Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

- Cậu mau mau dậy đi học đi chứ? Ngủ quá lâu sẽ khiến cậu mệt.

Thức dậy sau tiếng nói ngọt ngào, em cố gắng vươn vai hòng mong bản thân có thể tỉnh táo. Nhanh chóng đảo bước về phía trước, em nhớ lại người trong mơ đã trò chuyện cùng mình chẳng màng thời gian. Khuôn mặt người ấy ra sao, là ai mà lại thân thiết với em đến vậy, khá chắc rằng cậu ta sẽ biết chút gì đó về quá khứ nhạt nhoà của em.

Mải nghĩ, em đã đứng trong sân trường từ bao giờ. Để ý mới nhớ, em quên ăn sáng như mọi khi mất rồi, chắc không sao đâu nhỉ? Em giỏi nhất trò chịu đựng này mà. Đến trước cửa lớp, em mím môi mà bám chặt vào quai cặp, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa.

Ào!!

Một góc của lớp cười phá lên vì trò đùa mà mình bày ra. Em biết, biết rằng có xô nước ở đó, nhưng vì không muốn các bạn học khác ướt vì sự ích kỉ của mình. Em quyết định sẽ làm trò cười cho cả lớp chứ không để bạn khác chịu khổ. Thú thật em đã quá quen trò này của bọn bắt nạt trong lớp, nhưng em nhịn! Không biết vì sao, em cho rằng vì bản thân đáng bị vậy, người chịu là em, còn người hả hê là họ.

Xin em đấy, đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa!

Chỉ còn cách đi thay đồ thể dục để tránh bị bệnh, một lần nữa lại bị trách mắng bởi thầy giáo, em chỉ còn cách cúi mặt xuống mà liên tục nói xin lỗi. Thầy nói rằng mắc lỗi một lần nữa thì em sẽ bị đình chỉ học, em chỉ biết chọn cách vâng dạ cho qua chuyện. Bắt đầu vào bài học, dù mắt nhìn lên bảng mà tiếp thu từng kiến thức thầy giảng, nhưng đầu em lại nhức lên từng hồi không thôi. Em ước mình có thể mơ một lần nữa, mơ về người ấy. Sợ rằng cậu sẽ bỏ em nơi trần thế mà không ngoảnh đầu lại.

Sắc trời dần chuyển xấu, có lẽ bài giảng sắp kết thúc rồi. Nhưng em đâu mang hộp cơm trưa, chỉ còn cách ngủ đến lấy lại sức cho buổi chiều này. Gục mặt xuống bàn học, xung quanh lớp không ai ngồi gần em, cũng chẳng ai dám vì sợ sẽ bị đưa vào tầm ngắm của bọn bắt nạt trong trường. Nhưng trời nào cho em yên, đầu em bị một lực mạnh kéo lên từ tóc mặt đối mặt với tên đó. Em nhỏ tiếng rên rĩ đau đớn, một chất giọng chất vấn bôi đầy sự lăng mạ chèn lên em:

- Mẹ thằng chó, dạo này mày chưa được dạy dỗ lại nên dần hư đốn với chủ nhân của mày như vậy. Nếu vậy thì cần phải dạy dỗ lại cho thật ngoan!

Nói rằng tên đó kéo đầu em vào nhà vệ sinh nam trước sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt, nhưng họ không nói gì cũng chẳng làm gì. Họ chọn cách im lặng nhằm tránh gây sự với bọn bắt nạt, một lũ người mất não chẳng phân biệt đúng sai. Em có thể cảm nhận được cơn đau đột ngột ập đến đầu em trong chốc lát khiến em choàng tỉnh mà dần nhìn rõ mặt hắn hơn.

Rin Itoshi

Tên đàn em ngỗ nghịch và cũng là tên cầm đầu lũ bắt nạt trong trường. Tuy vậy, vẫn có một lượng lớn fan hâm mộ hắn trong trường, cũng phải mà nhỉ? Một người cao ráo, đẹp trai mà còn giàu thì cá chắc rằng phải có cả ngàn người tình nguyện làm bạn đời của hắn đấy chứ. Nhưng với em thì không, không và không bao giờ!

- Tên rác thải như mày vậy mà cũng thu hút thằng anh trai ngu dốt của tao nhỉ? Không biết mày có đánh thuốc hay chơi bùa ngải vào anh ta không. Nhưng chắc chắn hôm nay mày không may mắn sống sót như những lần trước đâu, Yoichi Isagi.

Chất giọng trầm pha chút thô lỗ và phỉ báng cố ý ngân dài tên em ra càng khiến những tên xung quanh run sợ hơn. Rồi hắn ra lệnh tất cả những tên xung quanh rời khỏi phòng, tất nhiên chẳng ai dám hỏi hay tò mò xem chuyện gì xảy ra với cậu trai xấu số kia.

- Cậu muốn gì, tôi đã chọc giận cậu chuyện gì? Còn việc anh trai cậu có hứng thú với tôi hay không thì chẳng liên quan đến tôi, đừng trách người khác vô cớ như vậy. Anh trai cậu không dạy cậu sao?

Chỉ cần nói câu cuối đã đủ khiến hắn tức điên mà chửi xối xả em. Nhưng ai lại để người ta tự ý nói xấu mình như vậy, và em cũng không ngoại lệ. Em cố vùng vẫy nhằm thoát khỏi cái tay đang nắm lấy đầu mình, chảy máu mũi rồi. Nhưng hắn cũng đâu vừa, càng nắm chặt đầu em rồi đập mạnh vào thành bồn cầu.

Ầm!

Âm vang chói tai vang ra khắp nhà vệ sinh nam, máu tươi kì kèo chảy dài bên mặt mà có vẻ tên đối diện không có ý dừng lại. Hắn nhíu mày tặc lưỡi một cách tức tối rồi ra lệnh cho bọn bên ngoài vào và nói gì đó. Có điều đây là thứ duy nhất em còn thấy trước khi ngất đi, em nghe thấy một tiếng nói trong không gian vô tận phía trước.

- Đau lắm đúng không, đừng lo. Có tớ ở đây rồi, hãy an tâm mà ngủ đi nhé nàng thơ của tớ!

Vẫn là giọng nói ngọt ngào du dương ấy, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là người ấy...

Tại sao em lại sợ?

——————————-

Hilu mn, lần đầu viết nên nếu không hay thì mn có thể rời truyện ạ, vì nó nhạt và mất não. Đầu tôi nảy ra đủ lại kịch bản máu chó SE với BE giữa đêm. Triển luôn cho nóng rồi kbt có up thường xuyên được kh=))

Au là một người dốt văn và không có chất xám cũng như lười như một con thú. Nên một số chi tiết sẽ không được hợp lí thì mn cứ bỏ qua nhe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro