[Zeker] white tee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Omegaverse, có yếu tố cưỡng bức.
- Happy birthday to my precious baby boss!

--------////-------

Sanghyeok hôm nay lại về muộn. Sau khi steam xong, anh vẫn ở lại tự luyện tập riêng thêm 1-2 tiếng.

Anh thử ngó ra cửa, nhìn ra bên ngoài. Dường như mọi người đã về hết, đèn hành lang vẫn sáng nhưng đèn các phòng khác đã tắt rồi.

Sanghyeok để cửa phòng mở he hé, dựa vào ghế gaming, hít thở một hơi dài rồi nhắm mắt. Trong lúc thư giãn, anh thả ra một ít pheromone hương hoa hồng cafe của bản thân, như một cách giải toả mệt mỏi.

Sanghyeok là một alpha. Dù phân hoá đã lâu, nhưng anh lại không cần một omega bên cạnh. Mỗi khi đến kỳ phát tình, anh thường về căn hộ riêng, nhốt bản thân trong đó suốt 2 tuần, tự chịu đựng những cơn đau.

Bác sĩ, quản lý và ngay cả gia đình khuyên anh sớm tìm một omega mà kết đôi đi. Cứ chịu đựng như vậy sẽ tổn hại rất nhiều cho cơ thể lẫn tinh thần. Nhưng anh nói không là không.

Sanghyeok không muốn bản thân có quá nhiều trách nhiệm, trong khi đó anh vẫn muốn tiếp tục dành hết tâm trí cho công việc với niềm đam mê này.

Sau hai mươi phút thư giãn, Sanghyeok mở mắt ra, thu lại pheromone rồi nhìn đồng hồ. 3h25 sáng. Anh thư thả mở ngăn kéo, lấy ra bình xịt khử mùi, dọn dẹp pheromone của anh còn lưu lại. Trong team, Hyeonjun và Minhyeong cũng là alpha, Minseok là beta và Wooje chưa phân hoá, nên anh cũng không lo lắng về việc pheromone của anh ảnh hưởng tới ai trong đội. Dù sao cẩn thận vẫn hơn, dàn nhân viên trong trụ sở vẫn sẽ có omega.

Dọn dẹp qua loa anh liền khoác balo, sẵn sàng đi về kí túc xá nghỉ ngơi. Mới bước ra ngoài, đóng cái cửa, thì Sanghyeok giật mình bởi tiếng rên khe khẽ phát ra từ phòng stream cách phòng anh 2 phòng, cùng dãy.

Sanghyeok 26 tuổi rồi, lại là một alpha, không có chuyện sợ ma đâu. Ừ thì không sợ, nhưng người cũng run rồi đấy. Cũng không thể ở đây mãi được, anh phải về nhà ngủ. Đèn hành lang vẫn bật sáng, anh nghĩ chắc có ma cũng không ra doạ anh được đâu.

Sanghyeok quay lưng lại, đi theo kiểu ngang như con cua, rón rén từng bước muốn thoát khỏi đây. Nhưng khi mới vượt qua khỏi căn phòng đó một chút, thì anh lại nghe rõ ràng một câu nói hoàn chỉnh.

"Aiss.. đ* má.. mãi không ra được.."

Sanghyeok dừng chân, quay lại đứng nhìn vào căn phòng đã tốt đèn bên trong.

"Wooje!?" Anh lẩm nhẩm trong miệng suy đoán của mình.

Anh không biết vì sao Wooje vẫn còn ở đây tới tận giờ này. Giọng thằng bé cho thấy nó có vẻ đang khó chịu lắm. Nhưng tại sao không đến nhờ anh giúp đỡ, chắc hẳn nó phải biết anh vẫn còn ở đây, vì phòng anh còn sáng từ tối.

Sanghyeok thở dài, không muốn nghĩ nhiều, liền bước tới trước cửa căn phòng. Cùng một đội, Wooje lại đang khó chịu như vậy, nếu anh đã thấy rồi thì cũng phải hỏi thăm và giúp đỡ.

Dơ cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo, đối ngược với hình mẫu của một alpha, Sanghyeok gõ cửa.

"Wooje? Em có cần giúp gì không?"

"........" Bên trong im bặt, không có câu trả lời.

Sanghyeok kiên nhẫn nói thêm, "Anh Sanghyeok đây, nghe được giọng em... nên không biết em cần giúp đỡ gì không? Cũng muộn quá rồi.."

"........" Vẫn không có câu trả lời.

Sanghyeok nhíu mày, để tay xuống tay nắm cửa, định mở cửa vào thẳng luôn. Anh chắc chắn là Wooje ở bên trong, anh không thể bỏ lại thằng bé một mình giờ này mà chưa xác nhận được tình trạng của nó.

Vừa mới định ấn tay nắm cửa xuống thì cánh cửa được mở ra từ bên trong. Sanghyeok hơi giật mình, lùi lại một bước.

Wooje ló cái đầu ra, tóc tai rối bù, ngại ngùng nhìn anh. Gương mặt nó phiếm hồng, tóc mái và hai bên tai đã đẫm mồ hôi, áo phông nhìn sơ qua cũng xộc xệch.

"Anh ơi..." Giọng nói đầy sự tủi thân, mắt rưng rưng nước như muốn khóc nhìn Alpha trước mặt.

Sanghyeok vốn dĩ rất thương yêu và cưng chiều mấy đứa nhỏ. Kể cả chúng nó có là Alpha giống anh đi chăng nữa, anh vẫn luôn dành mọi ôn nhu và phóng ra pheromone hoa hồng cafe bao bọc như một vòng tròn bảo vệ chúng nó khỏi những tổn thương mà anh tạo ra vậy. Và mấy đứa nhỏ của anh cũng thương anh. Minseok là Beta thì không nói. Minhyeong và Hyeonjun là hai cái Alpha, chúng nó luôn bài xích pheromone của Alpha khác trong lãnh thổ, nhưng đối với hương hoa hồng cafe, hai đứa sẽ ngoan ngoãn mà đón nhận, không từ chối mà để pheromone của anh bám lên người chúng nó.

Thế nên khi nghe thấy một câu gọi "anh ơi" của Wooje, Sanghyeok vội vàng tiến tới, một tay nắm nhẹ lấy vai nó, một tay áp lên cái má phúng phính nhớp nháp mồ hôi.

"Em đau ở đâu sao?" Sanghyeok lo lắng, nhìn ngó thằng nhỏ từ trên xuống dưới.

Wooje lắc đầu, đưa tay lên nắm lấy cái tay đang xoa trên gò má nó, khẽ dụi vào lòng bàn tay mát lạnh của anh, rồi nó dùng sức kéo anh vào trong phòng.

Cả căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn màu mè trên bàn phím và case máy tính. Wooje vẫn nắm tay anh, nhìn anh với vẻ mặt khó nói, tay kia vân vê vạt áo.

Sanghyeok hơi nhíu mày, tiến đến đứng gần sát với Wooje, đưa tay không bị nắm lên xoa má nó, rồi ngước lên hỏi người em cao hơn anh hẳn một cái đầu.

"Đừng sợ. Nói anh nghe.. em bị đau ở đâu?"

Wooje mím môi, sau đó nó cúi xuống, tựa trán vào vai anh. Nó dẫn dắt tay anh xuống thân dưới của nó, chạm nơi hạ bộ đã to lên một đùm.

"Anh... em không ra được."

Wooje chúi mũi vào hõm cổ anh, dù nó chưa cảm nhận được mùi tin tức tố, nhưng mùi cơ thể anh vẫn rất dễ chịu.

Sanghyeok không biết phải nói gì và không biết phải phản ứng ra sao. Wooje chưa phân hoá, anh không thể không có suy nghĩ mà làm xằng bậy với đứa nhỏ được.

"Sanghyeokie..?"

"Ưm... Wooje à... cái này anh không biết phải giúp em như thế nào... thật đấy.."

Wooje im im một hồi, tay nó chỉnh lại ghế gaming, rồi ngồi xuống. Ngước nhìn người đội trưởng mà nó tôn kính đang ngơ ngác nhìn nó khó hiểu. Hơi nhổm người dậy, nó vươn tay túm lấy cánh tay anh, dùng lực kéo anh ngã vào lòng.

Sanghyeok hoảng hốt chống hai tay lên vai Wooje, giữ khoảng cách. Hiện giờ, anh - một alpha, ngồi lọt thỏm trong lòng và trên đùi đàn em nhỏ hơn mình 8 tuổi, còn chưa phân hoá nữa. Sanghyeok tai với mặt dần đỏ lên, cảm thấy mất mặt.

"Wooje.. thả anh ra.."

"Sanghyeokie không định giúp em sao?"

"Giúp.. giúp kiểu gì? Em còn chưa phân hoá, anh là alpha đó. Nhỡ đâu..."

"Có sao đâu.. dùng tay vẫn ổn mà.."

"Anh lớn hơn em 8 tuổi đấy.."

"Vậy càng tốt. Em thích người có kinh nghiệm."

"......"

Sanghyeok không hiểu cho lắm. Miệng lưỡi của mấy đứa nhóc ngày nay đều trơn tru như vậy hả?

"Nhỡ anh không thể làm em ra được thì sao? Chưa biết được em có thích-"

"Sanghyeokie.. em đã đợi cả một đêm rồi.. nên làm ơn, giúp em đi."

Wooje ủ rũ, ôm lấy anh, đầu nó lại đặt lên vai anh. Sanghyeok cảm thấy ngứa ngáy vì hơi thở nóng bỏng của thằng nhóc phả lên hõm cổ anh. Ai bảo anh có một trái tim mềm yếu trước những đứa trẻ nhà anh chứ, đã thế Wooje lại là em út nữa.

Sanghyeok thở dài, bàn tay thon dài đặt lên ngực Wooje, khẽ đẩy nó ra khỏi cái ôm.

"Anh biết rồi. Một lần này thôi đấy."

"Dạ." Wooje vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt như đòi được kẹo của trẻ con, chờ đợi anh phục vụ nó.

Bàn tay anh từ trên ngực, sờ xuống bụng hơi mỡ rồi dừng lại trên hạ bộ vẫn căng cứng của nó kia.

Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt, tay chậm chạp kéo cạp quần nỉ của Wooje xuống. Dương vật cương tới tím đỏ không chịu được sự chật chột liền bật ra ngoài. Khe đầu đã rỉ một chút nước.

Sanghyeok nhìn cỗ dương vật mà thầm cảm thán sao mà to thế. Anh nghĩ khi Wooje đến kì phân hoá, chắc hẳn sẽ là một cái alpha.

Bàn tay hơi run chạm vào dương vật nóng bỏng khiến Wooje giật mình một cái. Nó không thể nhịn thêm được nữa, một tay siết chặt eo anh, một tay phủ lên bàn tay đang nắm dương vật nó kia, ép anh phải tuốt lên tuốt xuống nhanh chóng.

.

Sau khuya hôm đấy, Sanghyeok tránh đụng chạm với Wooje hết mức có thể. Mỗi lần anh rửa tay hay dính cái gì lên tay là anh lại nghĩ tới đống tinh dịch trắng đục dính đầy trên tay anh.Và, anh cũng không thể nhìn Wooje một cách bình thường được nữa.

Biểu cảm lúc nó bắn ra, cách nó ôm anh như thế nào và cách nó gọi tên anh giữa những hơi thở hỗn loạn. Sanghyeok thật sự cảm thấy anh đã làm chuyện gì đó rất xấu xa với đàn em của mình vậy.

Nhưng đã làm một lần thì sẽ có lần hai, lần ba...

Choi Wooje luôn mang cái gương mặt non trẻ và phúng phính dễ thương của nó áp sát Sanghyeok. Trước mỗi trận đấu, nó sẽ kéo anh vào phòng vệ sinh hay một căn phòng trống nào đó.

Lúc đầu anh còn kháng cự, nhưng nó chỉ nói rằng,

"Anh Sanghyeok không thương em à.. anh xem nó cứ cứng như vậy... sao em tập trung chơi được chứ.. nhỡ ảnh hưởng tới trận đấu.."

Đó! Chỉ cần nói vậy là Sanghyeok lại mềm lòng mà dâng tay của bản thân ra cho em nó tuỳ ý sử dụng.

Mà Wooje cũng thương anh Sanghyeok của nó lắm, biết anh đau tay, nó liền cởi quần anh nó ra rồi kẹp dương vật vào giữa hai cái đùi trắng trẻo của anh mà chà sát.

Sanghyeok chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chiều chuộng Wooje xong xuôi rồi mới giận dỗi. Tổn thương lòng tự trọng của một alpha là anh quá mà, nhưng biết sao giờ, Wooje thật sự biết cách đánh vào điểm yếu của anh.

Cả Wooje và Sanghyeok đều giống như một chiếc áo trắng. Họ cứ như vậy mà từ từ vấy bẩn nhau. Wooje càng ngày càng đắm chìm trong dục vọng mà anh mang đến, rồi càng ngày càng khát vọng có được anh. Còn Sanghyeok 27 tuổi vốn dĩ không quan tâm đến đời sống tình dục, bị Wooje thao túng hết lần này đến lần khác. Anh còn cảm thấy bản thân trở nên nhạy cảm hơn vào không còn bài xích sau mỗi cái đụng chạm của Wooje trên cơ thể anh, mỗi khi anh giúp nó giải toả.

Mặc dù Wooje muốn lợi dụng sự đáng thương của bản thân để được chạm vào anh hơn, nhưng nó vẫn biết điểm dừng. Nó biết lòng tự tôn của alpha cao như thế nào. Cho dù anh luôn chiều theo ý muốn của nó, nhưng cứ đè anh ra nhét cu giữa đùi như vậy, alpha trong anh chắc chắn sẽ nảy sinh sự chán ghét với nó. Vậy nên khi nào Wooje chịu không nổi nữa mới tìm đến Sanghyeok thôi. Sanghyeok thì nghĩ rằng chỉ cần giúp Wooje đến khi nó phân hoá là xong, anh không cần phải dây dưa thêm nữa.

.

Điều gì đến cũng sẽ đến. Wooje hay được hỏi muốn là A hay O hay B hơn, nó chỉ chẹp miệng và trả lời qua loa là sao cũng được. Dù gì anh Sanghyeok của nó cũng chả quan tâm lắm, nhưng nó vẫn có chút lo lắng đấy.

Hôm nay Wooje vẫn đang tập luyện tại trụ sở T1 như bình thường. Đang trong trận thì nó bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng lên, hơi thở hỗn loạn. Cơ thể đỏ lên và run rẩy không thể thao tác được.

Hyeonjun ngồi bên cạnh ngửi thấy một mùi pheromone nồng nặc lạ hoắc, hắn khó chịu quay sang thì thấy Wooje đang tự bấu chặt cơ thể nó, cố gắng giữ tỉnh táo.

"Chết mẹ, Choi Wooje phát tình rồi!"

Hyeonjun vội vàng đẩy ghế đứng dậy, hò hét thông báo cho mọi người. Pheromone gỗ đàn hương càng ngày càng nồng hơn, bao phủ hết căn phòng. Đây là kì phát tình phân hoá của Wooje, nên nó chưa biết kiểm soát lượng pheromone phóng ra.

Đúng lúc mọi người đang hỗn loạn để giúp đỡ Wooje thì Sanghyeok đi làm muộn bước vào. Mùi gỗ đàn hương sộc vào mũi anh, alpha trong anh phản ứng lại một cách khó chịu, vì đây không phải pheromone đặc trưng của omega, chắc chắn là một alpha.

Sanghyeok cũng phóng ra một lượng pheromone hoa hồng cafe để bao bọc lấy bản thân, xua đi cái mùi pheromone lạ hoắc khiến anh nhăn nhó vì khó chịu.

Ngược lại, Wooje ngửi thoang thoảng hương hoa hồng mà mọi người hay nhắc tới. Pheromone của Sanghyeok không phải là điều gì bí mật, công ty còn bán ra loạt nước hoa mô phỏng pheromone của tuyển thủ nữa cơ. Wooje cũng giành được một lọ có mùi của anh, nên nó cũng không thấy làm lạ.

Wooje ngay khi đội y bác sĩ của công ty đang chuẩn bị tiêm thuốc ức chế thì nó vùng dậy, hai con mắt mơ màng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nơi có mùi hương hoa hồng cafe.

Sau khi ánh mắt chạm phải thân ảnh mà nó mong nhớ ngày đêm, nó lững thững bước tới gần anh, mặc kệ những tiếng kêu hay mấy cái tay chặn nó lại.

Sanghyeok đang nói chuyện với huấn luyện viên Jeonggyun về tình trạng của Wooje, thì cảm nhận được sự nguy hiểm đang lại gần. Anh giật mình quay ra, thấy Wooje đã đứng cạnh anh.

"Wooje? Em ổn chứ? Sao lại ra đây, mau quay lại tiêm thuốc ức chế đi chứ.." Sanghyeok vội vàng đặt tay lên người nó, ý muốn đẩy nó vào lại với đội ngũ y tế.

Wooje chả nói gì, nhìn chằm chằm vào anh rồi cái tay đang chạm lên người nó. Không nói không rằng, một phát nhấc bổng anh lên, vác anh trên vai đi về phía phòng cách ly dành cho alpha hoặc omega phát tình.

Anh sợ hãi mà giãy giụa, nó chả quan tâm mà cứ thế ghì anh lại. Cơ thể của Wooje đã cao lớn hơn Sanghyeok rất nhiều, mặc dù anh cũng là một alpha, anh vẫn cảm thấy bị nó áp chế.

Mọi người không ai dám theo sau giải cứu đội trưởng của đội cả, vì uy áp trong pheromone của Wooje phóng ra là rất lớn.

.

Vào phòng, khoá cửa lại, Wooje đặt anh ngồi dựa vào cái ghế gaming đã được ngả lưng ra, nó mạnh bạo xét toang cái áo phông của anh rồi tụt cả quần đùi lẫn quần lót vứt lên sàn.

Sanghyeok cơ thể trần trụi, hoảng hốt mà co rúm lại, phóng ra pheromone đầy sự đe doạ.

"Choi Wooje! Em bị điên à? Anh là alpha đấy! Hai alpha không thể- ư.."

Wooje chả có gì là sợ hãi trước alpha của anh cả, nó thậm chí còn phóng ra pheromone mạnh hơn, áp đảo lại anh. Nó nhíu mày trước sự phản kháng của anh, không cho anh kết thúc câu, liền dùng tay bóp lấy cằm anh, rồi nó áp sát lại gần, gằn giọng.

"Em không quan tâm mấy cái ABO chết tiệt đó. Nếu không phải là Lee Sanghyeok anh thì em đều không muốn." Vừa nói, một tay nó nâng tách đùi anh ra. "Vậy nên, Sanghyeokie nhớ cho kĩ, cho dù em có là omega hay beta, em vẫn có cách mà đè anh ra."

Dứt lời, Wooje mạnh bạo hôn lên đôi môi đang run vì bị bóp cằm đau kia. Tất nhiên alpha của anh không chấp nhận bị áp chế dễ dàng như vậy, anh cắn mạnh vào môi Wooje, khiến nó bật máu.

Wooje nhếch miệng cười trước sự phản kháng của con mèo kiêu kì dưới thân, không nao núng trước cái cắn mà tiếp tục hôn anh. Nước bọt hoà lẫn với máu tanh, khiến anh có chút choáng váng.

Nó phải cho anh biết vì sao một thằng nhóc 19 tuổi, mới debut 2 năm, trải qua bao nhiêu trận thua tại chung kết mà tâm lý vẫn vững vàng như vậy, đoạt được cúp, FMVP lẫn huy chương vàng.

Cái tay sờ soạng phần đùi non đang thăm dò trước cửa huyệt của anh. Sanghyeok giật mình, chân thon đạp sượt qua eo Wooje. Alpha trong nó không vui trước sự phản kháng này, nó liền tóm lấy cái chân hư rồi bóp chặt đến mức làn da hiện lên mấy vết ngón tay đo đỏ. Nó cũng phóng thêm pheromone vượt trội của mình, dùng uy áp với anh.

"Đừng quậy."

Sanghyeok run lên vì đau, cũng vì cảm thấy sợ trước pheromone của Wooje.

Wooje đang phát tình không có một chút nhân nhượng nào, hai ngón tay cứ vậy đút vào lỗ huyệt chật hẹp chưa từng một lần chạm qua.

"Ah! Hức.. đ-đừng.. đau.."

Sự đau đớn vì bị xâm phạm khiến Sanghyeok khóc nấc lên. Wooje cúi xuống, hôn lên gò má đã ửng đỏ của anh, liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn. Tay kia thì xoa nắn đầu vú trước ngực. Hai ngón tay liên tục khuấy đảo trong hậu huyệt, cố gắng nới rộng nó và làm ra thật nhiều dịch.

Môi lưỡi của Wooje chuyển xuống cần cổ trắng ngần, liếm láp rồi để lại những dấu hôn tím đỏ.
Anh không thể làm gì ngoài run rẩy đón nhận sự kích thích và lớn giọng rên rỉ.

"Ah.. dừng.. dừng lại đi mà.."

"Dâm dịch cũng ra rồi. Không phải anh cũng thích sao?"

"Ưm.. ah.. không thích.. ah.."

Wooje cũng thừa biết độ ương bướng của Sanghyeok, nó mặc kệ anh nói không muốn hay không thích ra sao. Cơ thể anh thành thật hơn, không bài xích nó là được.

Cảm thấy đã vừa đủ, Wooje rút hai ngón tay ra, rồi lấy ra dương vật đã cương cứng, chà sát lên miệng huyệt sưng đỏ.

Sanghyeok nhìn thấy dương vật to lớn kia chuẩn bị xâm nhập vào bên trong cơ thể mình, liền co rúm người lại, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi.

Wooje thấy vậy liền cúi xuống rải những nụ hôn nên mặt anh, an ủi.

"Sanghyeokie đừng sợ. Không sao đâu mà. Sẽ vừa thôi."

Sau đó nó hôn lên môi anh, môi lưỡi quấn lấy nhau, nhằm giảm sự chú ý của anh xuống bên dưới.

Wooje vừa hôn vừa chỉnh tư thế, rồi một lần đâm sâu vào lỗ huyệt. Sanghyeok giật người, kêu rên vì đau trong cổ họng. Người anh thì run rẩy không thôi.

Sanghyeok nức nở, tay đập đập lên ngực Wooje.

"Hức... to quá.. Wooje bắt nạt anh.."

Chưa thấy anh khóc đến thương tâm như vậy bao giờ, Wooje tỉnh táo một chút, vội vàng ôm anh lên, đặt anh ngồi lên chiếc bàn trống, dương vật vẫn cắm sâu bên trong anh.

Wooje xoa lưng anh, thủ thỉ bên tai dỗ dành.

"Không khóc...không khóc.. em xin lỗi.. Sanghyeokie ngoan... sẽ không đau nữa đâu.. em hứa đó.."

Miệng dỗ vậy thôi chứ hông nó đang từ từ đưa đẩy, rút ra đút vào một cách nhẹ nhàng.

Sanghyeok cũng ôm chặt lấy cổ Wooje, vì đau mà anh cắn một cái mạnh lên vai nó qua một lớp áo. Nhưng mèo sắc lắm, thể nào cũng để lại vết cắn.

Wooje tăng lực đưa đẩy, ra vào mạnh hơn. Sanghyeok chỉ có thể run rẩy đón nhận những cú thúc vào mạnh bạo. Cũng vì lần đầu tiên nó làm tình, thêm lỗ huyệt của Sanghyeok siết chặt, nên mới thúc vài cái, Wooje đã bắn vào trong.

Tất nhiên như vậy chưa đủ, Wooje lại ôm Sanghyeok xuống bàn, xoay người anh lại rồi ấn thân trên của anh sấp xuống mặt bàn. Một tay nâng hông anh lên, tiếp tục đút dương vật vẫn còn cứng vào bên trong lỗ huyệt đã chứa đầy tinh dịch.

Nó vừa đưa đẩy vừa nhìn chằm chằm cái gáy của anh. Wooje cúi xuống, dán ngực lên tấm lưng trần đã nhớp nháp mồ hôi của anh. Hít một hơi pheromone hoa hồng cafe nồng đậm trên gáy anh, liếm nhẹ rồi cắn mạnh xuống. Sanghyeok kêu một tiếng vì đau, dương vật của anh cũng chịu kích thích mà bắn ra.

Nó biết sẽ chẳng thể nào đánh dấu được anh, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Ít ra hôm nay, cơ thể anh sẽ trở nên quen thuộc với sự động chạm của nó.

Kì phát tình phân hoá diễn ra không dài, chỉ cần người phát tình được thoả mãn là được, lên đỉnh một lần là tỉnh táo rồi. Wooje sau cả một ngày xỏ xuyên trong cơ thể anh, lấp đầy tinh dịch bên trong liền thoả mãn. Lúc bế anh đã ngất lịm trong tay ra ngoài, thì trời đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Ở ngoài cửa, cả đội và quản lý đã chờ sẵn ở đó. Wooje thấy họ thì chả nói gì, cứ đứng đấy mà ôm chặt lấy anh.

Hyeonjun và Minhyeong bước một bước, ngỏ ý muốn đỡ lấy anh Sanghyeok thì bị ánh mắt cảnh cáo của Wooje quét tới. Pheromone gỗ đàn hương mạnh mẽ phóng ra, đe doạ những người nào dám lại gần nó và anh.

Hai người không biết vì sao pheromone của Wooje lại có phần áp đảo hơn họ. Nhưng hai người không muốn bị thằng nhóc mới phân hoá chiếm ưu thế, cũng phóng ra pheromone của mình.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, huấn luyện viên Jeonggyun liền nhảy vào giảng hoà.

"Đủ rồi. Hyeonjun, Minhyeong và Minseok cùng mấy người khác về hết đi." Sau đó nhìn về phía Wooje. "Còn em, anh cùng em đưa Sanghyeok về nghỉ ngơi, sau đó em đi đến bệnh viện với anh."

Wooje nể trọng thầy Jeonggyun nên liền gật đầu đồng ý, sau đó liếc mắt tách đám người, thẳng người bế Sanghyeok xuống hầm để xe trước.

.

Sau khi làm kiểm tra tại bệnh viện, Wooje được xác định là một Alpha trội. Đó cũng là lý do vì sao Wooje có thể áp đảo được những alpha khác, còn đè được một alpha là Sanghyeok ra mà.

"Như bác sĩ nói, em có nghĩ tới kết đôi với một omega không?" Thầy Jeonggyun hỏi nó khi họ đang trên đường về kí túc xá.

"Thầy là người biết rõ nhất mà." Wooje hờ hững nhìn ra ngoài cửa kính xe. "Nếu không phải anh Sanghyeok, em không cần bất cứ ai."

Thầy Jeonggyun không nói gì thêm. Tình cảm sâu đậm của Wooje đối với Sanghyeok đã có từ lúc thằng bé lần đầu gặp anh, lúc còn ở T1 Academy. Sau khi nó được đôn lên đội chính, tiếp xúc gần với Sanghyeok, thì tình cảm đó ngày càng lớn hơn. Là huấn luyện viên, thầy không thể không nhận ra được. Thôi thì mặc kệ tụi nó vậy, không quá đáng quá mà làm tổn thương nhau là được.

.

Sau hôm làm tình kịch liệt đó, Sanghyeok tỉnh dậy liền tránh mặt Wooje. Nó cũng không cảm thấy khó chịu gì với hành động đó của anh, nó biết anh vẫn chưa thể chấp nhận nó ngay được. Dù sao hạt cũng đã gieo, nó chỉ cần chờ đợt hạt giống đó lớn dần rồi thu hoạch thôi.

Sau hôm Wooje phát tình thì hai tuần sau cũng là đợt phát tình dài ngày của Sanghyeok. Anh tránh mặt Wooje suốt hai tuần rồi, dấu vết trên cơ thể anh vẫn chưa mờ đi hết. Anh không phải là ghét bỏ Wooje, anh chỉ chưa chấp nhận được bản thân là alpha mà lại bị đè ra như thế.

Đến ngày phát tình, Sanghyeok nhốt mình trong phòng, cố gắng tự giải toả bản thân mà không được, cứ thấy thiếu gì đó.

Khi anh đang khó chịu lăn lộn trên giường thì cửa phòng mở ra, mùi gỗ đàn hương ấm áp tràn vào bên trong, cố ý quấn quýt với hương hoa hồng cafe của anh.

Anh ngồi dậy nhìn người đang lững thững tiến lại gần giường. Choi Wooje với gương mặt non choẹt, ánh mắt đầy ý cười nhìn anh.

"Trông có vẻ không ổn lắm nhỉ. Anh Sanghyeokie có cần sự giúp đỡ của em không?"

Có thể anh vẫn còn kháng cự em, nhưng cơ thể anh đã chấp nhận em từ rất lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro