[Choker] cry for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon chưa từng thấy anh Sanghyeok khóc trước mặt hắn. Hắn từng thấy anh khóc vì thua cuộc, khóc vì nhớ đồng đội của mình và khóc vì nghi hoặc bản thân qua màn hình nhỏ. Hoặc đôi mắt xinh đẹp ấy rưng rưng nước mắt vì chiến thắng hay xúc động vì một điều gì đó, nhưng nó chưa từng chứa hình ảnh của hắn trong đó.

Yêu nhau cũng khá lâu rồi mà hắn chưa từng thấy anh khóc vì hắn nên tâm trạng của hắn không ổn mấy ngày nay. Jihoon tự cảm thấy bản thân rất ẫu trĩ. Ai đời lại muốn người mình thương khóc cơ chứ!? Nhưng cái suy nghĩ sâu xa trong lòng hắn lại muốn thấy anh khóc vì hắn, hạnh phúc hay đau buồn đều được. Hắn cũng tự hỏi, có phải vì anh quá trưởng thành nên anh không còn rơi nước mắt nữa không? Lúc hắn tỏ tình, anh chỉ mỉm cười rồi dịu dàng chấp nhận cậu, giống như nhận nuôi thêm một bé mèo vậy. Và những lúc vì quá áp lực mà cậu nặng lời to tiếng với anh, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy ôm cậu vào lòng, từ tốn khuyên bảo rồi xoa dịu hắn, như vuốt ve một con mèo đang xù lông vậy. Jihoon đang nằm vừa xem video 'những lần Faker khóc' vừa suy nghĩ mà đột ngột bật dậy. Có phải anh Sanghyeok thật sự chỉ xem hắn như một con mèo không?? Anh có thật sự yêu hắn không? Tại sao anh chưa bao giờ khóc, hay thậm chí còn chả nổi giận với hắn? Có lần hắn vô tình động chạm với đồng đội quá mức thân mật trên livestream, còn sợ anh thấy, hiểu lầm mà ghen, liền gọi điện giải thích. Không ngờ anh còn dạy dỗ hắn rằng,

"Jihoonie đừng lo lắng, đồng đội không nên quá xa cách, anh cũng vậy với mấy đứa nhỏ đội anh mà, anh không phải là người không hiểu chuyện như vậy."

Từ người sợ người yêu ghen, hắn trở thành người ghen. Những người thân thiết xung quanh anh đều được thấy mọi biểu cảm của anh, hắn là người yêu thì lại không được. Là bạn trai của anh, lo lắng và quan tâm tới cảm giác của anh thì lại trở thành người không hiểu chuyện. Ji-overthinking-hoon vô cùng suy sụp cầm điện thoại lên gọi bạn đi nhậu giải sầu.

Sanghyeok ngồi trên sofa đọc sách nhưng cứ hai phút lại ngó điện thoại một lần. Từ chiều đến tối muộn, anh chưa liên lạc được với Jihoon. Tối nay với ngày mai được nghỉ nên anh có nhắn với hắn tối về nhà riêng của anh. Nhắn từ trưa mà tới hai giờ chiều mới thấy hắn đọc tin nhưng không trả lời. Bình thường anh nhắn, hắn trả lời liền ngay lập tức, cho dù hắn có giận dỗi gì anh. Lịch trình của hắn mỗi tuần như thế nào, anh đều biết. Thế nên hôm nay thấy hắn cư xử lạ lùng như vậy, Sanghyeok cảm thấy có chút không yên. Bây giờ là gần 11 giờ tối rồi, anh chỉ nhận được câu "Em về muộn. Anh ngủ trước đi." Mấy tin nhắn đằng sau của anh hắn không thèm trả lời nữa. Anh chỉ biết thở dài, nghĩ Jihoon có việc bận đột suất nên vậy, lững thững về phòng đi ngủ trước.

Nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, đây là lần đầu tiên Jihoon lạnh nhạt với anh như vậy. Bình thường dù bận đến mấy, hắn sẽ cố gắng gửi một tin nhắn đáng yêu báo cho anh. Lần đầu tiên anh bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, nên anh không biết phải yêu như thế nào mới đúng. Anh chỉ nghĩ chỉ cần chiều chuộng bạn trai nhỏ tuổi, hay cố gắng không can thiệp vào đời sống của Jihoon một cách thái quá. Vì anh nghe nói rằng chỉ mới là quan hệ yêu đương , đối phương không thích bị kiểm soát quá đà. Anh ngồi dậy vò tóc, chắc phải hỏi mấy đứa nhỏ nhà anh thôi, trạc tuổi nhau chắc sẽ hiểu nhau hơn. Sanghyeok nhìn cái áo khoác của Jihoon treo trên móc, xuống giường với lấy mặc vào. Anh lại đi ra phòng khách, nằm xuống sofa, mở YouTube trên TV coi lại từng livestream của Jihoon, thi thoảng khẽ cười trước lỗi di chuyển của hắn. Anh cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Hai giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên, thân hình cao to loạng choạng từng bước vào nhà. Jihoon xoa thái dương, hắn lỡ uống hơi nhiều, may là vẫn đủ tỉnh để bắt xe về nhà anh. Nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng khách, thoáng vui mừng nghĩ rằng anh còn thức đợi hắn, chân cũng bước nhanh hơn. Vào thì hắn chỉ thấy TV đang phát show của anh và mấy người đồng đội cũ. Hắn có chút tức giận, vội bước qua tìm điều khiển tắt TV thì thấy anh đang co ro ngủ trên ghế. Hắn có chút an ủi bởi anh đang mặc áo của hắn, nhưng vẫn ghen tức bởi những suy nghĩ gần đây, cộng thêm men rượu rồi thấy anh ngủ gục khi xem lại kỷ niệm của anh với người xưa, lại càng thêm tức.

Jihoon ngồi xuống thảm, nhặt cái điều khiển lên tắt TV, mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Đưa tay ra nhẹ nhàng tháo kính anh để một bên, rồi nhẹ xoa gò má người yêu. Hơi ấm từ lòng bàn tay Jihoon truyền sang, anh kêu lên một tiếng 'ưm' rồi vô thức cọ má vào. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đang hé mở, dùng ngón cả khẽ miết cánh môi, ấn nhẹ vào trong miệng anh, chạm vào cái lưỡi nhỏ ẩm ướt. Cổ họng hắn trở nên khô khốc, khát khao nếm cái hương vị ngọt ngào ẩn trong miệng nhỏ kia. Không cần suy nghĩ nhiều, Jihoon cúi xuống hôn sâu người đang say giấc.

Chiếc lưỡi của hắn áp đảo khuôn miệng nhỏ của Sanghyeok. Hắn như muốn liếm mút hết nước trong miệng anh cho đã cơn khát vậy. Jihoon từ đang ngồi trên thảm, đã trèo lên sofa đè lên người anh từ lúc nào. Sanghyeok đang ngủ cảm giác như bị bóng đè vậy. Anh chỉ có thể rên vài tiếng nhỏ trong cổ họng, khó chịu mà vùng vẫy hai cánh tay gầy yếu muốn thoát cái ghì chặt của hắn. Một tay hắn tóm lấy hai cổ tay anh ghì lên đầu, tay còn lại không an phận luồn vào bên trong áo xộc xệch, thô ráp mà sờ loạn làn da mịn màng, mát mẻ vì hơi lạnh.

Bị Jihoon dày vò, Sanghyeok từ từ tỉnh dậy trong cơn mê. Anh cố nâng hai mí mắt nặng nề lên, Jihoon thấy vậy liền ngừng hôn môi. Hắn trườn xuống liếm mút cổ và xương quai xanh của anh.

"Ji-Jihoon? Ư..ưm-" Anh rên nhỏ một tiếng trước cái mút mạnh của hắn, một dấu hôn đỏ hồng hiện lên cần cổ trắng nõn. Ngón tay thon dài còn gẩy nhẹ lên nhũ hoa anh. Hắn không đáp lại, ngước lên nhìn anh, rồi như mất trí mà rải những cái thơm nhẹ lên má anh.

Sanghyeok hốt hoảng, định dùng tay đẩy hắn ra thì nhận ra tay bị hắn ghìm lại trên đỉnh đầu.

"Jihoon? Ưm~ Em sao vậy? Ư- đừng.. ah~" Hắn vẫn không trả lời, chăm chú liếm láp rồi nhay nhẹ vành tai anh. Tay vẫn không ngừng chà sát điểm hồng trước ngực.

Jihoon cụng trán với anh, ánh mắt tràn đầy ham muốn mà nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt, khiến anh cảm thấy hơi rát. Mùi cồn nồng nặc tràn vào khoang mũi, anh nhận ra hắn uống rượu tới say rồi.

"Jihoon uống rượu à? Mau đi nghỉ ngơ- Mmnh!" Còn chưa nói hết câu, hắn ngậm lấy môi anh mà hôn tiếp. Lần này thì anh đã thức giấc, cảm nhận được vị cồn rõ rệt, nó xộc thẳng lên não anh khiến anh choáng váng. Bình thường tửu lượng anh khá cao, nhưng do thêm cả sức nóng của nụ hôn, nó khiến anh muốn say luôn rồi.

Thiếu dưỡng khí, Sanghyeok mắt ướt mờ một tầng sương, những giọt nước mắt sinh lý không tự chủ chảy ra hai bên đuôi mắt. Tay không dùng được, anh liền cựa quậy, cắn vào môi Jihoon, ý muốn hắn kết thúc nụ hôn. Hắn bị đau liền buông tha anh, nhíu mày định nói gì đó thì đứng hình. Hắn thả hai cái cổ tay đáng thương của anh ra. Nhìn hình ảnh anh lúc này đi, như một chân lý mới phát hiện của hắn vậy.

Vì thiếu dưỡng khí mà anh há miệng thở hổn hển, đôi môi sung đỏ và bóng nhẫy vì bị hắn cắn mút. Hai gò má đỏ lên vì say cồn. Quan trọng hơn, đôi mắt của anh ướt át, phủ mờ sương. Hắn có thể thấy những giọt nước mắt còn rưng rưng trên mí mắt dưới anh. Hai cổ tay anh bị đỏ do hắn nắm bóp quá chặt, buông thõng trên đầu, quần áo anh thì xộc xệch. Bộ dạng anh hiện giờ gợi tình không thôi.

Jihoon nhìn chằm chằm như muốn in sâu cái hình ảnh này vào não hắn. Hạ bộ hắn đã cương lên một đùm, quá phấn khích, đêm nay phải làm chết anh. Một tay hắn xoa lên má anh, một tay tranh thủ cởi quần anh ra. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt anh, liếm đi những giọt nước mắt chưa kịp khô rồi thì thầm vào tai anh.

"Sanghyeokie~ cho em nhé?"

Anh rùng mình vì hơi nóng của hắn, và rùng mình vì khí lạnh xâm chiếm phần dưới của anh. Jihoon lột quần anh vứt xuống thảm, áo khoác ngoài cũng bị hắn cởi ném ở xó nào rồi. Giờ anh chỉ còn mỗi cái áo thun mỏng manh che chắn thân trên, mà nó cũng bị hắn kéo lên quá ngực rồi.

Không cần anh cho phép hay không, Jihoon dùng tay vuốt lên vuốt xuống dương vật nhỏ của anh. Tay còn lại kết hợp môi lưỡi, không ngừng chà xát hai nhũ hoa tới mức cương cứng. Chỉ cần làm anh động tình, thì anh còn có thể từ chối hắn sao?

"Ức hu~ ah- Jihoon à~" Sanghyeok bị kích thích rên lên, Jihoon nghe thấy tiếng nức nở của anh vô cùng hưng phấn mà vừa hôn vùng bụng phẳng lì vừa trườn xuống dưới, đối mặt với dương vật bán cương vì khoái cảm của anh. Thổi một hơi nóng vào dương vật, ngón tay xoa nhẹ cái đầu, Sanghyeok run rẩy chạm ánh mắt khiêu khích của hắn.

"Jihoon? Đ-đừng mà hức~ chỗ đó bẩn- Ah!" Sanghyeok thoải mái tới mức ưỡn người khi Jihoon mút mạnh dương vật anh, còn đá cái lưỡi vừa ẩm vừa nóng vào rãnh nhỏ. Hai tay anh vô thức nắm lấy tóc Jihoon, cái chân thon gầy run rẩy theo từng đợt khoái cảm. Hắn thấy trạng thái đó của anh, càng liếm láp nhiệt tình hơn. Nước dãi thấm ướt cả hạ bộ, chảy xuống lỗ nhỏ đang rỉ nước.

"Ư ah~ đ-đừng chọc ah- chỗ đó mà."

Jihoon đưa một ngón tay ấn nhẹ vào cửa huyệt non mềm, hết xoa rồi gãi nhẹ, trêu chọc anh. Sanghyeok cảm thấy ngứa ngáy mà lắc hông.

"Hức~ Jihoon à~" Anh giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn, giọng nũng nịu cầu xin hắn đừng chọc anh nữa.

"Hửm?" Jihoon đang mải mê thưởng thức, nghe thấy tiếng mèo kêu liền ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, lem nhem nước mắt của anh đang nhìn hắn lại càng thêm hưng phấn. Không nói nhiều liền mút mạnh một cái, ngón tay đang đùa nghịch bên ngoài cửa huyệt ướt nhẹp đút thẳng vào, ấn một cái lên vách thịt, trúng ngay điểm ngọt ngào của anh.

"AH! Ư-ưmm.." Quá mức kích thích, anh run rẩy bắn vào miệng Jihoon, mắt xinh cùng hậu huyệt mềm mại cùng khóc.

"Đặc quá anh." Jihoon nhổ tinh dịch ra hai ngón tay, đánh giá. Hắn biết anh là kiểu người ít khi tự thoả mãn. Lâu ngày mới cùng hắn làm một lần, đặc là phải. Nếu như vậy, chỗ kia chắc cũng rất chặt đi. Nghĩ tới thôi mà hắn cương đến đau rồi. Dù hiện tại tinh trùng lên não như thế nào, hắn vẫn biết là không được tổn thương anh. Hai ngón tay thấm đẫm tinh dịch từ từ tiến vào hậu huyệt ẩm ướt.

"Ư ah~" Anh vừa bắn, người mềm nhũn nằm run rẩy trên ghế sofa. Cái chân vừa được thả xuống lại bị hắn nhấc lên đặt trên vai, chân còn lại buông thõng xuống chạm thảm. Anh cảm thấy lỗ nhỏ được đút đầy, tiếng rên rỉ vang lên theo từng đợt cắt kéo, dịch cứ thế trào ra thấm vào sofa.

Một tay hắn chăm chỉ mát xa vách thịt ướt mềm, tay còn lại với lên, xoa cái má ướt nước mắt của anh.

"Sanghyeokie, mau nhìn em." Jihoon muốn thấy hình ảnh của chính mình luôn luôn ở trong đôi mắt đong đầy nước kia.

"Hah~ Jihoon đ-được rồi.." Anh đã quen với ngón tay của hắn rồi, nhìn thấy dương vật hắn đang cương cứng thành một đùm to, muốn thoát ra khỏi quần mà anh cảm thấy nóng vội thay cả hắn. Hắn nghe thấy vậy liền yên tâm rút tay ra. Giận thì giận, nứng thì nứng chứ không bao giờ làm anh yêu đau.

"Ừm~ Hôm nay Sanghyeokie thật ngoan! Anh có thể không? Khóc thêm nữa vì em đi?" Hắn vạch quần sịp xuống, dương vật nóng bỏng nảy ra, chà sát vào hạ bộ của anh. Tay cầm đùi anh mở rộng thêm ra, tay còn lại cầm dương vật hướng vào cửa huyệt đang run rẩy mời gọi.

"Ư ưmm.. Ah- hah~"

"Hah~ bên trong anh.. nóng quá."

Cả hai đều rên lên vì sự thoải mái khi dương vật hắn được chôn vùi bên trong vách thịt mềm mại. Cảm giác thiếu thốn khi Jihoon rút ngón tay ra được thay bằng dương vật to lớn khiến anh mê mẩn tới mềm người. Bên phía Jihoon, hắn sung sướng khi được từng thớ thịt ẩm ướt bao lấy rồi siết lại như muốn hút hết tinh khí của hắn vậy.

Để im được vài giây, hắn không chịu nổi nữa mà động, những cú thúc càng ngày càng mạnh.

"Ư ah~ Ji- ah! Ch-chậm chút hức~"

"Anh ơi, sướng quá~ Anh khóc to hơn nữa đi."

Cả trên cả dưới đều khóc muốn ngất vì hắn, còn chưa đủ sao?

Hắn nhấc hẳn eo anh lên, dập mạnh. Một tay anh bám lấy cổ tay hắn, một tay bám lên tay ghế, khóc nấc lên mỗi lần hắn đâm vào điểm kích thích nhất của anh.

"Ji-Jihoon ah~ anh sắp ah.. ah hah~"

"Hmm.. chưa được đâu anh~"

Hắn đâm mạnh hơn, đến khi thấy anh chuẩn bị lên đỉnh liền rút ra, khiến anh khó chịu mà bật khóc.

"Ah- ư Jihoon? Hức.. T-tại sao? hu.."

Hắn cúi xuống, vươn lưỡi liếm những giọt nước mắt rơi xuống, cảm thấy vui vẻ khi bắt nạt được anh.

"Sanghyeokie ngoan~ một chút nữa thôi."

Nói rồi hắn lật người anh lại, để anh nằm sấp xuống. Một tay đè lên cổ anh, một tay nâng cái mông tròn đã bị dập đến đỏ ửng. Không nói không rằng liền đút thẳng dương vật vào lỗ nhỏ một lần nữa.

"Hức ah!" Anh bất ngờ mà bắn ra luôn.

"Thoải mái lắm sao? Em làm anh khóc tới mức như vậy mà anh vẫn bắn được sao? Hoá ra anh lại yêu thích dương vật của em đến vậy, làm anh sướng đến rơi nước mắt luôn mà. Vậy em phải chăm chỉ khắc sâu hình dáng dương vật em vào cái lỗ nhỏ dâm đãng này của anh thôi." Say cồn say tình, tinh trùng thượng não cái là mấy lời rác rưởi cứ thế mà tuôn ra không nể nang ai.

Jihoon hiện tại hoàn toàn mất trí vì dục vọng. Mạnh bạo đâm sâu vào anh. Anh nức nở rên lên không thành tiếng. Đã bắn mấy lần rồi mà thằng nhóc khùng điên kia vẫn còn sức ra vào liên tục, từng cú thúc như kiểu muốn làm anh có thai luôn với hắn vậy.

"Hah~ Sanghyeok.." Tiếng gọi trầm khàn từ hắn.

Anh có thể cảm nhận được dương vật của hắn đã chướng lên thêm một phần, động tác cũng nhanh hơn. Jihoon bắt lấy một cánh tay anh, kéo về phía hắn, một tay nâng mông cao hơn nữa, hông hắn chuyển động ra vào càng lúc càng nhanh. Vách thịt đỏ hồng tựa như lộn ra ngoài vì dương vật mạnh mẽ ma sát. Hắn sắp tới rồi. Anh rên to hơn, ngọt hơn, liên tục gọi tên hắn cùng tiếng nức nở.

"Ah~ hức Jihoonie hư- ah~"

Các cơ thịt siết chặt lại, hắn gầm gừ một tiếng, thúc thật mạnh một cái, bắn dòng tinh dịch đặc sệt vào sâu bên trong anh. Nhiều đến nỗi mà tinh dịch trắng đục trào ra ngoài một chút, chảy xuống bắp chân trắng nõn đang run rẩy, loáng thoáng vài dấu hôn.

Hắn từ từ rút ra, chân anh tê rần không quỳ vững nữa, sập xuống. Hậu huyệt thì sưng đỏ. Anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi luôn. Jihoon sau khi bắn ra cũng đã tỉnh táo hơn, nhìn bộ dáng thê thảm của anh, cảm giác tội lỗi liền dâng trào. Vội vàng bế anh vào nhà tắm tẩy rửa và bôi thuốc cho anh. Hắn không quên rải những nụ hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt, thì thầm những câu yêu thương và xin lỗi.

Gần trưa hôm sau, Jihoon cởi trần, mặc mỗi quần sịp caro quỳ trên sàn nhà, cúi đầu không dám ho he gì. Sanghyeok bị hắn hành cả đêm nên giờ không dậy nổi, đành quấn chăn khắp người quay mặt vào tường, quyết định giận hắn lần này. Bên ngoài phòng khách, trên ghế sofa vẫn còn dấu vết của cuộc làm tình kịch liệt đêm qua, hương vị đầy nhục dục còn chưa tan đi hết.

Vừa lòng Jeong Jihoon rồi nhé. Muốn anh khóc vì hắn, liền làm anh khóc vì sướng cả đêm. Muốn anh trưng ra thêm cảm xúc khác với hắn, anh liền giận dỗi.

"Sanghyeokie..." Jihoon lí nhí gọi tên anh.

"..."

"Anh à.. em biết lỗi rồi, em xin lỗi mà~ em có đặt lẩu về đó anh!"

"...." Đồ ăn cũng không dụ dỗ được đâu!

Mấy phút trôi qua, không nghe thấy Jihoon nói gì nữa, thay vào đó là tiếng mũi sụt sịt. Anh quay người lại nhìn.. ?? Sao thằng nhóc khóc rồi!? Lại còn khóc một cách uất ức! Đáng lẽ người phải khóc là anh chứ!? Nhưng với lòng yêu em nhỏ vô bờ bến, vị thần của chúng ta đành lết cái thân đầy vết cắn với dấu hôn xuống giường ôm lấy thủ phạm to gấp đôi anh mà dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro