「4」Truck-kun huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm thức trắng, hai mắt Isagi thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt, mặt mũi trắng bệch, xuống sắc thấy rõ. Thậm chí ba mẹ Isagi còn suýt chút nữa không nhận ra tên cương thi trước mặt là con trai mình.

Bảy giờ sáng, mặt trời lên đỉnh núi, ánh sáng vàng chanh ấm áp bao phủ khắp phố phường, ấy vậy mà vẫn không thể sưởi ấm nổi trái tim buốt giá của Isagi. 

Suốt một đêm, qua 12 tiếng, cậu đã thành công hấp thụ một loại tinh hoa văn hóa có tên "boylove". Song song với đó, Isagi còn biết đến những khái niệm cao siêu như "hủ nữ" và "couple".

Giờ đây, sau khi bị sốc kiến thức, Isagi bắt đầu mất niềm tin vào nhân loại.

Trong lúc đang thơ thẩn, hồn phách lơ lửng nơi chín tầng mây, điện thoại của Isagi rung lên, báo hiệu có tin nhắn gửi đến.

Người gửi tin là chị gái ngực siêu khủng Anri.

Teieri Anri: "Em chưa mở tập tài liệu kia ra đâu nhỉ? Đúng không? Trả lời chị đi, Isagi-kun!!!"

Bình thường nhắn tin với nhau, rất ít người sử dụng dấu câu.

Nhưng hiện tại Anri lại gửi đến những ba dấu "!", điều đó đủ để thấy tâm trạng cô nôn nóng đến nhường nào.

Isagi không biết phải nhắn lại như thế nào.

"Chưa, em chưa đọc." Đây không phải là một câu trả lời hay. Isagi cũng không phải là một người giỏi nói dối, hẳn sẽ lộ ngay lấp tức mà thôi.

"Vâng, em đọc rồi." Không! Isagi không thể tỉnh bơ như vậy được! 

Và thế là cậu quyết định sẽ rep một dòng bày tỏ tâm trạng mình lúc này.

Isagi Yoichi: "..."

Rất nhanh sau đó, Anri đã rep lại.

Teieri Anri: "Bây giờ em rảnh không? Đến quán cafe ngồi với chị một lúc nhé? Chúng ta cần phải thương lượng lại."

Isagi đến quán cafe Anri hẹn trước trong trạng thái vô hồn. Cậu còn chẳng biết mình đã thay đồ và sang đường kiểu gì để có thể an toàn không một vết xước ngồi vào ghế.

Anri nhìn chàng trai vẻ mặt phờ phạc, bọng mắt sưng to trước mặt, chuông cảnh báo trong lòng liên tục vang lên.

Trông biểu cảm này của Isagi... cô dám chắc 100% cậu đã đọc hết đống truyện đó rồi. 

Vốn dĩ Anri định chuyển tiếp file Ego gửi sang cho Isagi, không biết mắt mũi như nào lại chuyển nhầm sang file truyện cô viết để tự thẩm với bạn bè. Đến lúc Anri nhận ra thì đã quá muộn! Một đêm đã trôi qua, cô ôm niềm hi vọng mong manh mà nhắn tin hỏi Isagi, kết quả nhận lại dấu ba chấm ngắn gọn.

Trong lòng Anri bây giờ thấy tội lỗi vô cùng. Cô đã đầu độc một tâm hồn trẻ thơ, ép cậu bé dễ thương này sa vào con đường tà đạo. 

"Em... em muốn uống gì không?" Anri che mồm ho một tiếng, cố dùng đồ ăn làm phân tán lực chú ý của Isagi.

"Gì cũng được ạ."

Không được rồi! Anri cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trong lòng cô niệm xin lỗi với Isagi cả trăm nghìn lần.

"Thực ra... từ nhỏ chị đã muốn làm một tiểu thuyết gia. Nhưng khi lớn lên, chị dần quên mất mong muốn hồi nhỏ của mình." Giấu không được thì phải thành thật nhận lỗi, đó là suy nghĩ của Anri lúc bấy giờ.

"Thế rồi chị gặp các em, những chàng trai trong độ tuổi 17-18 sung sức, mỗi người lại mang cho chị một nguồn cảm hứng dồi dào khác nhau."

"Đó cũng là lúc bản năng trong người chị thức tỉnh."

Bản năng...

Chắc là bản năng hủ nữ chứ gì? Isagi thầm phỉ nhổ trong lòng.

"Chị không thể ngăn lại đôi tay của mình, mặc chúng rong ruổi trên bàn phím, viết về cuộc đời hạnh phúc của những chàng trai trẻ sức sống tràn đầy."

Tự tìm hiểu là một chuyện, tận tai nghe người quen kể lại là một chuyện khác.

Isagi cảm thấy thế giới quan của mình một lần nữa bị Anri đập vỡ.

"Nhìn mấy đứa tương tác với nhau trên sân cỏ, nhìn da thịt các em kề cận khi ăn mừng bàn thắng khiến cảm xúc của chị bùng nổ. Chị không thể tiếp tục kiềm nén được nữa."

"Chị liên tục viết, viết mãi mà không thấy đủ. Thế rồi, chị chia sẻ những gì mình tưởng tượng ra cho bạn tốt."

Isagi hóa đá.

Cậu có chút hối hận khi đã đến đây ngày hôm nay.

"Hai người bọn chị cùng nhau tận hưởng niềm vui thầm lặng, và nắm tay collab ra một hệ liệt những cp yêu thích."

"Đó cũng là thứ chị đã gửi nhầm cho em."

Tai Isagi ù đi, hồn cậu sắp lìa khỏi xác đến nơi rồi.

"Hôm qua chỉ là một sự hiểu lầm. Chị không hề có ý định gửi cho em thứ đó. Thực sự xin lỗi em!"

Thấy Isagi vẫn không nói gì, Anri len lén liếc mắt nhìn cậu.

"Hay là... em có muốn xem truyện về mình không?"

Isagi: "..." Có chuyện gì với chị gái Anri vậy? Hôm nay cô ấy đáng sợ quá! SOS!!!

Cuộc tâm sự diễn ra không trọn vẹn lắm, bởi đầu óc Isagi cứ lơ lửng trên mây, Anri có nói gì cậu cũng không nghe vào tai được.

Cả một đêm không ngủ khiến tinh thần mệt mỏi, lại thêm chất caffeine kích thích, đầu Isagi lúc này cứ nhói lên, choáng váng đến không nhìn thể nhìn rõ.

"Em không sao chứ Isagi-kun?" Anri thấy Isagi trông không khỏe lắm, cảm giác tự trách càng dâng cao hơn.

"Em ổn mà, chỉ là hơi mệt chút thôi." Isagi trả lời có lệ, Anri ngồi trước mặt cậu bắt đầu phân thân ra làm hai người rồi.

Sau khi tạm biệt Anri, Isagi ôm cái đầu đau nhức lê bước về nhà. Cảnh vật trong mắt cậu cứ kì kì ảo ảo, ai cũng có anh chị em sinh đôi, cả đèn xanh đèn đỏ trước mặt cũng phân ra làm hai cái.

Trong lúc chờ đèn cho người đi bộ chuyển xanh, Isagi nghe thấy tiếng gọi, tiếng hét hét, tiếng bíp còi của xe ô tô vang lên không ngừng.

Và thế là Isagi nhớ đến tình tiết truyện cậu mới đọc được hôm qua. Một người bị xe tải xô, sau đó chết rồi chuyển sinh vào trong bộ truyện mình vừa đọc, hơn nữa còn trở thành nhân vật tiểu tam không tên. Cứ ngỡ đời lên hương mà quấn lấy nhân vật chính, sau đó lại bị vả mặt bôm bốp, bị vai chính đánh đuổi, dưới comment thì độc giả hô to đáng đời mày lắm.

Có lẽ do nghĩ đến tệp file mà Anri gửi quá nhiều nên hình ảnh đầu xe tải ngày càng hiện rõ trước mắt Isagi.

Gần đến mức chỉ 0.0001 giây sau sẽ lập tức đâm vào cậu.

...Ơ kìa?

05/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro