| trường giang | chuyện ông chú bán tạp hóa cuối ngõ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minahhgotmendes dô lấy req nè......
má ơi ngáp....

hổng có liên quan gì á...

.

ở cuối ngõ có một tiệm tạp hóa nhỏ, và chủ của tiệm tạp hóa ấy là một ông chú tuổi không hề nhỏ, tên là võ vũ trường giang. và ông chú đó đang nuôi một thằng nhóc sáu tuổi, tên là trần minh hiếu.

- ông chủ, con về rồi!

đó là cách y luyện cho thằng nhỏ gọi như vậy.

- vô rửa tay ăn cơm đi, tao nấu cho sẵn, chưa dâng tận họng mày thôi.

- ông chủ, ông chủ cục súc quá!

- tao cục súc cục tác gì kệ tao, giờ mày có vô ăn cơm không, hay nhịn?

nhóc con giận dỗi quay mặt đi ra cửa, hứ, con là có người muốn bao cơm con nha!

- mày đi đâu đó thằng quỷ nhỏ?

- con qua nhà của anh thanh ăn cơm...

- thanh là thằng nào? - y gấp rút ngồi xổm xuống, nắm lấy vai nhóc lắc lắc. - mấy tuổi, nhà ở đâu, cha mẹ làm nghề gì?

- ông chủ từ từ, ông chủ lắc nữa con bay não bây giờ!

- trả lời cho ông chủ biết, thằng nhãi ranh thanh là thằng nào?

- dạ, ảnh ở cách nhà mình ba căn á ông chủ.

- mấy tuổi, học ở đâu, cha mẹ nó làm nghề gì?

- ảnh tám tuổi, học chung trường với con á ông chủ! còn ba mẹ ảnh thì con nghe nói là nhà mặt phố bố làm to gì gì đó...

y ngừng động tác, cái gì mà nghe dữ dằn quá vậy?

- ủa mà ai cho mày đùng đùng quay đi kiểu đó?

- thì ông chủ đuổi con mà?

- tao đuổi mày chứ có cho mày đi đâu?

- nhưng mà đuổi là phải đi, ông chủ nói mà?

trường giang đang rất muốn tự vả bản thân, lại càng muốn nổi nóng, nhưng nhìn cặp mắt tròn xoe của thằng nhỏ đang nhìn mình, trong lòng y tự động xìu xuống.

- giờ tao không đuổi nữa, vào ăn cơm đi thằng trời con.

minh hiếu thấy là lạ. bữa thấy chú tuấn nhà kế bên xách ít đồ qua cho ông chủ nhà mình, nhưng mà không biết vì cái gì mà bị y đuổi, cho dù người ta có năn nỉ ỉ ôi các kiểu vẫn nhất mực đuổi là phải đi, còn nhóc bây giờ, bị y đuổi là auto đi liền, mà vẫn không cho đi, là sao?

mà nhóc nói cho mọi người nghe nha, cái chỗ auto đi liền á, là do anh thanh hứa là nếu ông chủ già cả nhà mình có cầm cán chổi phát vào mông bắt đi, thì cứ việc qua nhà ảnh tá túc, xong ở luôn để anh bao nuôi cũng được, hị hị hị...

- mày không được chơi với thằng thanh gì đó nữa nghe chưa???

.

- chú! - hiếu của năm mười bốn tuổi định xách cặp táp lên đầu xóm đi học thêm hóa, quay ra chào giang một tiếng.

- ai dạy mày kêu tao kiểu đó?

- dạ chú dương đối diện nhà mình á chú!

- mắc gì mày nghe lời thằng dương, nay hết nghe lời tao rồi hả?

- nhưng mà chú, con kêu chú thôi, kêu ông chủ dài dòng lắm, con thấy chú dương nói cũng được mà?

- thằng dương cho mày ăn cái gì mà mày nghe nó?

- thôi mà chú... chú ơi...

nhóc cầm tay y lắc lắc, gương mặt cầu xin tha thiết.

- chú...

- mày còn gọi chú nữa tao cạp vô mỏ.

- ủa dậy chú bắt con gọi chú là gì?

- hồi đó chú kêu mày gọi như nào?

- thì chú dạy sao con kêu dậy...

- tao kêu gọi tao là chú, kêu cháu, mày như nào?

- thì chú ơi...

- kêu sao?

- dạ chú....

hắn day day trán, nắm lấy vai thằng nhỏ

- nhớ, gọi sao là kêu vậy, nhớ chưaa?

- chú đùng có rắc rối nữa, con hết à.

lần bao nhiêu cũng không bỏ được, nhà có thằng nhỏ như này, mấy chục lần lý lắc, cũng giống y chang nhau.

- chú, đừng lắc nữa con mệt rồi...

- mày còn đi lần nào nữa chú lắc mày lần đó.

kể từ đó về sau sẽ không thấy trần minh hiếu đòi đi đâu nữa hết.

.

năm này là sinh nhật lần thứ mười tám của trần minh hiếu rồi đó nha!

em cũng đang rất là vui, vui rần rần luôn là đằng khác nữa, vì một phần là sinh nhật em, một phần khác nữa chứ, em muốn coi thử là, các fan sẽ mừng sinh nhật cho em như nào nữa, nên rất rất rất là khoái, thậm chí mở lòng đón mừng luôn kìa, nhưng chủ tiệc sinh nhật đang là mình mà, rồi lỡ đâu lại không kìm lòng là toang ngay lập tức nhé, phải coi chừng thôi.

- ai cũng nhắn tin celebrate mình hết trơn á, mừng với cảm ơn các fan vô vô cùng luôn, các fan quả nhiên ai cũng quan tâm mình hết á!

à trừ một người, người ta còn mừng sao cho người ta không dạy luôn môn đó.

thầy giang.

chiếm spotlight nhà thầy dữ dằn quá, thầy ghim cũng ổn...

- khi nào thầy dạy lại????

- hỏng biếc pé ơi...

- hong biếc là saoooo????

- thì hông biết chứ sao???

em lắc muốn bay não thằng bàn bên.

- hông biết là như nào???

- là như nhau đó chứ như nào?

- mày ít có ác lắm nhé?

- mắc gì ít có ác?

em giật kinh hồn khi biết rằng thằng mà mình đang lắc kia là thầy chủ nhiệm, mình lắc chắc bay não thầy luôn chứ đằng khác nữa, thế nên từ nay về sau em thề em sẽ nhìn mặt người ta mà lắc, chứ làm ăn vậy là chết luôn à!

- em lắc nữa?

- dạ em lắc lộn thầy...

- lắc lộn bồ mình hả?

- bồ em, em có dám lắc kiểu đó?

- trả treo?

- dạ hông thầy ơi...

- nhẹ nhàng làm bồ tôi. - hắn nhỏ nhẹ.- an toàn hoặc toang, em chọn đi.

- thầy giỡn hoài thầy?

- tin tôi quất luôn em không?

giờ em mới chịu yên lặng.

- có chịu yếu lặng chưa? yên bình làm người yêu thầy?

- thầy học trò đó ở đâu ra vậy?

- mấy đúa nhỏ chứ đâu?

- anh... anh cũng...

-học ở mọi thời đại mà?

- ... thầy nha...!

thầy hôn, trò chịu trận, rõ chán ...

.

ngáp êi...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro