| kiều minh tuấn | tỉnh mộng. (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alo, trả đơn cho minhlamotbanotaku è, quá rảnh luôn é, hê hê.

.

kiều minh tuấn bịt miệng trần minh hiếu lại, ngăn không cho em bật ra những âm thanh đỏ mặt kia, còn bên dưới tích cực đẩy hông em.

- hiếu, thả lỏng. em siết anh chặt quá rồi đó.

phía trên là những tiếng ưm a không rõ ràng, cả cơ thể em như mềm nhũn khi hạ thân anh "đỉnh" thật sâu vào bên trong em.

bây giờ cả hai đang trong nhà vệ sinh, lại còn là của chương trình 2 ngày 1 đêm nữa, anh trong lòng lo lắng, lỡ mà có sơ suất gì là hai đứa coi như đi tong, đặc biệt là em, em chỉ mới là nghệ sĩ đang lên thôi, lỡ mà thật chắc em ngủm củ tỏi luôn chứ đùa.

cơ thể em hấp dẫn anh quá, anh chẳng biết phải làm sao để kìm nén được, thôi thì đêm trăng sáng như này, anh lôi em ra "giải quyết" luôn, cũng lâu rồi mà.

em đang rất rất muốn bỏ cái tay anh ra, vừa ngạt thở lại còn vừa nóng nực nữa, nhưng nghĩ tới việc đang có chương trình, em lại thôi.

đêm khuya, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, anh đâm thật mạnh vào thân dưới em, còn em cứ thế sung sướng rên rỉ trong cổ họng. ừ thì có người tin em sẽ làm top đấy, nhưng không, hậu huyệt ướt đẫm kia đã nói trái lại điều đó.

- anh nói là đừng siết mạnh. - tuấn ôm em thở dốc, người ngợm cả hai ướt đẫm mồ hôi.

em vẫn ư a theo nhịp anh đưa đẩy, thầm mong sao không có ai vào nhà vệ sinh giờ này.

- em... ướt quá...

hiếu cật lực ra sức lắc đầu vì ngại. anh nói vì em kích thích anh quá nên mới thành ra cớ sự như bây giờ, nhưng mà em nó có làm gì đâu cơ chứ ơ?

đúng rồi, cái áo, là cái áo hôm nay em mặc! nó mỏng tang như tờ giấy, gần như muốn lộ luôn không bằng, đến cả anh cris còn khều khều đầu ngực em giỡn nữa mà.

- hiếu, ư... anh sắp...

.

- hiếu ơi, hiếu, hiếu!!!

minh tuấn bất ngờ choàng tỉnh, hên là cris phan kế bên ngủ say như chết, chứ không chắc anh cũng đào hố chui xuống lỗ luôn cho đỡ quê.

"mình bóp mông em ấy nhiều quá, rốt cuộc giờ mơ thấy cái cảnh quỷ quái gì đây trời?"

đúng là anh bị ghiền làm việc đó thật. cái mông căng tròn lẳng, mềm mại, không sờ nắn không làm bậy bạ thì kể cũng uổng phí cuộc đời.

nghĩ tới cặp đào đó, "xà tinh" phía dưới đũng quần anh sắp muốn dựng đứng tới nơi rồi!

- trời ơi, tuấn ơi tuấn, nghĩ gì thì nghĩ chớ đừng có nghĩ tới vụ đó mà tuấn ơi...

anh ôm đầu, lắc lắc, thì thầm đủ để bản thân mình nghe thấy.

cái áo thì mỏng dánh như tờ bánh tráng, còn cái quần tây nữa, muốn không nghĩ cũng phải gọi là chịu trận, nghĩ ra làm sao đi quay hình mà mặc cái áo kiểu đó, thiệt anh cũng chào thua em luôn, áo gì đâu mà muốn lộ ra hai bên đầu ngực là sao vậy hả minh hiếu ơi???

- khổ tui quá đi thôi...

anh lại thầm thì. không muốn cũng phải muốn, tại cũng một thời gian rồi anh chưa chấm mút em được tí miếng xơ múi nào hết trơn á, đương nhiên thèm là đúng rồi, miễn bàn đi. đã vậy em còn đòi chung đội với ngô kiến huy - tình địch của anh, tâm tình là đã về nhà dĩ nhiên phải phạt, để bé bỏng của anh nhớ, anh là người đẹp trai nhất trong lòng em, là người yêu thương và quan tâm em nhiều nhất thế giới việt nam này.

- tự nhiên nhớ em nhỏ quá.

anh gác tay lên trán mà nghĩ ngợi. nhờ 2 ngày 1 đêm mà anh với em mới đến được với nhau, em là người đã chỉ cho anh biết thế nào là dành cả hồn xác để yêu một người. hai ta yêu nhau nhiều lắm, bởi vì em có rất nhiều điểm làm anh cuốn hút không lối thoát, nhất là cơ thể của em.

- ui trời ơi là trời, không được nghĩ tới cái đó nữa!

tuấn nhẹ đánh tay lên đầu mình. cứ nghĩ tới cảnh hiếu quằn quại rên rỉ hoài à, tội lỗi quá đi thôi. nhưng biết sao được bây giờ, con "xà tinh" nhà anh cũng muốn em vậy, chỉ có em mới giải quyết được cho anh thôi. bắt đền chương trình nha, không có chỗ nào kín kín tí, để anh dễ lôi em ra mà "hành sự", chả có tâm lí gì hết.

ừ thì đạo diễn mà biết tâm lí anh kiểu đó, chắc không dám mời anh đi show luôn quá...

- hiếu bây giờ đang ngáy khò khò rồi quá...

ờ, đúng là như vậy thiệt, hái thứ hiêu nhà chúng ta đang nhắm mắt chảy nước dãi ngon lành rồi, chẳng màng thế sự gì sất, nhiều khi trời sập luôn cũng chưa chắc là em nó tỉnh lại nữa.

muốn được có em, muốn em bên cạnh, muốn em loã thể...

à mà thôi, nghĩ tới đây thôi, nghĩ nữa chắc anh chịu không nổi mà chạy qua dựng đầu em dậy, kiếm đại cái bụi lùm nào đó kín kín xíu mà "xử đẹp" em ngay tại chỗ luôn quá...

thôi thì ráng cố gắng chịu khó mà nhịn xuống, về nhà đi rồi muốn làm gì thì làm, tuấn cũng bỏ tay xuống, nằm ngay ngắn nghiêm chỉnh, cầu nguyện cho hiếu ngủ ngon và nhớ về mình, rồi từ từ nhắm mắt đi vào mộng đẹp. trong giấc mộng đó, lại có em và anh, yêu nhau, hôn nhau thật sâu đậm, một cảnh tượng thật đẹp khiến anh càng nhớ nhung sâu đậm về em, nhiều hơn nữa.

.

rảnh quá nên ra chương dài dài hà, hê hê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro