| ngô kiến huy | anh thần giữ của.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này là của Yuneeluvotp nè, ra chương dạo nay hơi bị nhanh hơn hồi đó, hơi bị chóng mặt hơn hồi đó luôn á...

.

phạm duy thuận muốn khóc thét lên cho bạn thân mình thấu cho nỗi lòng, nghĩ làm sao mà bắt em bé của tổ đi làm thư ký riêng luôn, không có ai hợp rơ để rủ rê đi ăn đi chơi này nọ nữa.

- lê thành dương, mày phải bạn thân tao không hả???

- ủa, thì tao vẫn là best friend của mày chứ có gì đâu?

- là bạn thân thì trả em bé kia lại cho tao đi mà...

- ủa bé nào?

đập tay lên trán với thằng bạn mình mất thôi, yêu vào là bất bình thường hả?

- bé hiếu trắng trắng xinh xinh đó?

- nhưng mà tao lỡ làm bồ ẻm rồi, trả cho mày giành chắc? ê mà ai cho mày gọi em ấy là bé hả?

y thực lòng mà nói, cắt trần minh hiếu lên làm thư ký riêng cho mình, thực chất nhất là có lý do để gần em yêu mình hơn nè, dễ "xơi tái" em nó hơn, mặt khác, y muốn "né" những "vệ tinh" đang dòm ngó em ra, như tổ trưởng tổ kinh tế phan lê vy thanh chẳng hạn.

thiệt sự, sau cái lần dứt luôn em lúc ẻm xỉn là y chỉ muốn chiếm em làm của riêng mình, đồng ý dẹp hình tượng chiến với người nào dám theo đuổi em luôn. mê mẩn em quá mà, y không tài cách nào để bỏ ra hết.

còn về phía thuận, anh ghen tị muốn cào nhà luôn đi được. nghĩ ra làm sao mà lúc hiếu còn làm ở tổ mình, thấy em nó được "crush quốc dân" đưa đến nơi, còn thêm combo hôn hít đã đành, quái đạn hơn nữa là có bữa lên phòng sếp lúc em chuyển chức rồi, chưa kịp gõ cửa nữa, nghe tiếng ẻm la í ới cái gì mà "á sếp ơi đừng, mình đang ở văn phòng", dù nghe nhỏ vì qua cách âm nhưng thôi thì đủ hiểu luôn rồi, anh đây đi luôn cho mấy người vừa lòng!

- mày hết có cái để nói thì tao về với hiếu của tao à.

y lục tục, đứng dậy xong rời đi luôn, mặc cho anh phía sau hét vọng theo, gì mà "ê rồi chừng nào mày thả hiếu về cho tao???"

dương về phòng làm việc của mình, mới bước vô đóng cửa lại đã chạy nhào tới ôm em đang đứng chỗ bàn sắp xếp lại giấy tờ, hôn hít đủ kiểu tới tấp.

- hưm, nhớ thư ký của anh quá đi thôi à.

- a sếp... đang giờ làm việc mà?

- sếp xiếc cái gì, trong này có mỗi tụi mình thôi, chả còn con mắt nào đâu.

y siết chặt lấy eo em, hôn lên môi em một cái âu yếm.

- hay là, giờ mới hơn tám giờ, mình... "ứ ừ" lấy sức làm việc ha?

- không được! - em giãy nảy lên. - hai bữa trước em đi không nổi rồi đó!

- thôi mà bé yêu, bé yêu chiều sếp một cái nè, có sao đâu?

y lấy tay lần từ từ xuống, nhanh gọn lẹ bóp mông em một cái. cặp đào này, qua lớp quần tây còn thấy mềm nữa, không có lớp nào là dám lấy danh dự ra đính chính luôn, sờ hơi bị đã nha!

nhắc tới vụ rờ rẫm kia mới nhớ, em bị y sờ mông ngay trước mặt tổ trưởng lúc còn làm dưới tổ kinh tế, lúc đó mặt vy thanh đỏ ké, rồi còn hơi bực lên nữa, em nhớ lại tự dưng xấu hổ quá đi thôi, anh bồ của em ranh mãnh mọi nơi mọi lúc, hễ tranh thủ không để ý là thừa cơ hội sờ mó, em đỡ tay không kịp luôn à.

- ưm... anh! tí nữa mình đi họp mà?

- dời lịch họp lại nửa tiếng, thay vì chín rưỡi, anh báo cho họp mười giờ.

nhân lúc dương cầm điện thoại lên, định nhắn vào group công ty thì bị hiếu chặn lại.

- thôi nè, anh là sếp đó, phải giữ uy tín chứ?

- thì nói là anh bận. mà đúng là anh bận thiệt. - y trầm ngâm rồi gian manh cười. - bận cho em "ăn sáng".

- không, em ăn no rồi! không... á!!!

.

trần minh hiếu lúc xuống phòng họp muốn lết không nổi. đâu ra mà người yêu em ăn cái gì không biết, mà làm cái nào ra cái nấy, mạnh mà rung muốn sập bàn tới nơi!

- tính ra anh làm có một lần chứ mấy? mà phòng anh cách âm, không cần lo đâu.

- không có, nhưng mà vầy sao em đứng được?

- thôi mà, tại anh khoái em quá, chịu hết nổi rồi. - y ghé sát tai em, thì thầm. - cái này phải công nhận, bên dưới em, siết anh, tuyệt lắm.

y thành công làm em một trận đỏ mặt. hên là bây giờ đang trong thang máy, chứ ai mà thấy hay nghe được chắc đào cái lỗ chui xuống khỏi ngoi lên đi cho rồi.

- em không nói chuyện với anh nữa đâu!

- nào nào, dỗi anh rồi hả bé? thui mò, cho anh xin lỗi nè, tí nữa họp xong, anh book trà sữa tới cho uống.

- ... anh nhớ anh nói đó nha.

hiếu ơi là hiếu, ngây thơ quá đi thôi, sếp cưng xíu nữa hông đưa tà tưa mà đưa cho mấy nháy thì lúc đó đừng có khóc nha!

"bép", một tiếng rõ kêu, y ngứa cái tay quá mà rảnh rỗi sinh nông nổi, thế là vỗ một cái thật mạnh vào hông em.

- a, anh dương! cái gì mà nghe tiếng luôn vậy?

- tại mông nảy quá đó bé.

em muốn đi trốn khỏi thế giới này luôn. lại ăn hên nữa, thang máy chỉ có hai người, có người thứ ba thấy chắc chả biết đâu mà lần rồi.

- anh... anh không được như vậy nữa!

- sao hả bé? anh không vỗ nữa, chỉ bóp thôi.

hiếu la lên, xong che mặt lại. vừa lúc đó thang máy mở cửa luôn, báo hiệu đã đến tầng trệt, y cười thật tươi đẩy đẩy em đi.

cái này đúng nghĩa là cái tật không bỏ, bị dỗi cả trăm lần cũng không bỏ, chán chả buồn nói khi trong lúc đang đứng thuyết trình dự án, vì em đứng gần chỗ ghế y, thế là y chơi lớn lén lén đưa tay lại bóp mông em thêm cái nữa, may mắn là em kìm xuống được nên không la toáng lên. lê thành dương, trần minh hiếu không làm bồ anh nữa đâu, muốn về lại với phạm duy thuận cơ!

.

giờ viết theo bản năng luôn chứ không suy nghĩ chau chuốt như hồi đó nhiều nữa, có lỗi sai gì kẽm gai mong mọi người bỏ qua nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro