như đã hẹn, Jeong Jihoon bắt gặp bóng lưng quen thuộc ngay cửa ra vào. Người trong lòng cậu nhớ nhung đứng ở cửa lớn, đang buồn chán nhìn vào mui giày mà ngẩn ngơ. Mình đến sớm hơn một giờ, không biết Kim Hyukkyu đợi bao lâu.

Jeong Jihoon từng bước đến gần đối phương, khoảng cách giữa hai người kéo gần từng chút, từ cách một dòng sông biến thành một cái ôm không cự ly.

"Anh đến sớm quá."

Cái ôm đột ngột xuất hiện làm Kim Hyukkyu sợ hết hồn, sau khi nhận ra "thủ phạm" thì anh bắt đầu nói dối: "Anh tới đây mua đồ, tiện thể chờ em."

Dĩ nhiên Jeong Jihoon sẽ không lật tẩy lời nói dối làm anh trai lúng túng, chỉ nhoẻn miệng cười gật đầu, nắm lấy bàn tay Kim Hyukkyu bỏ vào trong túi áo mình.

"Anh muốn mua gì?"

"Hả? À, mua một chiếc lồng sắt mới cho rùa con."

Kim Hyukkyu chột dạ liếm môi, dù sao gần đây phải đổi lồng mới thật mà, không tính là nói dối. Không có chuyện anh nói với Jeong Jihoon mình xuất phát từ mấy tiếng trước và đã dạo dạo cửa hàng hai vòng rồi đâu.

Jeong Jihoon sử dụng hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại tìm cửa hàng thú cưng gần đó nhất. Phía trước cửa hàng trang trí vô cùng ấm cúng, trước cửa trưng bày một cây thông noel nhỏ cao ngang đầu gối. Hôm nay là ngày lễ, vì vậy trong tiệm rất vắng vẻ. Jeong Jihoon đẩy cửa ra đi vào, chuông gió treo trước cửa leng keng leng keng ngân vang.

Vừa vào cửa, nhân viên cửa hàng bước tới, Kim Hyukkyu ngay lập tức rút tay ra khỏi túi áo Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu dùng tay mô tả độ lớn của rùa nhỏ nhà mình với nhân viên và được dẫn đi chọn kích cỡ, để lại Jeong Jihoon đứng bên cạnh quầy thu ngân.

Trong cửa hàng nuôi không ít mèo và cún con, có chút ồn ào. Một chú mèo Anh lông ngắn vàng giương nanh vuốt kêu meo meo với vị khách lạ là Jeong Jihoon, dẫu cách một lớp thủy tinh cũng hung hăng ghê gớm.

Jeong Jihoon vỗ vỗ tấm thủy tinh, le lưỡi, trêu cợt chú mèo nhỏ cáu kỉnh bị phốt trong lồng không cách nào bộc phát được.

Con mèo nhỏ tức giận run người, mèo méo meo meo gầm gừ, gửi tới tín hiệu sắp dựng lông

Đang khoa tay múa chân muốn 1 vs 1 với chú mèo nhỏ, Jeong Jihoon bị Kim Hyukkyu vốn đã thanh toán hóa đơn xong nhanh chóng xách mũ kéo đi.

Rời khởi cửa tiệm thú cưng, Jeong Jihoon cầm lấy túi đồ trong tay Kim Hyukkyu, đổi thành một cái nắm tay.

"Anh thích mèo hay chó?"

"Mèo, trong nhà có nuôi mấy con."

Jeong Jihoon nhíu mày, "Không thể nuôi chó sao, trong nhà có nhiều mèo quá sẽ đánh nhau đấy."

Kim Hyukkyu bật cười, "Gusan và Hodu chưa bao giờ đánh nhau, đó là vấn đề của em."

"Uầy, không thể nuôi một chú chó sao, Golden, Border Collie hay gì đó, em đến ở được rồi."

Jeong Jihoon giật nhẹ ông tay áo của anh, tựa như đang thực sự hỏi ý kiến.

"Còn sớm lắm."

Jeong Jihoon nghe xong là biết Kim Hyukkyu đang qua loa đại khái với mình, bất mãn thầm thì, "Sớm cái gì, đã yêu nhau lâu vậy rồi, gia nghiêm sau này cũng đi tong rồi..."

Bầu trời đêm chợt lóe lên ánh sáng, một tiếng rít xé rách không trung, những chùm pháo hoa nở rộ. Dòng người qua lại trên đường dừng bước, ngẩng đầu nhìn ánh pháo hoa rực rỡ tươi đẹp sáng ngời.

Pháo hoa lộng lẫy nở rộ, biến thành từng chuỗi cột khói sáng rực, thắp sáng tầng mây đen mịch trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Kim Hyukkyu, em thích anh."

Đột nhiên người bạn trai đang nắm tay chợt bộc bạch một câu không rõ đầu đuôi.

Kim Hyukkyu không đáp lời, chỉ là bàn tay nắm chặt hơn một chút thay cho lời hồi đáp.

"Em nói, Kim Hyukkyu, em thích anh."

Kim Hyukkyu kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Jeong Jihoon đang nhìn pháo hoa sáng chói thắp sáng bầu trời đêm, như thể vừa nãy chỉ là một câu trò chuyện thông thường.

"Anh cũng thích em."

"Thật ư, vậy thì bây giờ em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Kim Hyukkyu nhón chân, hôn lên má Jeong Jihoon qua lớp khẩu trang. Jeong Jihoon cũng cúi đầu xuống, mặc kệ lớp vải thô ráp cọ trên gương mặt mình. Mọi người trên đường phố ngửa đầu ngắm pháo hoa, không ai chú ý tới chiếc hôn chạm khẽ rồi tan của họ dưới ánh đèn.

Chỉ có ánh đèn đường và ánh sao sáng trên đỉnh cây thông noel làm chứng, chứng cho một lời tỏ tình giản đơn mà thẹn thùng của họ.

Jeong Jihoon kéo Kim Hyukkyu tới cạnh mình, từ nắm tay thành tay đan tay, người qua đường thỉnh thoáng liếc mắt quan sát, nhưng người trong cuộc nào có để tâm. Hai người nắm tay bước về phía trước, giống như mọi cặp tình nhân cùng nhau đón Giáng sinh.

Kim Hyukkyu nghĩ, gặp được Jeong Jihoon là điều anh thật sự không lường trước được, dường như mình đã bắt đầu vô thức tưởng tượng đến tương lai.

Có một ngày hai người trút bỏ ánh hào quang tuyển thủ chuyên nghiệp, trở về làm một công dân bình thường. Hai người gom góp tiền có thể mua một căn hộ tốt ở nội ô Seoul làm tổ ấm nhỏ cho mình. Có lẽ chẳng ấm áp, lại còn bừa bộn đấy. Bản thân mình chẳng thích dọn dẹp, Jeong Jihoon lại khá thích sạch sẽ, mỗi khi tới ngày dọn dẹp nhà cả hai lại bắt đầu cãi nhau ỏm củ tỏi. Nhóc Jeong Jihoon đó rất thích chiếc ly hình chân mèo, mình xài xong sẽ quen cửa quen nẻo vứt rên mặt bàn mặc kệ, cuối cùng sẽ bị người kia hùng hùng hổ hổ ra lệnh cưỡng chế đi dọn rửa. Bản thân còn rất thích nằm lỳ, còn Jeong Jihoon càng lúc càng to gan khi thực hiện "dịch vụ gọi thức dậy", vốn dĩ đồng hồ báo thức đặt tám giờ, nhưng phải tới mười giờ hai người mới rời giường. Sau đó Kim Hyukkyu xuống giường tìm quần áo sạch, Jeong Jihoon chống tay nằm trên giường cười, "Thấy chưa anh, phải như vậy mới có thể xốc tinh thần được". Kim Hyukkyu vừa tức vừa xấu hổ mắng một câu thô tục rồi chạy vào nhà vệ sinh, còn lại Jeong Jihoon một mình cười bò lăn bò càng trên giường.

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu nghiêm túc nghĩ về tương lai đến thế.

Nghĩ về cuộc sống tương lai, chớ chẳng phải mục tiêu tương lai.

"Đang nghĩ gì đó, Kim Hyukkyu." Jeong Jihoon lắc lắc hai bàn tay đan nhau, giọng điệu tủi thân chỉ trích Kim Hyukkyu thiếu tập trung khi hẹn hò.

Hiển nhiên Kim Hyukkyu sẽ không nói với Jeong Jihoon rằng anh vừa cầu nguyện dưới ánh sao vàng trên đỉnh cây thông.

Cầu nguyện mỗi ngày diệu kỳ thế này có thể lập đi lập lại, xuất hiện vào mỗi sớm mai và chạng vạng của anh và Jeong Jihoon, mỗi một ngày lễ, mỗi một ngày tầm thường.

Cầu nguyện sẽ có sức mạnh siêu nhiên phù hộ bọn mỗi ngày bình bình an an.

Anh nhắm mắt lại, chỉ thành kính cầu nguyện, tựa như người nô lệ khẩn cầu tự do, người bần hàn khẩn cầu ấm no.

Kim Hyukkyu khẩn cầu thời khắc này vĩnh hằng, vĩnh viễn yêu và được yêu, hết thảy trong quãng đời còn lại của anh và người ấy.

Kỳ thật từ lâu anh đã quen với việc chia ly.

So với người bình thường, anh đã trải qua biết bao tan hợp hợp tan. Mọi người xung quanh anh không ngừng xuất hiện rồi không ngừng rời xa, tất cả đều theo chu kỳ, tựa như ánh trăng treo trên trời cao. Những cuộc chia xa mang tính chu kỳ chẳng cách nào tránh khỏi, vốn đã sớm biết trước, cũng đã làm quen từ lâu. Kim Hyukkyu từng đau đớn chứ, vào thật lâu ngày trước, nhưng dần dần nỗi đau này biến thành chết lặng, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong giác quan, giống như cơn đau nhức của tuổi dậy thì, tựa như lời chào tạm biệt trời hạ sang thu, như thể toàn bộ thế giới không ngừng xoay vần này.

Suy cho cùng, cuộc sống con người tựa như một phần tử luôn chuyển động không theo quy luật, quỹ đạo chuyển động thỉnh thoảng sẽ thay đổi tần số theo nhiệt độ thời gian, song còn lại, chẳng mảy may dao động.

Đôi khi tỉnh giấc, không thấy Jeong Jihoon bên người, dẫu sao hai người đã ở hai đội khác nhau rồi. Sau đó, Kim Hyukkyu mới bất giác kịp phản ứng, hai người vẫn chưa tách rời.

Thần kỳ biết bao.

Đã có vô số người cùng chung sống với Kim Hyukkyu rồi lại rời đi, tựa như một cây diêm ngắn ngủ điểm tô cuộc đời Kim Hyukkyu thêm phần xinh đẹp, nhưng chỉ bừng cháy một lần rồi nhanh chóng trở về im lặng.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon lại bất đồng, Jeong Jihoon đã rời khỏi ký túc xá mới của anh, nhưng chẳng tách rời cuộc sống của anh, mà ngược lại, mà vĩnh viễn ở lại đó. Cậu muốn làm bó đuốc tình yêu trong tim Kim Hyukkyu, mỗi phút mỗi giây cháy rực thắp sáng cõi lòng Kim Hyukkyu, sưởi ấm trái tim băng giá quanh năm ấy, nảy lên nhịp điệu thuộc về Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu không nén nổi ích kỷ, nhịn không được mà cầu xin với những vì sao, cầu nguyện rằng anh và Jeong Jihoon có thể mãi mãi chuyển động trong cùng một quỹ đạo, đồng hành đi đôi, không chết không rời. Đợi đến khi hơn trăm ngàn năm sau, cùng nhau hóa thành một hạt bụi dưới ánh đèn đường, một hạt giống ẩn núp dưới cảnh hoa, hay là một đôi hạt cát vùi chôn dưới bùn đất.

Ông già Noel thân mến

Con chưa từng cầu nguyện điều gì.

Đây là nguyện vọng duy nhất của con.

Xin hãy cho con và người ấy ở bên nhau đến hết cuộc đời này.

(Hết)

Chúc mừng kỷ niệm 9 năm debut của Kim "Deft" Hyukkyu (19/2/2022), lại thích anh thêm một năm rồi, mong năm nay vẫn được anh giúp đỡ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro