[Changjin] Em của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó anh tỏ tình em đã bảo là em không xứng đáng được yêu thương.

Anh khăng khăng khẳng định anh sẽ yêu em cho tới cùng và sẽ không rời bỏ em. Cuối cùng em cũng mềm lòng và chấp nhận lời tỏ tình của anh để rồi một ngày anh lại biến mất không một lời tạm biệt. Là anh có lỗi với em.

Rồi khi sau này khi anh tìm được nơi em sống, tay ôm một bó hoa hồng đến trước sân nhà em, tiếc là chỉ thấy mỗi hàng rào và băng keo phong toả một khu nhà."Cô ơi cho cháu hỏi nhà này có chuyện gì thế ạ?"

"Cô cũng không biết nữa cháu ạ. Nghe cảnh sát nói thì hình như thằng bé sống ở nhà này vừa tự tử ấy. Tội nghiệp thằng bé, đẹp trai lễ phép ngoan ngoãn vậy mà lại lựa chọn con đường này. Thương quá..."

Tai anh ù đi khi nghe thấy hai chữ tự tử, tim như hẫng đi một nhịp. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, chắc em của anh đang sống ở một căn nhà nào đó gần đây thôi. Em của anh yêu đời đến như vậy mà sao có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ như vậy chứ.

Mặc dù anh không dám nghĩ tới độ chính xác của những giải thuyết đang chạy trong đầu, nhưng thực lòng mà nói trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Anh hỏi thêm một câu nữa, "Vậy cô có biết cậu ấy tên gì không?"

Câu hỏi đó vốn dĩ chỉ là để trái tim này dịu lại nhưng câu trả lời lại như sát thêm muối vào tim."À thằng bé tên Hyunjin, nhớ không lầm thì là Seo Hyunjin thì phải. Hay là Hwang Hyunjin nhỉ?"Anh lập tức điếng người khi nghe thấy cái tên đó. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình anh không muốn nghe thấy cái tên đó hơn lúc này. Anh chôn chân tại chỗ và khóc, mặc kệ cho người hàng xóm đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc kệ cho tiếng còi cảnh sát, cứu thương đang vang lên inh ỏi giữa một đêm tuyết rơi thật đẹp. Cứ như vậy anh khóc trong sự đau đớn. Không một lời tạm biệt, em của anh đi rồi, giống như cách anh đã từng làm...

Có phải em đang trừng phạt anh không? Nếu anh đến vào ngày hôm qua, ngay sau khi anh đáp xuống phi trường phải chăng anh sẽ gặp được em và em cũng không phải như bây giờ đúng không?

Cảm giác tội lỗi và hối hận bắt đầu đè nén lên cơ thể vạm vỡ của anh. Trong phút chốc nhìn anh thật nhỏ bé, không khác em của thời niên thiếu là bao. Nhỏ bé, mất đi điểm tựa, gục ngã... Đi theo sau đó là cảm giác chua chát và cay đắng. Anh chửi rủa bản thân tại sao lại để chuyện này xảy ra, đã hứa là sẽ bảo vệ em, tìm được em, và yêu thương em đến hết đời để rồi nhìn em vụt đi ngay trong tầm với chỉ vì một lí do không đâu. Những đối tác làm ăn với anh sẽ nói anh là một thiên tài và thật thành công nhưng không, bắt đầu từ bây giờ trở đi anh chỉ là một kẻ thua cuộc và tội lỗi.

Anh cứ đứng đấy khóc cho cạn nước mắt rồi khi tất cả mọi người cũng đã ai về nhà nấy, anh lê bước lên xe của mình. Anh đã mất đi động lực sống rồi, ngôi nhà trong giấc mơ của anh cũng đã tan rồi, em của anh cũng đã đi rồi...

Anh lẩm bẩm trong cái xác không hồn của mình và đạp ga. Anh cũng chưa biết mình muốn đi đâu nữa, anh muốn đi đâu? À đúng rồi anh muốn đi đến nơi có em. Bây giờ anh sẽ tiếp tục đi tìm em đây, làm ơn đợi anh lần này, em nhé...

"Anh biết là một kẻ tồi nhưng Hyunjin à, em cũng thật sự rất giỏi trong việc giết chết một người đấy..."
.
.
.
.
.
Nay tự nhiên facebook nó đập zô mặt cả chục bản tình ca sầu não nên chiếc ý tưởng này ra đời. Mọi người có muốn một câu chuyện hoàn chỉnh hong hay vầy được òi~~

Một hạt cà phê bé xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro