Chương 1 [Kaiisa] Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Là Gì Của Anh Hoàng Đế?
Là Kẻ Làm Ấm Giường?
Hay Chỉ Là...
Một Món Đồ Chơi Bị Vứt Bỏ?
Cả Đời Này Em Vĩnh Viễn Không Thể
Làm Hoàng Hậu Của Anh Sao...?
_________________________________________
Căn nhà u ám vắng bóng người , một thiếu niên xinh đẹp có mái tóc màu xanh đen với làn da nhợt nhạt ngồi trong căn phòng tối tăm....
Mắt em đỏ hoe nhưng vẫn dán chặt vào màn hình , em xem đi xem lại một tin tức có xuất hiện hắn, gã hoàng đế tồi tệ mà em không thể ngừng thương...
'Chắc có lẽ hôm nay anh ấy cũng không về nhà'-Em thầm đoán
Ngồi thẫn thờ , buồn chán mà em suy nghĩ :
'Nếu không có anh ta thì rốt cuộc mình tồn tại vì điều gì nhỉ?'
Em thắc mắc cũng là điều dễ hiểu thôi vì sức khỏe em bẩm sinh vốn không được tốt , cha mẹ cũng không may qua đời , đến cả một người bạn em còn không có , vì em chỉ toàn ở trong Bệnh Viện ghen tị mà nhìn các bạn được thoải mái vui đùa.
Nhưng...đã có một tên hoàng đế tự xưng đến bầu bạn với em , đi theo hắn là một tên hầu
cận trung thành . Ngày đến rồi lại qua , hắn ngày nào cũng đến thăm em , còn hay chọc em cười , tên hầu cận trung thành của anh cũng đến thăm em , một lần tên hoàng đế đó có nói:
_"Ta là Hoàng Đế vĩ đại , Isagi Yoichi em có bằng lòng làm hoàng hậu của ta hong!"
Khi nhớ lại em khẽ mỉm cười và nghĩ thầm
'Anh ta hồi 8 tuổi đúng là trẻ trâu thật'
Đêm khuya thanh vắng , tiếng đồng hồ tích tắc êm tai , tiếng gió ru êm dịu dần dần làm em  chìm vào giấc ngủ , hòa nhịp thở của mình với ánh trăng
Cả ngôi nhà như chìm vào khoảng không tĩnh mịch , nỗi cô đơn bao chùm lấy thiếu niên đáng thương.
.

Tich-tắc-

.

Tích-tăc

.

Tic-tac

.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua...

*Cạch* Hắn ta mở cửa ngôi nhà tối đen như mực , bầu không khí u ám khó chịu , làm hắn ta phát cáu , đi lại công tắc bật đèn...
Trên cánh tay hắn có hình xăm hoa hồng trải dọc đến tận cổ , đó là hoa hồng xanh , loài hoa mang ý nghĩa lãng mạn , tượng trưng cho tình yêu bất diệt , vĩnh cửu liệu... nó có xứng đáng với con người hắn không ? hay nó có ý nghĩa sâu xa nào khác ...?
*Cạch* Hắn bật đèn , vô tình làm thiếu niên thức giấc.
Mí mắt em khẽ hở để lộ đôi đồng tử màu xanh biển tuyệt đẹp , bất cứ ai nhìn vào như đang bị hớp hồn bởi " nó " , đôi mắt ấy trầm lặng , sâu thẳm tựa như đại dương bao la sẵn sàng nhấn chìm bất kì kẻ nào.
( nhấn chìm vào lưới tềnh của Yoichi UwU)
Em khẽ cất giọng:
_"Anh về rồi sao Kaiser,anh vừa đi đâu về vậy?"
Hắn ta phớt lờ em , đi thẳng vào phong mình...
Em biết rõ hắn ta đã hết tình cảm với em lâu rồi , đúng là chẳng thứ gì có thể mãi mãi trường tồn theo thời gian.
Trong cuộc tình nãy , vẫn chỉ có mình em là kẻ đơn phương , lúng sâu vào lưới tình của hắn , mãi chẳng thể thoát ra , mặc cho hắn là người thổ lộ , là kẻ đã nói yêu em trước....
Ngôi nhà lại rơi vào bầu không khí xám xịt .
Cảm xúc ngày một dữ dội hơn , chính bản thân em Isagi Yoichi biết mình yêu hắn , yêu đến chết không thôi..., mỗi ngày đều vô vị em hoàn toàn không biết , không biết nên làm thế nào để ngừng lại , làm cho tình cảm này nguội lạnh dần.
Nếu yêu hắn là một cực hình thì em sẽ là tên tội phạm hứng chịu cực hình ấy....
Như một kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào" yêu"
Đã không biết bao nhiêu lần em thắc mắc rằng tại sao nếu không còn tình cảm vẫn ở bên..?
Quyết tâm em gõ cửa phòng hắn , nhất định phải hỏi cho ra lẽ .
Khi bước vào phòng em thấy tên Kaiser nằm ườn ra giường , mặc chuếc áo sơ mi đã gỡ bỏ hết các nút , nồng nặc mùi rượu , mặt hắn nhăn nhó nhìn em nói:
_"Có chuyện gì? Mày đang làm phiền tao đấy?"
_" Tôi chỉ muốn hỏi rằng , tại sao anh hết yêu tôi rồi mà vẫn bên tôi?"
_"Ngậm mồm lại đi " - Hắn ta ngồi dậy
_"Tiểu thư tập đoàn X kết hôn với cầu thủ bóng đá người Đức Kaiser Michael, anh cần giải thích không ?" - Em vẫn mong chờ rằng anh ta nói đấy chỉ là báo lá cải không phải là sự thật...
_ "Ờ đúng rồi đấy , thì sao ? Dù sao mày cũng chỉ là một con đĩ ngoan ngoãn bên cạnh tao là được rồi , nhiều lời."
_"Đau thật đấy , tôi không ngờ anh coi mối quan hệ của chúng ta là như vậy, chia tay đi" - Mắt em ngấn lệ...
_"hah~ được thôi , dù gì mày cũng chả có chỗ ở "- Hắn ta tự mãn thầm nghĩ em coi hắn là duy nhất , nên sẽ quay về sau vài ngày.

Bực tức , thất vọng , đau buồn ,... một trào cảm xúc ập đến em không biết bây giờ mình đang muốn khóc hay cười.
Đi nhanh về phía hành lí , em thu dọn đồ đạc rời khỏi đây tránh xa tên hoàng đế khốn nạn rác rưởi đó , khi nhận ra sự thật trái tim em vẫn cứ quặng thắt lại...
"Em đau lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro