[Deria] Bạn gái nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Bạn gái nhỏ

Tác giả: 反复横跳无限快乐

CP: Kim "Deft" Hyukkyu x Ryu "Keria" Minseok

-------------

Kim Hyukkyu là tên siêu ngốc.

Ryu Minseok đè nặng bàn phím và chuột, gõ mạnh bụp bụp, làm Kim Hyukkyu liên lục ghé mắt sang nhìn.

Anh ấy hoàn toàn không hiểu gì hết.

Sau khi phá nhà chính đối phương và thoát game, ánh mắt Ryu Minseok không nhịn được mà lạc trôi tới trên người Kim Hyukkyu, phiền não ỉu xìu nghĩ, tại sao anh ấy không hiểu gì hết vậy? Là cố ý không hiểu đúng không?

Tức muốn tím người luôn, càng nghĩ càng bế tắc, Ryu Minseok giận dữ càng nhìn mặt Kim Hyukkyu càng thấy khó ưa, hừ một tiếng rõ to, lại quay đầu về máy tính không nhìn nữa.

Kim Hyukkyu chịu đựng áp lực khổng lồ, trong lòng thở dài thườn thượt. Cũng đã đến mức này, xem ra người yêu bé nhỏ của mình tức giận lắm rồi, hất mặt cả đêm, còn đập mặt lên bàn phím hà hừ liên tục, rõ là muốn anh dỗ dành.

Nhưng mà, quả thực anh không biết anh đã làm gì chọc em ấy giận vào lúc nào nữa, chỉ ngồi trong nhà chơi game mà không hiểu sao họa từ trên trời rơi xuống.

Thấy buổi live stream theo lịch kết thúc, Ryu Minseok đã tắt live stream đang nghiêm túc đánh rank, lúc này Kim Hyukkyu mới ôm lấy hai tay vịnh ghế của Ryu Minseok, kéo người em bé đối diện mình, hỏi em tối nay bị làm sao đấy.

Ryu Minseok vừa tủi thân vừa ai oán trợn mắt liếc Kim Hyukkyu, dẩu môi mấy cái muốn nói lại thôi, cuối cùng mới bật thốt nên một câu không phải anh không muốn chơi với em sao? Bây giờ giả làm người tốt làm chi?

Kim Hyukkyu sững sờ, cái này là cái quỷ gì đây, tội này anh chịu oan nha. Anh rất muốn bổ quả cái đầu quả dưa của Ryu Minseok ra, xem tên nhóc này suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh gì đó, sao lại rút ra kết luận anh không muốn chơi game với nhóc ta được hay vậy trời?

Sao anh không muốn chơi với em được chứ? Anh hỏi Ryu Minseok, không phải anh luôn đang duo với em sao?

Nói xong, Kim Hyukkyu lại dẻo mồm dỗ dành thêm một câu, nói mình thích nhất là ở cùng Ryu Minseok, hai mươi bốn giờ dính chặt vào nhau còn ngại không đủ, sao mà muốn cách xa Ryu Minseok được.

Ryu Minseok không muốn bị đưa vào tròng, quyết tâm gây chuyện với Kim Hyukkyu, từng chút từng chút đẩy ghế Kim Hyukkyu ra xa, hung hăng trừng mắt nhìn anh, nói rõ ràng ban nãy em đã cầu xin anh duo với em mà anh mãi không chịu cơ mà.

Nhưng nói thế xong, Ryu Minseok lại cảm thấy cách diễn đạt của mình cố tình gây sự quá. Nhìn Kim Hyukkyu cũng dở khóc dở cười khi nghe nguyên nhân của mình, cục tức trong lòng dâng trào lần nữa, xắn tay áo muốn khẩu chiến ba trăm hiệp với Kim Hyukkyu, thề phải tuông sự hờn tủi của mình ra hết. Tuy nhiên khi đảo mắt nhìn thấy Hong Changhyeon đang núp trong góc xó, lời nói tràn lên cuốn họng bị kẹt lại, căng đến nỗi mặt đỏ bừng. Em sợ lỡ lời mình nói không đủ rõ ràng, uyển chuyển sẽ tổn thương Hong Changhyeon, mà không nói thì sẽ thành nhóc già mồm thích chuyện bé xé ra to. Cái này không được, cái kia cũng không được. Ryu Minseok bực mình gãi đầu, hét mấy tiếng vào mặt Kim Hyukkyu, thở phì phò chạy ra khỏi gaming house.

Kim Hyukkyu đã chuẩn bị tâm lý nghe Ryu Minseok khép cho mình mấy tội tài đình rồi, nhưng chờ hồi lâu Minseok không nói cái nào mà lại tự mình giận dỗi chạy đi.

Cho nên, rốt cuộc người yêu nho nhỏ của mình đang dỗi chuyện gì vậy? Kim Hyukkyu hơi đau đầu vuốt huyệt thái dương, người già khác với bạn nhỏ thật ư? Tuy rằng trong lỏng rất phiền muộn nhưng Kim Hyukkyu vẫn đuổi theo.

Thật ra Ryu Minseok cũng không chạy đi đâu xa xôi, vốn em cố ý bắt Kim Hyukkyu dỗ dành mình mà, nên chỉ ra cửa rồi chui vào góc hành lang đứng đấy, cúi đầu, chân nhỏ đá đá lên gạch men sứ.

Kim Hyukkyu đứng ở cửa ra vào, nhìn bạn nhỏ đứng co ro trong góc tối, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo tay ngắn, lạnh run dưới cơn gió se se mùa xuân thổi ngang, trông đáng thương làm sao.

Kim Hyukkyu đau lòng bước đến, cởi áo khoác ra, phủ thêm lên người Ryu Minseok, lẩm bà lẩm bẩm, nói dù em bé giận dỗi cũng không được trút giận lên sức khỏe của mình, mùa xuân trái gió trở trời dễ sinh bệnh, đi ra ngoài thì ít nhất cũng phải mặc thêm bộ quần áo ngoài.

Mũi Ryu Minseok cay cay, vừa nãy thật sự em hơi lo nếu Kim Hyukkyu không đi tìm em thì em phải làm sao. Hiện giờ không chỉ Kim Hyukkyu chạy đến, mà còn không cáu gắt em cố tình gây sự, quan tâm tình trạng thân thể em như bà mẹ già. Em như ngã vào bể kẹo marshmallow tan chảy, cả người cũng mềm nhũn, ngọt ngào.

Em ôm eo Kim Hyukkyu, đầu nhỏ dụi vào vòm ngực Kim Hyukkyu như có như không, miệng hờn dỗi oán trách, nói hai ngày nay anh chỉ duo với Hong Chanhyeon thôi, cảm giác lâu lắm không duo với Kim Hyukkyu rồi đó.

Kim Hyukkyk xoay tay, ôm người vào lòng, cười Ryu Minseok, nói anh chỉ không duo với em bé hai ngày thôi mà, sao mà em giống như đứa bé nhỏ chưa tách khỏi người lớn vậy.

Ryu Minseok vùi mặt vào ngực anh, giọng ỉu xìu nói mình nhớ anh, rõ ràng anh ở bên cạnh, chỉ ít chơi cùng mấy trận rank thôi mà cứ như là trôi qua cả nghìn năm thế kỷ dài đằng đẳng, người chạm trong lòng bàn tay nhưng gieo cho em nỗi nhớ ngàn dặm vượt thời không.

Dường như Ryu Minseok cũng nhận ra mình dính người quá mức, mặt nhỏ nóng bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu khỏi ngực Kim Hyukkyu, nhưng ngoài miệng thì ra sức trách tội Kim Hyukkyu kịch liệt, nói anh vô tình, không quan tâm mình chút nào.

Hiển nhiên Kim Hyukkyu sẽ không so đo chuyện này với bạn nhỏ, chỉ cười em bé, lúc trước còn muốn tuyên bố trước tất cả người xem trên mạng rằng mình là bạn trai cơ mà, thực ra chỉ là bạn gái nhỏ thích nhõng nhẽo, thích đùa giỡn, hay cáu kỉnh thôi.

Ryu Minseok ngước đầu, híp mắt nhìn Kim Hyukkyu đầy nguy hiểm, hàm ý anh không được nói nữa. Kim Hyukkyu mỉm cười, từ chối cho ý kiến, rồi nói mình sắp phải về nhà, hỏi Ryu Minseok có muốn cùng về với anh không.

Trước giờ Kim Hyukkyu luôn là người bạn trai khăn quàng đỏ ba tốt, thường ngày ngây thơ như thầy tu cấm dục từ lúc mới sinh. Hôm nay lại chủ động muốn dẫn Ryu Minseok về nhà, trời sắp đổ mưa máu rồi.

Ryu Minseok nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt bạn trai tỉ mỉ, tin chắc một trăm phần trăm Kim Hyukkyu không ý thức được đêm hôm khuya vắng mời người yêu nhỏ của mình về nhà chung sẽ làm cho người ta nghĩ vơ nghĩ vẩn, vẽ nên biết bao kịch bản đâu.

Cái này là dẫn sói vào nhà đó. Ryu Minseok nghĩ thầm, Hyukkyu hyng thật là một chú alpaca ngốc nghếch mà.

Nội tâm vốn tính toán từ lâu, đương nhiên Ryu Minseok cam tâm tình nguyện đáp ứng lời mời của Kim Hyukkyu rồi.

Đã muốn theo Kim Hyukkyu về nhà, Ryu Minseok dứt khoát không về gaming house nữa. Để Kim Hyukkyu mặc lại quần áo đàng hoàng, bản thân thì rút trong vòng ôm của Kim Hyukkyu, khoác áo khoác, được anh ôm chặt vào lòng. Cứ như vậy, hai người khoác cùng một chiếc áo khoác ngoài, cười cười nói nói đi về nhà Kim Hyukkyu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro