3. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến, em là người tỉnh dậy đầu tiên. Đảo mắt một vòng chung quanh, em hơi bàng hoàng vì cảnh vật trước mắt. Một đống đổ nát hoang tàn đúng nghĩa, những người bạn, người đồng đội của em đều đã gục đi vì kiệt sức khi trên mình đầy những vết trầy xước. Đồng tử của em hơi co lại, tầm mắt liên tục thay đổi như đang tìm kiếm gì đấy rồi lập tức co rút lại khi chứng kiến cảnh tượng mà có chết em cũng không thể nào quên. Anh trai em, người anh trai đáng kính và cũng là người thân duy nhất của em đang nằm yên dưới một đống đổ nát. Em muốn chạy thật nhanh lại gần đấy nhưng chợt phát hiện ra chân mình chẳng còn chút cảm giác nhưng em nào quan tâm chuyện ấy nữa, không đi được thì lết, em gắng mình lết đến bên anh trai, giơ hai cánh tay run cầm cập về phía anh. Em dùng sức lay lay lấy người anh trai, cổ họng khô rát của em không còn khả năng phát ra âm thanh tròn trịa nữa mà chỉ còn lại tiếng a, ơ như đang cố gắng kêu lên tiếng " Anh ơi " vậy. Tai em ù đi, sóng mũi cay cay, đại não chỉ còn lại hoảng loạn và hoảng loạn, đôi tay trầy xước của em lay chậm dần và khi em dừng hẳn lại cũng là lúc sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy em. Cha mẹ em mất từ khi em còn rất nhỏ, em là từ chính tay anh trai nuôi dưỡng và dạy dỗ mà thành, đối với Fang, anh trai của em là tất cả, là những gì quan trọng nhất đời em giờ cũng bỏ em mà đi.

Trong đôi mắt đỏ ấy chứa đầy nỗi tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, đôi môi bị cắn đến rỉ cả máu, em vô thức nhớ về những tủi thân của em, rằng em chạnh lòng như thế nào khi thấy bạn mình vui vẻ bên người thân, rằng em nhớ cha mẹ ra sao trong những đêm không ngủ hay những lần em khóc đến hai mắt đỏ hoe khi ác mộng thuở ấy cứ hiện lại trong tâm trí em. Em là đứa trẻ tội nghiệp không còn nơi để về, giờ đây, em cũng chẳng còn ai bênh cạnh. Em sợ lắm! Em sợ ngày em chẳng còn ai, em sợ ngày em phải nói lời từ biệt, sợ rằng sẽ chẳng còn ai ở bên nữa. Tầm nhìn em nhòe đi, tối sầm lại, em cũng không biết mình rồi sẽ chết hay vẫn tiếp tục tồn tại trên đời này, em không biết, hay nói đúng hơn là không quan tâm nữa. Em chỉ biết mình dần lịm đi, chỉ biết mình đang dần chím vào bóng tối.

Đặt một bông hoa cúc trắng lên bia mộ rồi tự mình dựa lưng vào, Fang ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi thở dài một hơi, thiếu niên giờ đây đã cao hơn so với 5 năm trước, thân hình gầy đi nhiều, đầu tóc bù xù lỉa chỉa lung tung như chả thèm chải chuốt, sự mệt mỏi hằn lên quầng mắt thâm tím còn trên nó là đồng tử màu đỏ rượu mở một cách hờ hững. Giờ đây, thứ để nhận diện được em chắc có lẽ là màu tóc đặc trưng cùng màu mắt đỏ.
- Xin lỗi anh nhiều vì bây giờ mới có thể đến đây thăm anh, mà anh biết không Kaizo? Em từng nghĩ mình đã chết vào cái lúc ấy đấy, cho đến khi em thoát được khỏi thứ bóng đêm vô tận kia và được bao quanh bởi mọi người thì em mới nhận thức được em còn sống. 5 năm qua em chỉ biết cắm đầu vào làm việc và đến bây giờ, em đã làm được điều em hứa với anh rồi này, chỉ là.. anh không còn có thể xoa đầu khen thưởng em như khi trước thôi.

Fang gục xuống nền cỏ xanh mướt, thoải mái ngửi lấy hương hoa thoảng qua mũi em. Đã rất lâu rồi em mới cảm thấy yên bình như lúc này, đôi mắt hướng lên những đám mây trắng muốt một cách chăm chú, nó khiến em nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
- Kaizo, em chợp mắt một chút ở đây nhé?
Đồng tử Fang dần buông lỏng nhắm lại, để lại muộn phiền nơi đây mà chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi Fang mới được ngủ một giấc ngon đến vậy, một giấc ngủ mà không ai có thể đánh thức được em nữa.

   Em mệt lắm rồi, em nghỉ ngơi nhé?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro