| ngô kiến huy | lấy thân chuộc mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của bồ YunieiuBJYX nè, kẽm gai cảm ơn bạn nhiều. comment nhiều lên, kẽm gai thích đọc comment của tất cả bạn đọc đó!
.

lê thành dương bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi thấy ở đâu trước cửa căn hộ mình lòi ra một cái giỏ, và từ cái giỏ đó lòi đâu ra một bé mèo.

- ở đâu vậy trời?

hiện tại là bảy giờ sáng, chuyện là khi anh còn chưa kịp tỉnh ke thì có ai đó nhấn chuông cửa nhà anh, lúc đi ra thì không thấy ai, chỉ thấy có mỗi cái giỏ dạng giỏ đi picnic thôi. định là không mở ra luôn, nhưng mới lùi tới bước thứ hai thì nghe tiếng lạch cạch, thế là cái nắp giỏ tự động giở lên, làm anh tưởng ma mà la làng.

- ê ế ế cái giỏ bị ma nhập!!!

ma nhập cái gì ông anh?

là từ cái giỏ đó đó, có một cái đầu mèo thò ra, kêu lên meo meo hai tiếng.

- trời ơi trời, làm tui hết hồn.

- meoooo...

bỏ thì thấy thương, nhưng nuôi thì sợ phá phách, suy đi nghĩ lại, cuối cùng thành dương cũng cho em nó "xâm nhập gia cư" luôn.

xách cái giỏ vào nhà, anh đóng cửa lại. lôi bé mèo ra, là một chú mèo đen, chỉ có phần miệng và bốn chân màu trắng, mập ú, và có một cái vòng cổ kèm bảng tên.

"jenifer - hieuthuhai"

- để coi, sạch sẽ, nhưng mà, cái gì đây, jenifer hả? rồi gì, hiếu thứ hai?!

bỗng nhiên từ đâu đó bên ngoài truyền vào một tiếng gọi, cái giọng này quen quá ta?

- jenifer, mày bị giao nhầm sang nhà nào rồi hả?

"jeni... ủa?"

anh lục tục đứng dậy mở cửa, không quên ôm cục béo màu đen kia, ngó ra ngoài nhìn thử.

- jenifer, đâu rồi em bé ơi? người ta kêu giao mày tới rồi mà... ủa, jenifer!

con người vừa đi vừa "la làng" kia nhìn thấy "bảo bối" của mình liền xém tí nữa quên luôn phép tắc định nhào vào giật luôn, nếu như không bị tiếng la của dương ngăn lại.

- ê ê ê minh hiếu minh hiếu, làm cái gì dợ?

à quên nói, đó là trần minh hiếu, người ta hay gọi là "hiếu thứ hai" hay "hiếu monday", sống trong căn hộ kế bên. em này ngó coi bộ ít nói lắm, vì suốt ngày không thấy bóng dáng em nó đâu cả.

- dạ anh dương, em xin lỗi. - em nhỏ ngại ngùng gãi gãi đầu. - con mèo trên tay anh, cho em xin lại, người ta giao lộn nhà...

- em nói dễ quá hả?

- dạ em biết em sai rồi anh...

- tui có nói em sai đâu?

- ơ dạ?

- jenifer, ở lại đây với tui. - anh vuốt ve con mèo, sau đó nhìn em. - còn em, nghĩ cách làm sao qua chuộc nó cho tui.

hiếu trong lòng muốn sắp khóc tới nơi, xoắn hết cả lên không biết phải làm gì, liền phi nhanh về nhà lấy luôn con iphone 13 promax mới sắm đem qua, cúi đầu xuống đưa bằng hai tay trông đến là tội.

- anh ơi nhận đỡ cái này, cho em chuộc bé jenifer về đi anh, em hông có gì quý giá ngoài cái đó với con macbook của em hết á, cho em chuộc em nó về, rồi mốt có gì em chuộc điện thoại em ra sau...

- trời ơi, em nghĩ nhà tui là cái tiệm cầm đồ hả? về đi, suy nghĩ thử đi, rồi ngày mai qua cũng được.

em cầm cái điện thoại, thất thểu mở cửa bước vào căn hộ. ông shipper chết tiệt, giao nhầm làm gì để bây giờ em khổ dữ vậy?

.

ngày hôm sau, minh hiếu đem sang nhà kế bên một hộp tiramisu, mới người trong nhà mở cửa là em nó đã cười hê hê lấy thảo trước rồi.

- anh dương, cho em gửi anh hộp bánh.

- ủa hiếu, cái này là phí chuộc mèo của em đó hả?

- dạ em...

vừa nói hiếu vừa nghía vào xem thử jenifer đang ở đâu, kia rồi, trên đầu còn dính thêm một tờ giấy note, ghi cái gì đây?

"hiếu công chúa, mau chuộc hoàng tử ta về!"

trần minh hiếu tức đến bay màu, tức nổ đom đóm mắt, tức bảy sắc cầu vồng, tức chồng tức chất, tức mất cả liêm sỉ luôn rồi!

- sao, bây giờ có muốn chuộc mèo nữa không? cái mặt làm gì mà bí xị...

- dạ có dạ có anh ơi, cho em chuộc em nó về đi anh!

ngó kìa ai ơi, mới nhắc tới "bé phơ" nào đó là mắt sáng rỡ, long lanh lấp lánh cầu xin anh chủ nhà hàng xóm.

- hong mấy, anh dương, cho em nựng nó một xíu, là một xíu thôi, nha anh?

thôi thì lê thành dương cũng rủ lòng thương người, cho em nó vào âu yếm cục than đen kia một tí đi, chứ không thì chắc em nó khóc luôn ngay tại chỗ quá.

- ừ vào đi, em có nửa tiếng.

chưa đợi người ta nói hết câu, em nhỏ nào đó nhào luôn vào, búng bay tờ note đi chỗ khác, miệng thì liến thoắng "anh hiếu nhớ jenifer nhiều lắm, anh dương bên này có cho mày ăn nhiều không? rồi ăn ngủ có thoải mái hơn không?", và vô vàn tiếng meo meo khác.

một người một mèo, khung cảnh đáng yêu đến kỳ lạ.

"tách", một tia flash lóe lên, nhưng người bị chụp lại không để ý, bởi vì đang "học tiếng mèo kêu" cùng với con sen theo đúng nghĩa đen rồi.

- "meo meo meo" nghĩa là gì? nói cho anh hiếu biết được không?

kể từ ngày hôm đó, ngày nào cũng có một chàng trai cao ráo, mặt mũi đẹp trai xách đồ "cống nạp" cho một chàng trai khác nhà hàng xóm, tướng tá mặt mũi cũng cao ráo đẹp trai nốt, chỉ để nựng con mèo đen thui thủi lùi một cục.

.

cũng đã hai tháng từ cái ngày xui xẻo kia, trần minh hiếu cảm tưởng cái thẻ atm tuổi sinh viên của mình sắp cháy trụi lủi rồi!

sacombank ơi tài trợ cho em ít tiền để em mua đồ qua thăm mèo nhà em đi, nhìn cái thẻ cung song ngư thấy nó luxury lắm nhưng còn có mấy trăm lẻ à huhu...

em nhỏ đang buồn hiu trong lòng, tự nhiên có một ai đó gõ cửa nhà em.

- ai vậy ạ?

đừng nói là bác thu tiền điện nước nhé? từ từ bác ơi, vì jenifer mà con kẹt ngân sách rồi, bác đi nhà khác đi mà!

- là tui, thành dương nè!

làm em nó hết hồn.

- qua chi vậy anh? - lại nữa, thấy mèo là mắt sáng rỡ lên. - jenifer em yêu!!!

- hôm nay không muốn chuộc mèo nữa hả?

- hổng có anh ơi... - em lại buồn xo, làm anh bật cười thành tiếng. - em hết xiền rồi...

- tui đâu có cần tiền của em?

- nhưng không có tiền mua đồ để chuộc bé nó...

- chứ giờ em có gì, tui lấy?

- còn có cái thân quèn của em nè, lấy được anh dương lấy luôn đi...

lê thành dương lại cười cười, thả mèo jenifer xuống, sau đó vòng ra sau lưng ôm em.

- cái thân quèn này mới là cái tui cần nè!

- anh dương, đừng giỡn mà!

- thì em nói còn cái thân em cho tui còn gì?

- tại em buột miệng mà!

anh chẳng biết phải biểu cảm gì cho đúng, chỉ biết tiếp tục nhỏ giọng.

- một lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp. bây giờ em lấy thân chuộc mèo, tui nuôi cả mèo lẫn em luôn.

- nhưng mà em tự đi làm được!

- tui nói nè, bây giờ đồng ý lấy thân chuộc mèo, thì cả mèo lẫn tui đều thuộc về em, chịu không? hiếu-fer?

ừ ha, chó cần chủ nhân, mèo cần người hầu, nói phải giữ lời đó nha anh dương!

- anh nói thiệt hả?

- tui nói dóc em làm gì?

lê thành dương, anh chết chắc rồi!

trần mèo minh hiếu cười đến là xán lạn.

.

mấy bồ ơi, đính chính lại là hieuthuhai!bot nha hiuhiu...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro