[ChoDeft] Tên của vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Tên của vì sao

Tác giả: 芝士小浣熊

Nguồn: https://haohaodeqinqinrourougedadan.lofter.com/post/4c235d35_2b7193ebb

Giới thiệu: Đi du lịch Hokkaido cùng Hyukkyu và Jihoon.

____________________________________

Tình yêu của tôi dành cho người, làn gió biết, quyển sách biết, trò đùa biết, bầu trời tuyết rơi giăng đầy cũng biết, nhưng chỉ có kẻ lạc giữa không gian là người không biết.

01.

Sở hữu ngoại hình tương đồng với tính cách, Jeong Jihoon giống như một con mèo nhỏ biết ưỡn cái lưng lười nhác thật mạnh rồi từ từ thong thả lướt qua cạnh bàn, bàng quang vô tâm đối với mọi thứ trên thế giới này.

Hừm, muốn hỏi cậu có thật sự để ý chuyện gì không ghê.

Hình như ngoại trừ mùa giải hai năm trước cậu đoạt chức vô địch từng có lúc căng thẳng, thì cũng chỉ có Kim Hyukkyu mà thôi.

Ví dụ như vào cái năm Kim Hyukkyu giải nghệ, ông anh phải phục vụ cộng đồng nên sáng đi tối về, Jeong - đang off-season - vùi mình trong chăn cả ngày cảm thấy mình giống như bánh mì mốc meo mất rồi. Khó khăn lắm cậu mới có cơ hội nhân dịp Kim Hyukkyu ra ca sớm lôi kéo anh đi ra ngoài ăn thịt nướng, còn bị người qua đường tiến lại gần chụp được cảnh hai người tay trong tay giữa đường. Về phần bị nhận ra như thế nào, Jeong Jihoon thật sự không để ý cho lắm. Hình chụp nổi lềnh bềnh trên diễn đàn quá nhanh, ngoại trừ người nhà hai bên biết rõ chuyện của họ, có lẽ tất cả mọi người đều biết thông qua topic hót hòn họt đó. Điện thoại của hai người bị gọi đến cháy máy. Cơ mà, Jeong Jihoon chỉ nhớ rõ bản thân khi ấy rất oan ức đá đá ống quần tỏ vẻ bất mãn khi đối mặt với lời lên án của Kim Hyukkyu.

"Chuyện này là chuyện em có thể đoán trước à, vậy sao anh không có năng lực đó đi, thịt anh cũng ăn chung sao lại chỉ đổ thừa em hở."

Jeong Jihoon vùi đầu trên hõm vai Kim Hyukkyu, một tay ôm eo người bên cạnh một tay bấm điện thoại và lướt diễn đàn.

"Gì vậy trời!! Sao có thể nói mèo không xứng với alpaca chứ? Rõ ràng mèo trông mạnh hơn hơn cơ mà!!"

"Ôi thật tình."

"Anh Siwoo nói muốn tới nhà mình chơi nè."

"..."

Một kẻ có thể xóa bỏ tài khoản instagram bất cứ lúc nào và một đứa hoàn toàn chẳng qua tâm dư luận nói gì, quyết tâm giữ vững thái độ nhất quán đối với sự kiện này. Đó chính là, dù có bị đào ra bằng sạch mọi chi tiết chứng minh hai người yêu nhau thật thì vẫn giữ im lặng, có chết cũng không trả lời.

02.

Nhờ vào đặc điểm công việc và lời kiến nghị của bác sĩ, thói quen công tác đảo điên không phân rõ làm việc và nghỉ ngơi quanh năm suốt tháng của Kim Hyukkyu đã có sự thay đổi.

Thời điểm Jeong Jihoon về nhà, Seoul đã vào đêm và người nào đó đã buồn ngủ từ lâu. Jeong Jihoon cởi chiếc áo khoác vải bông dày nặng trên người, biến thành làm một chú mèo bự lang thang bên ngoài đã lâu cuối cùng cũng quay về bên cạnh chủ nhân. Cơ thể còn vương lại chút hơi lạnh dứt khoát chui tọt vào trong chăn của người nào đó đang mơ hồ tỉnh dậy vì tiếng động.

"Ưm... Em về rồi," Kim Hyukkyu dang rộng hai tay mặc Jeong Jihoon ôm.

Chiếc mũi cóng đỏ bừng kề sát trên làn da bên cổ Kim Hyukkyu, một đôi tay luồn vào chiếc áo ngủ bông dày, từ phần hông đi thẳng lên trên. Xúc cảm lạnh như băng đột kích khiến Kim Hyukkyu bất mãn mè nheo một tiếng.

"Jeong Jihoon bị cái lạnh tra tấn nên cũng muốn tra tấn anh à?"

"Anh, không lẽ anh định bỏ em trải qua mùa đông giá rét một mình."

"Vậy thì không đâu, xem ra mùa đông này anh sẽ bầu bạn bên Jihoon đó."

Sau khi bị cưỡng chế phải xuống giường thay đồ ngủ xong, Jeong Jihoon bám lên người Kim Hyukkyu y hệt con bạch tuộc.

"Anh Hyukkyu, tụi mình đi Nhật Bản đi."

Không kịp đợi tới lễ hội pháo hoa mùa hạ ở Atami nữa, vậy em muốn cùng anh ngắm trời đông tuyết phủ ở Hokkaido.

03.

Ngồi trên chuyến tàu từ Sapporo đến Otaru, Jeong Jihoon hồi tưởng lại trong người mình bắt đầu có tế bào lãng mạn từ bao giờ. Nhìn thấy người bên cạnh đang ôm máy ảnh chụp bừa khung cảnh nửa mặt biển nửa trời tuyết bằng nhiều góc độ khác nhau liên hồi, bất chợt trong lòng cậu hiện lên đáp án.

Bản thân người trước mắt chính là lãng mạn.

04.

Bước lên những viên gạch đá phủ đầy tuyết, đi dọc theo bờ sông Otaru, thay vì nói không gian tuyết trắng đẹp như thước phim mộng ảo khiến cậu ngỡ rằng mình đang chìm trong cơn mơ, không bằng bảo được cùng Kim Hyukkyu nắm tay dạo bước trên đường là giấc mộng không thể thực hiện của Jeong Jihoon giữa đất trời Iceland năm đó. Khi ấy e rằng cậu chưa từng nghĩ đến Kim Hyukkyu sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình, nhưng giờ đây, đã mộng đẹp thành thật.

Có vẻ nhiếp ảnh gia Kim là một đạo diễn phim phóng sự ra trò lắm. Anh buông bàn tay đang cùng cậu mười ngón đan xen, nâng máy ảnh nhắm vào những tòa kiến trúc mang phong cách bắc Âu xa xa. Jeong Jihoon hồi tưởng hơi nóng còn sót lại trên bàn tay, vô thức lấy điện thoại trong túi áo khoác bông ra chụp trộm khuôn mặt đông cứng đỏ bừng bị bao bọc trong chiếc mũ lông xù của Kim Hyukkyu, mà người trong ảnh đang chăm chú chụp ảnh hiển nhiên nào có nhận ra hành động của kẻ sau lưng.

Đã nói rồi, người chụp phong cảnh, em thì chụp người.

04.

Hình như việc Kim Hyukkyu thích hộp nhạc và việc Kim Hyukkyu là INFP có quan hệ tất yếu, dẫu sao thì Jeong Jihoon cho là vậy đấy. Trong nhà ngoài các món quà fan gửi tặng, còn có các loại hộp nhạc hình thù kỳ lạ không biết Kim Hyukkyu sưu tập từ đâu.

Khi đi ngang qua bảo tàng hộp nhạc khá nổi tiếng ở Otaru, Jeong Jihoon biết rõ Kim Hyukkyu lại không thể dời bước nổi nữa mất rồi. Alpaca cau mày do dự lựa chọn rất lâu, cuối cùng mua một chiếc chiếc có hình dáng vòng xoay ngựa gỗ và mấy chiếc hộp nhạc kiểu khác.

Kim Hyukkyu nói mấy chiếc đó là muốn tặng Ryu Minseok và Kim Kwanghee, còn vòng xoay ngựa gỗ là muốn tặng cho bản thân mình. Thật ra Jeong Jihoon nghĩ mấy món quà này nọ chẳng chân thành bằng việc Kim Hyukkyu chủ động, nhưng mà cậu cứ cảm thấy đáng ra mình phải tỏ thái độ bất mãn mà người bạn trai nên có. Vì vậy mèo ta giả vờ tức giận ồn ào chất vấn Kim Hyukkyu.

"Người đi chơi với anh là em, người trả tiền cũng là em, vì sao mấy người không ở cạnh anh ngay đây thì có mà em lại không có."

"Ai nói Jihoon không có, của anh là của Jihoon mà."

Kim Hyukkyu buồn cười nhìn cậu nhóc phồng mang trợn má, lén lấy ra một chiếc hộp nhạc gốm hình mèo trong túi xách ra.

"Chỉ có của Jihoon là anh tự mua, của mấy đứa Minseok là mua bằng tiền Jihoon đó."

05.

Gió lạnh quét qua khoang xe cáp treo, đạo diễn nhỏ bé nào đó vốn nên hưng phấn thì giờ đây rất ngoan ngoãn dựa trên vai Jeong Jihoon. Jeong Jihoon luôn biết Kim Hyukkyu sợ lạnh, buổi sáng khi xuất phát từ khách sạn đến núi Tengu đã cố ý nhét thêm mấy túi chườm nóng trong áo khoác của mình. Lúc này nó phát huy công dụng, cậu ủ nhiệt xong sẽ nhét một cái vào tay Kim Hyukkyu.

Có tuyết trắng, có cây xanh, có đền Tengu và có anh.

Liên tục có du khách tiến tới, có người bắt chước cảnh quay của Itsuki Fujii* tại điểm check - in, có người tập trung tại đền Tengu. Kim Hyukkyu năm 17 tuổi có thể sẽ tạo dáng bắt chước nhân vật trong phim tại điểm check - in, nhưng Kim Hyukkyu của hiện tại thì lựa chọn vế sau. Anh kéo Jeong Jihoon bước lên những  bậc thang trước đền thờ.

(*Phim Love Letters)

Nhờ vào lời trò chuyện của những du khách đồng hành xung quanh, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon biết được hóa ra sờ vào mũi Tengu là có thể giúp thực hiện nguyện vọng. Vì thế hai người thay phiên nhau nhẹ nhàng sờ lên chiếc mũi đỏ trên bức tượng đá thần thánh to lớn phía trước.

Mặt trời xuống núi, nhìn thành phố Otaru chìm trong tuyết trắng dần thắp sáng những ngọn đèn, từng chút từng chút, mãi cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, bên cạnh có một đôi tình lữ đang cùng rúc người trên ghế cảm thán sự lãng mạn độc đáo của Hokkaido. Bỗng dưng Kim Hyukkyu muốn biết cảm xúc của Jeong Jihoon lúc này như thế nào, nghiêng đầu mới nhận ra, hóa ra đối phương cũng đang nhìn mình tự bao giờ.

6.

Jeong Jihoon cập nhật Instagram, là tấm ảnh chính diện mờ nhòe chụp Kim Hyukkyu vào thời khắc đó.

Những chiếc đèn khí hình ngôi sao trên hàng cột điện hai bên bờ kênh đào Otaru và những ngọn nến ven bờ khiến người ta thật sự bước vào ảo giác của một thế giới tràn đầy ánh sao. Người bao chặt bản thân giữa lớp áo chìm trong bức ảnh, đôi mắt lóng lánh ý cười nhìn về phía cậu, tuyết trắng và vô vàn đốm sáng nổi bật lên dáng vẻ dịu dàng và sống động của anh hơn bao giờ hết.

Có lẽ là những vì sao, Jeong Jihoon nghĩ, người này chính là ánh sao của mình, nhỉ.

: Tên của vì sao là @kimhyeokgyu_

06.

"Anh Hyukkyu, hồi ở chỗ ước nguyện của đền Tengu anh ước cái gì vậy?"

"Ước Jihoon có thể giành được cúp vô địch, kiếm nhiều tiền rồi có thể bao anh ăn Mad for Garlic suốt đời luôn."

"..."

Thật ra, ước nguyện của anh là,

Em có thể giành cúp vô địch,

Ngoài ra, không thể chỉ cùng nhau đón mỗi mùa đông qua thôi, tốt nhất là mùa hè cũng phải ở bên nhau.

Anh thích em vô cùng,

Em phải cùng anh xem lễ hội pháo hoa nhé,

Và còn có, những điều này, anh sẽ không nói cho em biết đâu.

(Hết)

Còn vài tiếng nữa thôi Mèo và Lạc đà của mình phải đánh nhau rồi TT mong cả hai đều thi đấu thật tốt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro