| cris phan | tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: hãy yêu nhau đi - trịnh công sơn.

đơn của bạn diary09_ , shot này hơi ngắn êi...

.

có người hỏi phan lê vy thanh, tình yêu là gì?

tình yêu là được chở ai đó ngồi phía sau xe đến trường mỗi ngày.

- hiếu ơi, xuống anh chở đi học nè em!

thanh từ dưới cổng gọi lên, ngó thấy trần minh hiếu ló đầu ra từ cửa sổ vẫy vẫy tay với mình liền nở nụ cười.

- hú anh thanh, đợi em xí, em xuống liền!

em đóng cửa sổ lại, lật đật vác cặp chạy xuống nhà, không ăn sáng, chỉ kịp chào ba mẹ một tiếng rồi bay luôn ra cửa, xỏ nhanh đôi bata, sau đó ra với người đang ngồi trên con vision màu trắng.

- anh đợi em có lâu không?

- con trai con lứa gì mà chậm chạp quá đi thôi! - vy thanh đưa nón bảo hiểm cho minh hiếu, định bụng chọc em nó một chút.

- hứ, kệ em!

em nhỏ đội nón lên đầu, gài lại, xong leo lên xe.

- sẵn sàng chưa?

- dạ rồi!

- được rồi đi thôi!

anh đề máy xe, vặn ga đi. em nhỏ nói vậy chứ cao hơn anh đó, nhưng anh vẫn thích chở em đi, vì sao?

vì anh nghiện được em tựa vào vai mình nói chuyện, bất chợt ôm mình lại mỗi khi vô tình (hay cố ý) thắng gấp, hay đơn giản, là nghiện cái cảm giác có em ngồi phía sau mình.

cái gì cũng đẹp trai, mỗi tội là cao hơn anh quá, mỗi lần muốn hôn là em phải cúi xuống, không ra dáng anh chủ động tí nào. có khi anh ước rằng cuộc đời cưa bớt khúc chiều cao của em đưa cho anh xài dùm, nhưng suy đi nghĩ lại, mỗi người là một ngoại hình riêng, không thể nói như thế được.

anh nghiện mọi thứ của em, kể cả cái chiều cao quá vượt trội kia.

nghiện em còn hơn thuốc lắc nữa, thề.

- nay lớp em có mấy tiết? - thanh nhìn qua kính chiếu hậu, trời hôm nay đã đẹp, có hiếu trong bầu trời đó, lại càng đẹp hơn.

- ưm... bốn tiết á anh. còn bên lớp anh thì sao á?

- bên anh tới năm tiết lận. ăn sáng chưa?

- dạ chưa...

- sao lại không ăn?

- em sợ anh đợi á...

anh hơi nhăn mặt lại. đây là lần thứ mười bảy trong tháng em bỏ bữa sáng rồi đó!

- đợi cái gì, hửm? em phải lo cho sức khỏe của bản thân chứ?

- hay là, lát nữa mình ăn sáng chung đi anh?

- anh ăn rồi, để anh ghé chỗ nào mua đồ ăn sáng cho em.

nói là làm, anh tạt qua chỗ tiệm bánh ngọt, bảo em nhỏ ngồi yên trên xe, còn anh chạy vào mua một hộp bông lan trứng muối và một hộp tiramisu trà xanh. xong việc, anh đưa hai hộp bánh cho em, còn mình leo lên xe chạy tiếp.

- mai mốt mà anh thấy em không ăn nữa là anh giận em luôn nghe chưa?

- dạ em biết òi...

- ngoan anh thương, bỏ bữa nữa là anh xót lắm.

- dạ! - em nhí nhố dựa đầu mình lên vai anh.

anh xìu lòng xuống, muốn quăng xe để giãy đành đạnh, nhưng vẫn nhớ đến việc đang chở "cục cưng" nên cố bình tĩnh lại.

ừ thì vy thanh làm gì có nghị lực để giận minh hiếu chứ?

.

có người hỏi trần minh hiếu, tình yêu là gì?

tình yêu là mỗi khi ngủ gật trong thư viện, sẽ có người tức giận đi tìm vì không thấy, nhưng sau khi thấy rồi sẽ im lặng khoác áo lên vai, ngồi kế bên ngắm nhìn mình.

hôm nay cũng vậy, em ngồi học trên thư viện, và vì quá mệt mỏi với kỳ thi sắp tới, em ngủ gục luôn trên bàn. sẽ không có gì đáng nói đâu, nếu em không để điện thoại ở chế độ rung.

trong khi đó, anh đi khắp sân trường, gọi cho em muốn cháy máy luôn cũng không nghe nốt, chỉ đợi đến khi hỏi bạn cùng lớp của em, mới biết rằng "thằng nhỏ nhà mình" đang "trồng măng non" trong thư viện rồi.

- hiếu, em ở đâu?

- nhỏ tiếng thôi em kia. có biết đây là thư viện không? - thầy thủ thư hơi nhăn mặt, nghiêm giọng.

- à vâng em xin lỗi.

cúi đầu chào thầy rồi anh lượn một vòng tìm bóng hình quen thuộc. thư viện trường này cũng không hẳn là lớn lắm, nhưng thói quen của em người yêu anh là khoái mấy cái chỗ nào khuất người, em nó bảo là em thích mấy chỗ yên tĩnh, nên bây giờ người cực công đi tìm lại là anh.

kia rồi, cái con người này, vắt kiệt sức mình làm gì rồi bây giờ lại ngủ gục ở đây luôn đây?

cơn giận ban nãy trong vy thanh xẹp xuống, chỉ còn là cảm giác xót xót dâng lên trong lòng.

- hiếu, dậy đi em.

vẫn không có một miếng tiếng động nào.

- minh hiếu? anh đi ăn anh bỏ em lại à?

người bị gọi dậy vẫn im lặng. thôi thì anh cũng chào thua, cởi áo khoác ra khoác lên vai em, còn mình thì lấy cái ghế ngồi xuống kế bên, ngắm nhìn đứa trẻ to xác nào đó đang say giấc.

gần ba tiếng đã trôi qua, bây giờ là năm giờ chiều rồi, ấy vậy mà em vẫn nhắm nghiền mắt không chịu dậy đâu. còn anh cũng thừa cơ hội lắm, lén lén chụp em nó mấy tấm. anh thề cái này nói dìm cũng không phải nhé, vì em lúc ngủ cũng đẹp trai nữa!

- a... học tới đâu rồi ta...?

- học hành cái gì nữa? mở điện thoại ra coi thử mấy giờ?

anh giả bộ lên giọng giận dỗi, em nhỏ cũng cun cút làm theo. năm giờ mười lăm, hai mươi chín cuộc gọi từ "anh thanh của em".

- dạ em xin lỗi...

thanh nói vậy chứ nào có nghị lực để giận em đâu? nên là anh đưa tay lên, nhẹ xoa mái đầu người anh thương.

- anh không giận em đâu. áo khoác của anh, mặc vào đi, anh chở em về.

.

có người hỏi phan lê vy thanh và trần minh hiếu, tình yêu là gì?

đơn giản, là có nhau.

- anh ơi, what is love? - em ngồi xếp bằng, nhìn lên bầu trời, ngây ngô hỏi.

anh nằm trên đùi em, nhìn em say đắm.

- cúi xuống, anh nói cho nghe.

em nhỏ ngây ngô làm theo lời anh nói, nhưng đáp lại em là một cái tay giữ gáy em lại, hôn thật lâu.

- love is when we belong together. - anh lưu luyến buông em ra, đáp lại câu hỏi.

yêu nhau, nhớ về nhau, sống cho nhau vì hiện tại, đó là những gì kẽm gai cảm nhận được.

một vết hồng giữa cuộc đời vạn sắc, cuộc sống như kính vạn hoa, hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá.

còn đối với các bạn, tình yêu là gì?

.

kẽm gai nói với các bạn nè, mọi người chịu khó lúc đặt đơn, nhớ lội lên | intro | đặt giúp nha, và kẽm gai sẽ không chốt request của bạn nào đặt trên các shot nha...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro