[Kiều Tài Năng] Chuyện ở võ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này có sự xuất hiện của HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu), HURRYKNG (Phạm Bảo Khang), Negav (Đặng Thành An), Pháp Kiều và anh Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài) aka KIỀU TÀI NĂNG.

___________________________________


Đặng Thành An là thành viên mới gia nhập vào võ đường "Kiều Tài Năng" cách đây chừng một, hai tháng. Tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất và là gương mặt mới nhưng cậu rất được những người anh em trong võ đường yêu thích. Những người đứng đầu bao gồm chủ võ đường Phạm Bảo Khang và huynh trưởng Trần Minh Hiếu hiện giờ đã xem cậu như anh em chung một nhà, nuông chiều hết mực, không để cậu phải chịu khổ bao giờ. Bên cạnh đó còn có tiểu muội Pháp Kiều, dù thoạt đầu có hay đấu khẩu với cậu nhưng dần dà cũng quý cậu đến nỗi nếu mỗi ngày không cãi nhau thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu.

Đặng Thành An ngày qua ngày đều sống trong tình yêu thương, vì lẽ đó cậu đôi khi lại ngông cuồng quá trớn, gây thù chuốc oán khắp mọi nơi, báo hại các anh em phải đi thu dọn tàn cuộc.

Trong một lần thượng võ đài, mặc dù Thành An đã được Bảo Khang nhắc trước năm lần bảy lượt rằng lần thi đấu này chỉ là một trận showmatch để khảo sát cơ sở vật chất của sàn đấu, bọn họ cần phải nể mặt đối thủ một chút vì dù gì người ta cũng là người của phía nhà đầu tư. Thế nhưng, Thành An tính khí nóng nảy, khi ấy bị người nọ khều vào mặt một cái đã nhịn không được mà đấm trở lại, thẳng tay biến sàn đấu nhuộm thành một màu đỏ chót, đối thủ thì bị sưng phù hết cả mặt. Đợi đến khi bộ ba Khang-Hiếu-Kiều lao lên sàn cản Thành An lại thì người ta đã nằm ngay đơ, tuy còn sống nhưng cũng chẳng khác gì xác chết với dáng vẻ tím tái từ đầu đến chân.

Đặng Thành An ngày hôm đó bị bộ ba mắng xối xả từ chiều đến tối, sáng sớm hôm sau lại phải đón một tin dữ là ông chủ đầu tư sẽ đại giá quang lâm tới hang ổ của bọn họ, muốn xem xem là ai đã đánh họ hàng của ổng đến mức nhập viện.


.      .     .


Phạm Bảo Khang cùng Trần Minh Hiếu ngồi thừ người trên ghế, bốn mắt nhìn nhau rồi quay đầu thở dài, trong lòng thầm nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo để có thể xử lý êm đẹp chuyện lần này. Pháp Kiều đứng dựa tường ở phía đối diện nhìn các huynh như thế cũng chịu không được, nghĩ nghĩ một hồi lâu, Kiều mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

"Tính ra đây là lần đầu tiên tụi mình được gặp nhà đầu tư luôn đó he?"

Bảo Khang nhìn sang Kiều, anh nói. "Anh không ham gì gặp ổng đâu nhé. Nhờ ơn đứa nào đấy mà giờ tụi mình như ngồi trên đống lửa đây này."

Đặng Thành An vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy anh em mình mỗi người một góc mà biểu cảm trên mặt ai cũng đều xám xịt, chẳng có tí sức sống nào, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, xen lẫn chút ít tội lỗi. Ừ thì cũng chỉ được chút ít thôi, bởi vì cậu thấy mình chẳng làm sai tí nào mà, đã lên võ đài thì phải cho đánh nhau chứ.

Thành An lò mò tiến đến, vỗ vai Bảo Khang rồi cất giọng trấn an. "Chuyện lần này là lỗi của em, để em gánh là được rồi. Em quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với ổng nha?"

Trần Minh Hiếu liếc mắt nhìn cậu. "An nghĩ dễ vậy hả An?"

"Chứ An phải làm sao bây giờ? Làm vậy là chịu quẳng hết cả mặt mũi rồi đó."

Pháp Kiều chen vào. "Mà nè, có ai biết tính tình chủ đầu tư của tụi mình ra sao không vậy?"

Bảo Khang trả lời. "Anh chịu đấy. Mặt mũi, tên tuổi ra sao, từ đâu tới, chả ai biết luôn."

Minh Hiếu bật cười. "Vậy mà tụi mình cũng dám nhận đầu tư. Đúng là cái đám liều."

"Vậy thì mình đợi gặp mặt ổng đi đã rồi tính tiếp. Chắc sẽ ổn thôi, em lo được." Thành An lạc quan nói rồi ngồi phịch xuống ghế.

Trong lúc mọi người đang mải mê thảo luận cùng nhau, từ phía cửa chính của võ đường truyền đến tiếng bước chân, nghe kỹ lại thì đó là tiếng của gót giày da gõ cộp cộp lên sàn nhà, cắt ngang tiếng nói của bốn anh em. Bọn họ chợt tràn đầy nghi hoặc mà lập tức im miệng, bốn cái đầu không hề hẹn vẫn cùng lúc quay phắt về phía đó để hóng hớt.

"Anh em, có phải đó là-" Phạm Bảo Khang còn chưa kịp nói hết câu, một người lạ mặt đã mở cửa bước vào trong phòng tiếp khách, tao nhã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.

Người này chỉ nhìn sơ qua đã biết là quý ông có tiền, dáng người hắn ta thon dài, trên mình mặc một bộ đồ tây phẳng phiu tôn lên khí chất thanh lịch, cao sang. Áo vest của hắn nạm đầy kim cương đá quý chói lóa hết cả mắt, giày da thì bóng loáng không dính một hạt bụi nào, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ rộng vành đen tuyền, che đi quá nửa khuôn mặt đang không hề cười. Anh em Kiều Tài Năng phải sững sờ mất một lúc lâu vì sự xuất hiện bất thình lình này, mãi cho đến khi quý ông đó đĩnh đạc bước về phía họ rồi tìm đại một chỗ trên chiếc sofa ngồi xuống, Trần Minh Hiếu mới phản ứng lại được mà đứng phắt dậy đầu tiên.

Anh vội vàng lại gần người nọ, hơi khom lưng rồi đưa tay ra tự giới thiệu. "Xin chào, chắc hẳn anh là nhà đầu tư của chúng tôi. Tôi là Trần Minh Hiếu, thay mặt cho anh em của võ đường, tôi thật xin lỗi vì không ra cửa đón anh trước. Anh thương tình bỏ qua cho chúng tôi nhé?"

Vị nhà đầu tư này nghe Minh Hiếu nói thế liền gật nhẹ đầu, xem chừng tính tình cũng dễ chịu. Hắn ta nhìn thấy bàn tay đang dừng ở giữa không trung của Hiếu ở ngay trước mắt mình cũng không phớt lờ mà đưa tay lên nắm lấy nó, điềm đạm cho Hiếu một cái bắt tay hòa hoãn.

Trong lòng huynh trưởng Minh Hiếu lúc này đã được thở phào nhẹ nhõm, anh vốn đang định nói câu tiếp theo thì vị khách quý này đã buông tay anh ra rồi gỡ chiếc mũ đang đội xuống, làm Minh Hiếu sau đó phải cứng đờ. Vật cản trở được loại bỏ, gương mặt hắn ta hiện ra rõ ràng ở trước mắt mọi người. Đó là một dung mạo còn lộng lẫy hơn cả bộ quần áo hắn đang mặt, đường hàm cùng ngũ quan sắc bén và đẹp đẽ như thể một bức tượng điêu khắc thời kì Phục Hưng, đẹp đến mức khó tin. Trong một khắc ánh mắt lãnh đạm của hắn ta lướt qua Trần Minh Hiếu, tay của anh đã phải vô thức run lên mà không rõ lý do.

Anh em Kiều Tài Năng đã từng đoán già đoán non về nhà đầu tư của bọn họ, rằng đó có thể là một lão già bụng phệ, hay một gã cao to bặm trợn mê đánh đấm, hoặc là một quý bà giàu sụ, thế nhưng bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới việc nhà đầu tư của võ đường này lại có thể là một quý ông trang nhã với vẻ ngoài ước chừng còn chưa tới ba mươi. Lúc hắn ta không cười thì trông vô cùng lạnh lùng làm cả bọn không khỏi cảm thấy áp lực, tuy vậy khi hắn nở một nụ cười, bày ra một nét hiền khô còn kèm theo chút đáng yêu từ đôi môi trái tim kia, cả bọn Kiều Tài Năng ngay lập tức đánh bay hết cả cảm giác sợ sệt.

Nhà đầu tư lúc này nhìn thẳng vào Phạm Bảo Khang vừa đứng dậy khỏi ghế ngồi, hắn ta mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay với anh.

"Chắc em là chủ võ đường? Là Phạm Bảo Khang phải không?"

Bảo Khang bước về phía hắn, anh đáp. "Đúng vậy. Thứ lỗi cho em." Anh nói rồi đưa tay đến, nhà đầu tư kia cũng không ngần ngại cho anh một cái bắt tay chào hỏi.

"Ngồi xuống trước đi đã." Hắn ta vừa dứt lời liền thuận tay kéo Bảo Khang đáp mông xuống chỗ trống ngay bên cạnh mình, Minh Hiếu sau đó cũng được hắn ta đưa mắt chỉ điểm để vào ngồi ở phía đối diện.

"Kể từ ngày võ đường đi vào hoạt động ổn định thì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt mọi người đấy nhỉ?"

Pháp Kiều rời khỏi bức tường mình đang tựa, đi tới ngồi cạnh Minh Hiếu. Kiều nói:

"Em là Pháp Kiều. Chắc là anh có việc riêng nên mới không tới gặp tụi em, tụi em hiểu mà ạ."

Nhà đầu tư gật nhẹ đầu về phía Kiều thay cho lời chào, sau đó hắn ta ngã lưng vào ghế rồi từ tốn nói tiếp. "Anh xưng anh nhé? Dù gì anh cũng lớn hơn mấy đứa nhiều. Anh là Phạm Lưu Tuấn Tài, mấy đứa có thể gọi anh là anh Tài. Hôm nay anh tới là để giải quyết chuyện showmatch vừa rồi, tiện cũng để gặp mặt mấy đứa luôn."

Nghe tới chuyện showmatch, Đặng Thành An vốn đang giữ im lặng từ nãy đến giờ bỗng cảm thấy chột dạ. Ánh mắt cậu đương dán chặt ở trên gương mặt Tuấn Tài cũng đành lẳng lặng rời đi, song, mắt rời khỏi mặt lại vô tình hạ xuống một đường từ trái cổ xinh đẹp, đến nơi lồng ngực khỏe khoắn trắng nõn lấp ló sau lớp áo vest của người ta. Thành An thề rằng mình không phải là kẻ háo sắc cố tình dòm ngó đâu, chẳng qua là do Tuấn Tài mặc suit kiểu gì mà chỉ có mỗi một lớp vest ngoài, cổ áo khoét sâu hoắm, bên trong thì để trần, bởi vậy khi anh ta hơi cúi người, cái gì cần thấy đều sẽ thấy được gần hết.

Không chỉ mỗi Thành An để ý, mà ba anh em còn lại cũng đang cảm thấy nóng hết cả mắt. Trần Minh Hiếu ngồi ở phía đối diện là người rõ nhất, anh không biết nên nhìn đi đâu cho phải nên phải đảo mắt lia lịa rồi cuối cùng đáp hạ đại ở trên mặt chủ tọa Bảo Khang, vậy mà ngờ đâu lại phát hiện ra Khang đang lấm lét nhìn ngang liếc dọc trong áo Tuấn Tài. Được mỗi tiểu muội Pháp Kiều thì đứng đắn hơn một chút, Kiều chỉ nhìn mặt thôi, chỉ mới nhìn gương mặt đó mà cả người đã đủ rần rần nóng ran.

"Thật ra anh cũng không muốn làm lớn chuyện đâu, chỉ là-"

Tuấn Tài đang nói dở thì Đặng Thành An đã lao thẳng đến trước mặt anh, không ai bảo nhưng vẫn tự nguyện quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chầm lấy bắp chân Tuấn Tài, trên mặt bày ra biểu cảm mếu máo khó coi, cũng chẳng biết là đang muốn khóc hay cười.

Thành An rưng rưng hai mắt, nhỏ giọng nài nỉ. "Dạ anh ơi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Khi đó em đánh đấm theo thói quen, em không có kiềm lực được, mong anh hiểu cho em. Em không có cố ý đâu."

Pháp Kiều tiếp lời. "Anh thông cảm cho nó nha anh. Nó lỡ dại chứ tâm địa nó tốt lắm."

"Em thật lòng xin lỗi anh và cái anh bị em đánh kia ạ." Thành An nói.

Tuấn Tài nhìn hàng lông mi dài của thằng bé An run run, tay chân thì cuống cuồng cầu xin, hình ảnh này khiến hắn cảm thấy thằng bé có chút đáng thương. Hắn đành thở dài giải vây.

"Khoan, anh đã kịp nói gì đâu. Mấy đứa đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề."

Minh Hiếu cùng Bảo Khang nghe vậy mới vội trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó huynh trưởng Minh Hiếu liền nháy mắt một cái với Thành An. Cái nháy mắt này ngầm ra hiệu rằng thằng em nên biểu hiện cho tốt, cứ như hiện giờ mà làm để còn câu lấy lòng thương, giúp cả võ đường tai qua nạn khỏi.

Đáng tiếc rằng Đặng Thành An vẫn không thèm nhìn sang hai ông anh, cậu còn đang bận ôm lấy chân ông chủ đầu tư. Cũng chính vì lẽ đó mà cái mồm bé xinh lại được dịp đi chơi xa, lời lẽ vuột khỏi đầu môi không ai cứu nổi.

Thành An đã chớp chớp hai mắt đến là trong sáng rồi nhỏ giọng hỏi. "Dạ... anh Tài, anh có thích đàn ông không?"

Câu hỏi này thành công khiến cho ba anh em kia đồng loạt câm nín, Pháp Kiều nở một nụ cười không thể sượng hơn, Minh Hiếu gục đầu ngán ngẩm, còn Bảo Khang thì xém tí phải chửi thề.

Trái ngược với sự bất ngờ của ba người họ, Tuấn Tài lại không có phản ứng gì quá lớn, anh chỉ nhếch môi cười rồi hỏi ngược lại Thành An. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Không biết nữa... anh đẹp quá đi."

"Em thấy đẹp thật hả?"

Thành An nghe anh hỏi thế liền không cần nghĩ ngợi mà gật đầu như bổ củi.

Minh Hiếu cùng Bảo Khang cảm thấy quá nhục nhã, rất muốn bấm nút biến đi ngay lập tức. Bọn họ biết rõ thằng em này cái gì cũng dám nói, cái gì cũng chẳng sợ, nhưng đến mức độ gạ gẫm luôn chủ đầu tư ngay từ lần đầu gặp thì đúng là không thể đỡ nổi.

Thành An mặc kệ anh em đang hốt hoảng, cậu vẫn không biết điểm dừng mà mau lẹ nói tiếp.

"Anh, anh thấy em thế nào? Có phải gu anh không?"

Trời mẹ ơi. Pháp Kiều rủa thầm trong lòng.

Bảo Khang đang ngồi ngay cạnh Tuấn Tài nhịn không được nữa liền rướn người đến, lấy tay bịt ngay miệng Thành An lại, đồng thời cũng mỉm cười nói với Tuấn Tài.

"Anh Tài, nó đùa đấy ạ. Anh cứ mặc kệ nó, mình cứ bàn chuyện chính nha anh."

Bảo Khang nói xong mới chợt phát hiện ra mình đang ở trong tư thế dí sát vào người Tuấn Tài. Vai chạm vai, mặt cũng chỉ cách gò má đối phương chừng hai đốt tay, anh giật mình, nhanh chóng rụt tay lại rồi lui trở về vị trí cũ. Tuy vậy Tuấn Tài đã kịp bắt được sự lúng túng trên gương mặt anh, hắn ta phì cười tỏ ý trêu chọc.

"Làm sao bây giờ, mấy đứa ở đây ai anh cũng thấy thích hết."

Trước vẻ ngơ ngác của bốn anh em Kiều Tài Năng, nhà đầu tư Tuấn Tài rút chân khỏi vòng tay của Thành An rồi đứng dậy khỏi ghế ngồi. Hắn cầm lên chiếc nón rộng vành đang đặt ở trên bàn, thong thả bước tới trước mặt Trần Minh Hiếu.

"Hmm, anh nghĩ anh sẽ ở lại đây một hôm. Mấy đứa chuẩn bị bữa tối đi nhé." Tuấn Tài nói xong liền đội chiếc nón kia lên đầu huynh trưởng Minh Hiếu.

Cả bốn anh em lại một lần nữa không hẹn mà cùng dán chặt ánh mắt lên trên người Phạm Lưu Tuấn Tài khi anh ta xoay người đi, tay đút túi quần, tao nhã rời khỏi phòng khách hệt như một chú công đang xòe đuôi.

Chút hương nước hoa nhẹ nhàng trên người đối phương vẫn còn sót lại trong không khí, mơn man nơi đầu mũi Minh Hiếu khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng mà vô thức hít vào sâu một hơi.

Trong lòng Minh Hiếu thầm nghĩ rằng, bữa tối nay chắc sẽ đáng mong đợi lắm đây.     




End.

_______________________


Muốn cùng ăn tối nhưng cuối cùng lại thành bữa tối của các em...( ͡° ͜ʖ ͡°)

Upcoming: Song Luân x Isaac 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro