[Maker] missyasyndrome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reference: Claustrophobic - Future, Metro Boomin.
- sếch thuần không plot, sếch tục, sếch mất não xin đừng bắt bẻ, sếch healing sau quá nhiều Maker suy lên suy xuống.
- lần đầu viết cuntboy, tự thấy mắc cỡ.
- dirtytalk rất mất dạy, pls pls nhạy cảm ra chỗ khác chơi.

------//------

Lại có thêm một dự án lớn sắp tới, tập đoàn Jang đang tất bật lên kế hoạch, chuẩn bị giấy tờ và báo cáo liên quan, cho nên tổng tài Jang Gyeonghwan rất bận rộn trong thời gian này. Để tăng năng suất, hắn quyết định ăn ngủ tại công ty luôn, thế nên chỉ còn Sanghyeok cô đơn trong căn biệt phủ. Dù vậy nhưng mèo nhỏ của hắn rất ngoan ngoãn mà ở nhà tự tìm niềm vui, thi thoảng vu vơ nghĩ đến chồng, với đêm đến hơi khó ngủ vì không có chồng ôm hôn thôi.

Sanghyeok trước khi kết hôn với Gyeonghwan có quản lý tập đoàn nhà họ Lee, cũng bận rộn đến nỗi ăn ngủ tại phòng làm việc nên em rất hiểu cho sự vất vả của hắn trong thời gian này. Khi cả hai sống chung với nhau, Gyeonghwan chính là chiều chuộng em đến điên. Hắn kêu em nghỉ làm, hắn cho em đứng tên hơn nửa phần tài sản của hắn, cộng thêm cổ phần của em tại tập đoạn họ Lee, quả thật chẳng cần đi làm làm gì, ở nhà hưởng thụ thôi.

Sanghyeok mắc chứng sợ không gian hẹp, vì hồi nhỏ nghịch ngợm mà bị nhốt trong phòng chứa đồ vừa chật hẹp vừa tối suốt 2 tiếng đồng hồ. Lúc mọi người tìm thấy thì em đã ngất lịm trên sàn đầy bụi bẩn, khắp cơ thể đều có vết xước vì em cố gắng để thoát ra ngoài. Gyeonghwan biết điều đó, nên khi quen và cưới Sanghyeok, hắn chuyển nhà sang căn biệt phủ lớn hơn, phòng nào cũng rộng rãi thoáng mát. Xe ô tô từ Ghost V12 đổi sang Phantom Extended Wheelbase, cũng chỉ vì nó rộng hơn cái hắn đang đi.

Sanghyeok hiện đang chán nản nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, em đã đọc gần hết đống sách mà Gyeonghwan mới mua cho em rồi. Đã ba ngày em chưa nhìn thấy hắn, thật sự rất nhớ mùi hoắc hương (patchouli) đặc trưng khi hắn ôm lấy em trong vòng tay săn chắc.

Jang Gyeonghwan quá bận để về với em thì em tự đến với hắn thôi. Nghĩ là làm, Sanghyeok liền bật dậy, sửa soạn một hồi rồi gọi tài xế chở đến toà cao ốc của tập đoàn Jang.

.

Sanghyeok thong thả bước đến thang máy VVIP, nhân viên nhìn thấy phu nhân tới thì cứ xoắn xuýt hết cả lên. Người gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp, trẻ hơn cả tuổi thực, cả nam với nữ đều thích, bảo sao sếp tổng mê không lối thoát.

Thang máy VVIP cũng được Gyeonghwan thiết kế rộng rãi hơn thang máy thường, CCTV và hệ thống khẩn cấp được kết nối thẳng tới văn phòng tổng tài và điện thoại của hắn. Tóm lại là mọi thứ của hắn và Sanghyeok đều được sắp xếp chỉn chu và thuận tiện cho em nhất.

Thang máy đi thẳng lên tầng 15, vừa bước ra khỏi thang máy, Sanghyeok không khỏi gật gù trước thảm cảnh hiện giờ.

Các nhân viên và lãnh đạo cấp cao được tập hợp hết lên tầng 15 để Jang Gyeonghwan dễ quản lý và trao đổi trong thời gian này. Mọi người ai nấy như cái xác khô không hồn, làm việc như máy móc được lập trình.

"Đến rồi hả?"

Giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi đột ngột vang lên đằng sau, khiến Sanghyeok khẽ giật mình. Quay lại nhìn người vừa nói thì càng giật mình hơn.

"Trời ơi,  Jaewanie mày ổn chứ?"

"Còn hỏi được à, mau vào dỗ ông chồng mày đi, ổng sắp hành bọn tao thành miếng xơ mướp rồi."

Lee Jaewan là một nhân viên cấp cao của tập đoàn, cùng Bae Junsik nữa là bộ ba trấn giữ tập đoàn Lee lúc trước. Sau khi em về một nhà với Jang Gyeonghwan, cả hai người họ cũng theo em về tập đoàn Jang, chuyển giao tập đoàn Lee cho thế hệ mới. Dù sao Jang với Lee đều là người một nhà cả, bọn họ vẫn hay chạy sang nhà họ Lee giúp đỡ nếu cần.

"Anh Gyeonghwan không cho mày ăn cơm à?"

Mới có ba ngày bận rộn mà Jaewan gầy đi trông thấy, người hóp hết lại. Cậu gật đầu một cái, rồi dựa trán lên vai em, lảm nhảm cáo trạng Jang Gyeonghwan tàn nhẫn ra sao.

"Junsik đâu?"

Jaewan không buồn ngẩng lên, tay thiếu cơm giơ lên, chỉ vào một góc văn phòng.

"Đang héo mòn bên kia kìa."

Sanghyeok đưa tay xoa đầu thằng bạn, ngọt giọng dỗ dành.

"Kêu tất cả mọi người xuống tầng nghỉ ngơi đi, tao có gọi đồ ăn, đồ uống đó."

Em mới dứt lời, chưa đầy 5 phút sau, tầng 15 không còn một bóng người. Môi mèo khẽ nhếch lên, em chậm rãi đi về phía phòng của tổng giám đốc.

Trong phòng, Jang Gyeonghwan đang tập trung đọc từng tờ tài liệu mà nhân viên trình lên. Tiếng cửa mở phá vỡ không khí tĩnh lặng nặng nề, hắn nhíu mày khó chịu, định cáu gắt với người dám tự ý bước vào phòng thì lại ngửi thấy hương hoa ngọt quen thuộc.

"Vợ?"

"Anh định quát em đó à?"

Sanghyeok thướt tha bước lại gần bàn làm việc, giả bộ giận dỗi.

"Đâu có, anh nhớ Sanghyeokie lắm đó.."

Gyeonghwan vội nắm lấy cánh tay gầy, kéo em ngã vào trong lòng hắn. Hai tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, hắn dựa đầu lên ngực em, hít lấy hít để hương thơm mà hắn nhung nhớ suốt mấy ngày nay. Sanghyeok cũng yêu chiều mà ôm lấy cái đầu đang dụi vào ngực mình, xoa xoa làm mái tóc chải chuốt gọn gàng trở nên rối bời.

"Mệt không?"

"Không, kiếm tiền nuôi vợ không thấy mệt chút nào.."

"Anh ăn uống gì chưa?"

"Ăn vợ được không?"

Tổng tài Jang nổi tiếng đáng sợ, lạnh nhạt mà giờ thì không biết xấu hổ, cạ đũng quần lên cái mông của vợ. Tay luồn vào trong áo sờ nắn làn da mềm mịn, hắn còn dùng răng kéo khoá áo khoác ngoài của em xuống, rồi không ngừng hôn lên cần cổ trắng nõn, phả hơi thở nóng bỏng nhuộm hồng nó.

"Ưm.. còn công việc..?"

"Kệ đi, Sanghyeokie ở đây rồi, anh nhịn không được nữa, ba ngày rồi.. anh không được ôm vợ.."

Jang Gyeonghwan giở giọng nũng nịu, làm như thiệt thòi lắm ấy.

"Một lần thôi đấy."

Nhận được sự chấp thuận từ em, hắn liền vội vã bế em ngồi lên bàn làm việc, tay nhanh chóng lọt bỏ từng lớp quần áo vướng víu.

Tổng tài băng lãnh tới đâu khi nhìn thấy âm hộ non mềm thì cũng tim đập tay run mà động dục thôi. Âm hộ lâu rồi không được khai mở (đối với họ Jang 3 ngày là lâu rồi), khép chặt như nụ hồng e ấp trong một sớm đầu xuân.

"Đừng có nhìn chằm chằm thế, Gyeonghwan biến thái quá à.."

Sanghyeok đỏ mặt, tay vô thức che lại phần dưới.

"Tại em xinh."

Em xinh hay lồn em xinh?

Jang Gyeonghwan 99% trả lời là Sanghyeokie xinh, 1% còn lại đang bú sồn sột con sò múp rồi.

"Hức.. ư, a.. đ-đừng bú mạnh vậy.."

Sanghyeok ngả người ra sau, tay em vô tình quơ trúng tệp tài liệu, làm nó rơi tứ tung xuống sàn. Hai cái đùi trắng kẹp chặt lấy đầu Gyeonghwan, cả người run rẩy theo từng cái liếm mút của hắn.

Cái lưỡi giảo hoạt chọc sâu vào âm hộ sũng nước, liếm láp không chừa một góc ngách nào. Âm vật bị mút đến sưng đỏ, cảm giác vừa đau rát vừa sướng này làm em nghiện ngập, dâm dịch không ngừng trào ra. Không chỉ mỗi vậy, Gyeonghwan là người rất công bằng và liêm khiết, mỗi âm hộ sướng là không được, hậu huyệt cũng được hắn chăm sóc kĩ càng. Hai ngón tay bận rộn đâm rút bên trong huyệt nhỏ, vách thịt cũng được massage sướng đến chảy nước.

"A.. a.. không.. không được rồi.. a.. ức!"

Gyeonghwan mút mạnh âm vật một cái, ngón tay cũng quặp chặt điểm dâm bên trong hậu huyệt. Kích thích quá lớn khiến Sanghyeok co giật người, tinh dịch và dâm dịch từ hai lỗ đồng thời phun đầy lên mặt hắn.

Tổng tài họ Jang được vợ rửa mặt bằng nước lồn và đít, quá đã.

"Chậc, khác gì vẩy nước thánh lên không.."

Gyeonghwan liếm mép, nếm thử vị của vợ mình sau ba ngày xa cách xem có thay đổi gì không, rồi rút khăn lụa đắt tiền từ trong túi quần âu ra, lau sơ qua gương mặt điển trai ướt át.

"Nào, bé cưng, để chồng đút cưng ăn no nhé.."

Hắn bế em xuống ghế giám đốc đã được chỉnh cao hơn, hai chân thon dài gác lên hai bên tay ghế. Em cả người đã mềm nhũn sau màn dạo đầu, mắt mờ một tầng sương dục vọng, mơ hồ nhìn người chồng yêu chiều em vô điều kiện đang kéo khoá quần, lấy ra dương vật to lớn gân guốc mà em nhung nhớ ba ngày xa cách.

Hắn khẽ ấn quy đầu dương vật vào cửa âm hộ, mới chà có một chút mà dâm dịch lại chảy ra, co giật liên hồi.

"Sao cái miệng này háu ăn vậy, thèm rỏ dãi ra rồi này.."

"Anh nói nhiều quá, mau.. mau đút vào đi.."

"Mới mấy ngày mà Sanghyeokie chữ thầy trả thầy  rồi à?"

Gyeonghwan tát lên mông tròn một cái, để lại một vết đỏ au. Đánh đau nhưng gây nứng.

"Chồng.. chồng mau đút cu vào lồn xinh đi, mau cho Hyeokie ăn tinh chồng.. ư-á!"

Hắn cũng chả nhịn được nữa, đâm dương vật và âm hộ ướt đẫm kia một phát lút cán. Được vách thịt ấm nóng bao lấy, hắn thở hắt ra một hơi thoả mãn. Âm hộ mới có mấy ngày không nong rộng mà đã khít lại như lúc em còn trinh, mà lúc nào hắn đụ em, cảm giác đều như lần đầu hết.

Sanghyeok được dương vật lấp đầy, sung sướng ngửa đầu lên, một miệng trên hai miệng dưới dưới không tự chủ mà 'khóc' như mưa.

Hắn để im cho em thích ứng với dị vật xâm nhập, nứng nhưng thương yêu em lắm, không dám làm em đau. Sau khoảng 2 phút, hắn bắt đầu động tác đụ địt, dương vật mất kiểm soát giã vào âm hộ mọng nước một cách mạnh bạo. Túi tinh đập bành bạch vào mông đỏ ửng, lông cu xung quanh bị nước dâm tưới ướt sũng. Sanghyeok không thể kìm nổi mà đã bắn không biết bao nhiêu lần rồi. Tiếng rên rỉ và tiếng nhóp nhép dâm dục vang vọng khắp văn phòng tổng giám đốc sang trọng.

"Sanghyeokie kẹp anh sướng quá.. a.. vợ biết không, anh cũng có một chứng bệnh đó.."

"Huh.. a.. nhanh.. nhanh quá.. ức.."

"Cặc anh bị sợ không gian rộng ấy, mỗi lần thả ra đều lo lắng, phải nhét vào lồn dâm của vợ mới được.."

"Hức.. a, ư.. vớ vẩn.. a.. chồng.. em.. em không được rồi.."

Lực đâm rút càng ngày càng mạnh, Gyeonghwan nâng cao mông em, khoác chân em lên cánh tay săn chắc. Cả người Sanghyeok trượt xuống ghế, mắt nhìn rõ dương vật đang đụ địt âm hộ ra sao. Hai mép âm hộ và âm vật sưng đỏ, mỗi lần ra vào là thịt đỏ bên trong như bị lộn ra ngoài, dâm dịch chảy ra như thác lũ, rơi rớt thành một vũng dưới ghế và thảm.

"Chồng.. chồng ơi.."

"Ừ, chồng bón tinh cho cưng nhé."

Gyeonghwan đâm mạnh một cái, dương vật chọc thẳng vào tử cung. Hắn gầm gừ một tiếng, rót dòng tinh dịch đặc nóng vào trong khoang sinh sản. Thời gian bắn tinh của hắn khá lâu, Sanghyeok vừa cảm thấy đau vừa thấy sướng, cả người co giật bắn ra thêm một lần nữa.

Nghĩ vậy là xong? Jang Gyeonghwan thật sự nghe lời vợ làm một lần?

Nói rồi mà, tổng tài họ Jang rất công bằng.

Bắn tinh xong, Gyeonghwan rút dương vật ra, dâm dịch và tinh dịch tanh nồng theo đó cũng trào ra ngoài. Hắn chả để em lấy lại nhịp thở, nhấc em đứng lên, cả thân trên em áp sát vào tường kính. Toàn cảnh thành phố Seoul hoa lệ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn hiện ra trước mắt.

"Gyeonghwan?"

"Cái lỗ này của Sanghyeokie cũng muốn được đút no.."

Dương vật vừa bắn ra đã cương lớn trở lại, hắn đặt quy đầu trước cửa hậu huyệt em, chà sát vài cái rồi từ từ đâm vào.

"Ư.. hức.. trướng.. đau.. Gyeonghwan.. huhu.."

"Ngắm hoàng hôn thôi mà.. vợ yêu không cần cảm động đến mức 'khóc' như vậy đâu.."

Bên trong văn phòng tổng giám đốc tràn ngập mùi hoan ái, bên ngoài thì nhân viên đứng đực một đống trước cửa thang máy.

"Mẹ nó chứ, tra tấn tinh thần mấy ngày chưa đủ hả?" Lee Jaewan mặt đen như đít nồi, gằn giọng.

"Tao vào phòng vệ sinh có việc cần giải quyết." Bae Junsik buông một câu rồi vội chạy đi.

Các nhân viên khác vào lại trong thang máy, rời khỏi nơi có hại cho người độc thân hiện giờ.

Jang Gyeonghwan thi thoảng vẫn ngó màn hình CCTV, kiểm tra tình hình bên ngoài, thấy nhân viên tụ tập lại với nhau, mặt ai nấy đều hiện lên một vẻ thất thần, xong rồi lần lượt đi mất mà không quay lại làm việc. Tổng tài Jang thắc mắc, hông vẫn đưa đẩy đều nhịp, nhưng ánh mắt hắn quét xung quanh rồi chạm phải tín hiệu microphone để bàn đang bật sáng.

Ờ, nãy Sanghyeok được hắn bú mút trên bàn, sướng quá mà vô tình quơ tay bật micro lên, thành ra tất cả tiếng rên rỉ ngọt ngào, dirtytalk và tiếng đâm rút nhóp nhép bị truyền hết ra ngoài.

Thôi nghe thì cũng nghe hết rồi, bí mật tổng tài băng lãnh nghiện vợ, biến thái ra sao cũng biết rồi, đành bịt miệng đám nhân viên bằng cách doạ tăng ca với trừ lương thôi.

.

Sau khi làm xong việc riêng tư, Sanghyeok quyết định ở lại tập đoàn Jang giúp hắn xử lý đống văn kiện chất đống. Có sự giúp đỡ của phu nhân tổng tài, nhân viên và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tăng ca ở tầng 15 vừa vui vừa hận.

Vui vì tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn trước và Sanghyeok chăm sóc mọi người rất tốt. Hận vì phải chịu đựng những màn chim chuột nóng bỏng mắt của nhị vị đại nhân. Ai đời nhân viên đang đứng báo cáo cho sếp, thì vợ sếp ở dưới gầm bàn nhiệt tình bú cu cho sếp. Trong lúc sếp gọi điện thoại với đối tác và các nhân viên nhận nhiệm vụ ở bên ngoài, thì vợ sếp thân trên nằm sấp trên bàn, thân dưới chịu đựng những cú dập mạnh bạo vào huyệt nhỏ từ sếp.

Hai lý do này đã nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên rất hiệu quả. Họ đều muốn hoàn thành cho xong việc để về nhà với gia đình, thoát khỏi cái địa ngục này, đã còng lưng bán mình cho tư bản, lại còn bị nhét cơm chó mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro