| jsol | thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea + trích: yêu xa - vũ cát tường.

của aoxoutine nà.

.

hihi, lá thư tay thứ mấy em gửi cho anh rồi ha?

em cũng chẳng biết nữa, nhưng mà việc tụi mình cứ viết thư rồi nhét dưới gối nhau nó cứ vui như nào á. cũng đúng mà, bọn mình trái lịch trình nhau quá trời, đứa này được nghỉ là đứa kia phải chạy, hiếm lắm mới được cái ngày nghỉ chung hay cái lịch trình nào chung. quả này phải đợi dài cổ mới có rồi huhu...

ý tưởng này là của ai ta... à đúng rồi, là của anh. anh là cái đồ văn vở, lại còn màu mè nữa (?!), có cái điện thoại tụi mình nhắn nhau mấy tin, à thôi được rồi, em thua, em hiểu tại sao anh muốn vậy mà. em cũng nhớ anh, nhớ đủ thứ, từ khuôn mặt đến giọng nói của anh, nhưng chúng ta còn chẳng đủ thời gian để nói với nhau một câu chào nữa kìa, lấy đâu thời gian để ngồi hàn huyên tâm sự?

hôm nay em được về nè, nhưng mà chắc anh đi chạy lịch trình rồi, nên chẳng thấy anh đâu cả. anh biết không? "anh trai say hi" kết thúc là em cũng có nhiều cơ hội hơn, đồng nghĩa với việc em dành được rất ít, thậm chí là không có thời gian cho anh nữa. em cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng biết làm sao giờ, tình yêu và đam mê, em xin lỗi vì đã hi sinh tình yêu để chạy theo đam mê của mình. đừng giận em nhé, em chỉ yêu mỗi anh thôi, chẳng có ai khác đâu.

anh đó, em cứ nhắc hoài à, ăn uống đầy đủ vô, bệnh một cái em phạt cho đi lao động công ích liền luôn á biết chưa? thương anh lắm đó, mà anh phải biết chăm sóc bản thân mình, kể cả những lúc em không có ở bên cạnh nghen?

em yêu anh. 

em bồ minh hiếu của anh sơn.

đặt lá thư xuống gối anh, em vuốt đầu mình mấy cái rồi đi tắm rửa, tìm chút gì đó ăn rồi lăn đùng ra ngủ, xem như nạp lại năng lượng cho lịch trình thật dài vừa qua vậy.

.

anh cũng chẳng thèm đếm này là lá thư thứ mấy anh viết cho em đâu bé.

được rồi, em vui là anh cũng vui theo rồi. dù lịch trình có dài có dày mấy, khi về nhà mà không thấy em đâu, điều đầu tiên anh làm là sẽ tìm dưới gối thử xem có thư không này, nếu có thì đó là điều chắc chắn rằng bé con của anh đã về nhà, vẫn còn nhớ đến anh sau một ngày mệt mỏi mà viết từng dòng trên giấy. anh cũng hi vọng rằng chúng ta sẽ có một lịch quay nào đấy cùng nhau hay một ngày nghỉ chung nào đó, nhưng chỉ hi vọng và ước thôi, vì chúng ta đâu phải là các nhà sản xuất đâu nhỉ?

ý tưởng này, ban đầu anh nghĩ nó cũng hơi điên rồ thật đấy, nhưng em cứ nghĩ thử xem, đến cả thời gian cầm điện thoại chúng mình cũng chẳng có, lên sân khấu trình diễn xong về nơi ở là lăn đùng ra ngủ, chẳng có thời gian đâu như thời niên thiếu mà có chuyện thức khuya để chờ đợi tin nhắn của nửa kia. anh nhớ em, nhớ tất cả thuộc về em, từ ánh mắt nụ cười cho đến phong thái, anh đều nhớ đến điên ấy, thế mà chẳng làm gì được ngoài ngắm em qua mấy tấm ảnh. thề là lúc đấy anh bất lực vãi, nhưng chẳng làm gì được cả.

chúng ta như những con người đang yêu xa ấy nhỉ? tưởng chừng như gần ngay trước mắt nhưng lại xa tít tận chân trời ấy. ừ thì khi "anh trai say hi" end thì chúng mình được vươn xa hơn này, nhưng rất nhiều thứ chúng ta phải đánh đổi đấy, nhất là thời gian dành cho nhau. anh cảm thấy buồn lắm, buồn vì không dành được khoảng trống nào đấy chăm sóc cho em, buồn vì tại sao em lại giành hết phần lỗi về mình. anh không giận em đâu, thậm chí còn thương em rất nhiều nữa kìa.

nhắc nhở anh thế nhưng bé có nhớ phải ăn uống không đấy? bé phạt anh đi lao động công ích thì anh phạt bé trên giường nhé? em đấy, gầy lắm rồi, mập lên để anh thương anh ôm chứ?

p.s: sắp tới có lẽ anh sẽ hủy vài lịch trình không quan trọng, điều quan trọng nhất là anh muốn được ở bên em.

anh yêu em.

anh người yêu thái sơn của em hiếu.

anh đặt lá thư xuống gối em rồi thay đồ ăn uống, tìm gì đó bỏ bụng rồi lại nhắm mắt nhớ về em.

.

minh hiếu trở về nhà. vẫn thế, vẫn không thấy anh đâu, vẫn tìm lá thư mà anh để dưới gối. em đọc, đọc rồi lại suy, suy rồi lại nhớ anh, nhớ anh rồi lại khóc nức nở. nhưng lần này có hơi khác một chút, có một vòng tay nào đó lao đến, ôm chặt em vào lòng.

- ôi hiếu của anh, ôi chao sao lại khóc rồi? ngoan thương thương nào, anh sơn đây, ai dọa bé sợ hả?

- hức... a, anh sơn!

em nhỏ ôm người lớn hơn kia vào lòng. 

- rồi, ngoan, anh đây. đi chạy show về mệt rồi đúng không? anh mới đi chợ về này, anh nấu ăn cho bé nhé?

hôm đó, cũng giống như anh, em đã hủy hết lịch trình, chỉ để về quảng ninh với anh, còn anh lại qua hóc môn với em. để làm gì? làm gì thì các bạn tự hiểu nhé, bọn họ chỉ nói với ekip chúng tôi là đi làm chuyện đại sự, hết.

.

bị loại chưa loại đều lụy a lụy... -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro