Hồi II: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một linh hồn đơn sắc mang trái tim rực rỡ chốn trần gian.

———————————

Cả đêm ấy, em buồn khóc rồi lại cười, đến tận khi mà đã có những người quét dọn tuyết ngoài đời thì bản thân mới nhận ra - cả một đêm lang thang ngoài trận mưa tuyết! Em sắp điên mất thôi, chiếc mũi phập phừng đỏ lừng lên vì lạnh, chỉ biết thở hắt một hơi rồi em rời đi. Thật đáng xấu hổ làm sao khi em mặc đồ như vậy mà ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ đung đưa trong tuyết, họ sẽ nghĩ em như thế nào đây?

Bước từng lớp chân trên màng tuyết dày đặc đi về phía vô định, em vô thức liếc mắt đến một gia đình ấm áp trên thềm cửa sổ trong một hộ dân. Em hiểu rằng dù mình khao khát hạnh phúc đến mấy, nó vẫn không phải của em, cũng giống như một đứa trẻ đói lâu ngày khi ngửi thấy mùi bếp củi nhưng biết đó không phải nhà mình vậy. Đều đáng thương như nhau!

- Hmm, họ hạnh phúc thật! Thôi, đừng nhìn họ nữa, họ sẽ nghĩ mình điên mất...

Bước giữa Tokyo trong tiết trời như vậy, hiển nhiên sẽ có người dòm ngó em. Tuy vậy, em lại chẳng màng đến nó. Một trận mưa tuyết nữa lại bắt đầu, ngào ngạo lấy nỗi lòng của em mà lê từng bước chân rời đi. Cũng vì tuyết dày hơn mà đường phố vắng tanh, chỉ có em và linh hồn ngày ngày chết đi mà thôi!

Dựa người vào thành ghế trong công viên, thật vô tình làm sao khi em lại thấy họ đang đi vào khu thương mại đối diện công viên em đang ngồi. Đứa em gái mà em hết mực yêu thương, vậy mà đang đi chơi với chồng của em. Đến cuối cùng, không lẽ người sai lại là em? Em không hiểu, chỉ có thể giấu nhẹm cảm xúc trào dâng trong lòng đi và im lặng. Tuy vậy, em hiểu rằng cơn sóng biển trong lòng em đang vỗ về lấy từng vết cắt trong tâm hồn của em. Chẳng lí nào một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên trong mắt người ngoài lại mang trong mình căn bệnh tâm lí nặng không?

Em biết, thời gian sống của em đang bị rút ngắn đi theo từng trận mưa tuyết và thứ em cần hiện tại là sự yêu thương cuối cùng với gia đình. Không, đến cuối đời em cũng chẳng thể giữ hạnh phúc riêng của mình, đáng thương làm sao. Căn bệnh ấy tàn phá đi khu vườn em trồng trong tâm hồn, gây nên những trận sóng biển dày đặc cuốn lấy tâm trí của em. Vốn dĩ em đã có thể nói với gia đình, với chồng hay đơn giản là đồng ý phẫu thuật nó. Nhưng em lại chẳng làm gì cả, kí vào đơn từ chối phẫu thuật và đơn li hôn, thẳng thừng bỏ đi mặc cho lệ rơi đầy trên khoé mắt.

Rốt cuộc từ nhỏ em đã không hạnh phúc, hiểu chuyện mà lấy chồng theo yêu cầu gia đình và đến khi biết họ ngoại tình cũng chỉ im lặng lờ đi. Đến cuối cùng, người hiểu chuyện nhưng lại chịu thiệt nhiều nhất vẫn là em. Dù cho là học thức đầy đủ, đi học bài bản nhưng có lẽ chẳng ai dạy em rằng: " Hiểu chuyện quá, đôi khi lại là người không có kẹo ". Biết làm sao giờ, em là con cả và cha mẹ dạy em hãy luôn nhường nhịn đứa em của mình, họ thích con gái hơn là con trai.

Tuyết đã rơi đầy thành ghế và cả trên người em, em vẫn chỉ ngồi đó mà suy nghĩ ngẩn ngơ rồi lại tự trách. Đến tận khi họ đã ra khỏi khu thương mại, vô thức em bước đi song song phía bên kia đường. Họ nói chuyện vui vẻ với người con gái ấy, đã có lúc em tự nghĩ rằng mình có nên nói chuyện với họ không, thế nhưng em lại thôi và cố gắng mặc kệ chuyện đó. Điều này chỉ khiến em thêm áp lực và cứ thế nước mắt tuôn rơi, dù cho có rửa trôi đi thì nó vẫn rơi khẽ theo bước em.

Họ lên xe rời đi rồi, còn em thì chỉ biết lang thanh vật vãnh trong đêm đông đầy lạnh giá. Có lúc em đã cảm thấy cái nóng nóng trong miệng, ho một cái mới biết đó là máu. Tình trạng bệnh ngày càng trở nặng, em biết, nhưng em quyết định rồi, kiếp này em không xứng để sống và được yêu thương. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, chỉ có bản thân em tự gánh vác mọi thứ và nuôi sống chính bản thân. Nương nhờ vào các kiến thức trên trường để mưu cầu sống qua ngày, rồi vô tình gia đình bắt kết hôn với họ. Gắn kết nên hai mảnh đời, hai số phận và trong cuộc hôn nhân này, chỉ có mình em là người cố gắng vun đắp gia đình.

Bước đi được vài bước, đầu em choáng váng và em cảm nhận được não và trái tim đang nhận một loại đau - đau trong tim hay đau vì bệnh em cũng chẳng còn phân biệt được nữa. Trời chuyển dạ đêm đen khi mà trận tuyết ấy ngày càng mạnh, em biết mình không còn thời gian nữa. Em gục ngã bên một cây anh đào đầy tuyết không có hoa, chỉ cảm nhận được phía sau lưng lạnh đến đau. Máu tuôn trào ra khỏi khoang miệng, vô tình rơi vãi lên tuyết. Đến bây giờ em mới thấy rằng, tai ương mà em gặp phải trong kiếp này cũng đẹp như một bông hoa anh đào.

Thời gian hết rồi.
————————————

Đôi lúc hãy trẻ con một chút, cuộc đời sẽ thông cảm cho bạn. Đừng hiểu chuyện cả một đời, ta sẽ không thấy được vẻ đẹp của tình yêu.

P/s: có ai tuần sau mới thi giống tui k ạ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro