[thuyha] ignite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ hà và thanh thủy là một đôi bạn thân, dù cả hai cách nhau một tuổi nhưng nó không là vấn đề gì.

vốn đỗ hà đến từ thanh hóa và thanh thủy đến từ đà nẵng. nhưng có một cơ duyên nào đó làm họ gặp nhau giữa chốn sài gòn hoa lệ này rồi nhanh chóng trở thành tri kỉ.

tuy nhiên, ít ai biết được rằng, thanh thủy không chỉ xem đỗ hà là một người bạn tri âm, mà còn hơn cả thế. dĩ nhiên thanh thủy cũng chẳng ngần ngại mà nhiều lần thổ lộ, thế nhưng lần nào cô cũng chỉ nhận lại được sự thờ ơ từ đỗ hà.

thanh thủy buồn nhiều chút.

nhưng không vì thế mà cô nản chí. thanh thủy nhất quyết phải có được đỗ hà. và đó cũng chính là động lực mỗi ngày đến trường của thanh thủy.

tưởng chừng mọi cố gắng đã chuẩn bị được đáp trả, thì đến một ngày chính đỗ hà đã đạp bỏ đi mọi nỗ lực ấy.

"em bỏ tay chị ra ngay!"

"chị hà..."

thanh thủy ngỡ ngàng khi cái nắm tay của mình lại bị nàng gạt bỏ đi với một nét mặt chẳng mấy dễ chịu.

"chị xin lỗi... chị có việc phải đi trước"

đỗ hà nhanh chóng quay lưng đi. để lại thanh thủy đứng thẩn thờ giữa công viên nơi dừng chân cuối cùng sau những buổi đi chơi của cả hai.

chị hà ghét mình mất rồi?

thanh thủy hết cơ hội thật rồi. đỗ hà đã chính thức từ chối cô. không những thế lại còn trở nên ghét bỏ cô.
---------

một tuần sau ngày hôm đó, chẳng còn ai thấy một thanh thủy như một chiếc đuôi nhỏ bám dính theo đỗ hà nữa. chỉ còn đỗ hà một mình, cô đơn trên đường về.

còn thanh thủy hả? cũng chẳng biết cô đang nơi nào, đang kề cạnh bên ai.

đỗ hà nhiều lần tìm đến nhà của thanh thủy, muốn xin lỗi vì sự việc lần trước. nhưng đáp lại nàng chỉ là khoảng không im lặng. cửa nhà thanh thủy vẫn đóng im lìm sau hơn một tuần, hàng xóm cũng không ai biết cô đã đi đâu.

chuyện đó cứ kéo dài thêm một tuần nữa, bỗng đến một ngày đỗ hà thấy thanh thủy xuất hiện ở trường. niềm vui sướng đã không thể kiềm chế đỗ hà lại được, nàng nhanh chân chạy đến chỗ của thanh thủy nhưng rồi cũng ngay lập tức chững lại. nụ cười tươi khi nãy cũng đã không còn khi đỗ hà nhận ra cô đang cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó. hai người bọn họ còn có nhiều hành động rất thân mật. nào là vuốt tóc, nhéo mũi nhau.

điều đó làm đỗ hà ngỡ ngàng vì trước đó, ngoài nàng ra thì thanh thủy chưa từng làm như thế với ai.

không để đỗ hà thoát khỏi dòng suy nghĩ thì thanh thủy và cô gái nào đó đã chở nhau đi rồi.

đau đớn hơn là từ khi thanh thủy trở về thì đều cật lực tránh né nàng, không để cho nàng cơ hội tiếp xúc.

đỗ hà sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng đã có thể gặp được thanh thủy ở nơi công viên mà nửa tháng trước đã xảy ra việc đó.

"thủy, sao em lại tránh chị?"

"em không có, chị hiểu lầm rồi"

thanh thủy cố gắng gạt tay nàng đi nhưng cô không nỡ. chỉ dám dùng tay còn lại kia gỡ tay nàng ra rồi nhanh chóng bước đi.

"vậy thì em nói chuyện với chị đi, chị có chuyện muốn nói với em"

"em với chị không có chuyện gì để nói cả"

đỗ hà rưng rưng nước mắt. người bạn thân nhất ở hiện tại của nàng đang không ngừng xua đuổi nàng đi.

"chị hà không thích em mà. sao chị cứ cố gắng bắt chuyện với em vậy?"

"không có. chị không có không thích thủy."

"chị nói dối. cái gạt tay lúc trước của chị đã là câu trả lời rồi"

"không phải mà..."

"làm sao?"

"chỉ là chị..."

"chị không nói thì em xin phép đi trước"

"chị nói mà. em đừng có lớn tiếng với người ta"

đúng là uất ức thật mà. không phải nàng không muốn nói đâu. nàng có chuyện riêng thật mà

thanh thủy cười thầm trong bụng. đỗ hà mà cô cưng chiều đang ở trước mặt cô này. nhìn nàng làm nũng với đôi mắt rưng rưng như thế, thanh thủy thật muốn đem nàng về nhà giấu làm của riêng quá.

"chị thích em!"

thanh thủy ngỡ ngàng. đỗ hà có thích cô thật sao. thật sự thích cô à? vốn trước giờ thanh thủy nghĩ rằng đỗ hà không thích cô nên mới cật lực tránh né cô chứ.

"không phải chị muốn tránh xa em đâu. mà mỗi lần em chạm vào người chị, tim chị như muốn bùng nổ vậy á. tưởng chừng như có hàng nghìn con bướm bay trong lồng ngực của chị. nó khó nói lắm."

"chị thích em, bây giờ là chị yêu em, nhưng chị không dám thổ lộ. chị sợ đánh mất tình bạn này, chị sợ mất em. nghe mấy lần em nói thích chị, chị vui lắm, nhưng chị sợ đó chỉ là do em đùa giỡn hay chỉ là thích chị với tư cách bạn bè thôi."

nghe lời bộc lộ của nàng, thanh thủy vui lắm. thì ra nàng cũng có tình cảm với cô. thanh thủy cười như chưa bao giờ được cười, nhanh chóng ôm đỗ hà vào lòng rồi thủ thỉ.

"ôi cục cưng! chị làm em lo lắng cả mấy tuần qua. em yêu chị nhiều lắm, đừng lạnh nhạt với em nữa nha"

"chị cũng yêu em!"

cả hai đang ôm ấp vui vẻ thì đỗ hà bỗng nhớ ra việc gì đó, nhéo vào má của thanh thủy mà hỏi tội làm cô đang ở thiên đường thì rơi các bịch xuống đất.

"cô gái hôm bữa em chở về là ai hả?"

"cô gái nào trời? em có chở ai đâu cục cưng!! chị đừng nhéo má em nữa, rớt hai cái bánh bao của em mất!!"

"em đừng có nói dối. rõ ràng hôm bữa chị thấy em và cô gái đó tình tứ ngay cổng, chưa kịp đi đến thì em chở cô đó đi rồi"

thanh thủy vội lục trong trí nhớ mình ra. xem mình chở nhỏ nào về mà giờ nhỏ đó làm cục cưng nhéo muốn xệ cái má của mình.

"à em nhớ rồi. nhỏ đó là ngọc hằng, em họ của em. nó có bồ là thùy linh lớp kế bên, em cũng có bồ rồi nên em không dám lừa chị đâu cục cưng"

"mà chị ghen sao cục cưng? hehe dễ thương quá đi mất"

"ghen gì chứ? ai đâu mà thèm ghen"

thanh thủy nhân cơ hội mà hôn tới tấp vô mặt đang ngượng ngùng của đỗ hà. một chiếc top thừa cơ hội.

"biết vậy thì em đã làm chị ghen ngay từ đầu rồi, nếu vậy thì em đâu có chờ lâu như vậy đâu"

"à thì ra cô đã tính kế trước, có tôi rồi mà lại ham của lạ ha. về nhà coi chết với tôi!"

"ahh em không cóo. thanh thủy có mỗi chị thôi. cục cưng đừng có nhéo má em nữaaa"

mọi người ở công viên được chứng kiến một nhóc tóc nâu thì không ngừng véo lên má nhóc tóc đen đối diện, nhóc tóc đen kia thì chỉ biết la chứ không dám làm gì. rồi nhóc tóc nâu cũng ngừng nhéo rồi hun cái chụt lên má nhóc tóc đen. nhóc tóc đen đứng cười hề hề.

chậc chậc, đúng là tình yêu tuổi trẻ.

--------------

7/6/2023

chap này tui viết lâu rồi mà quên check nên hong biết đã viết lun :(((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro