Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em láo liếc cảnh giác với tên Michael Kaiser trước mắt, với ai cũng được nhưng chỉ riêng với hắn và tên hầu cận của hắn. Duy chỉ hai người đó khiến em phải thật tập trung cảnh giác tránh xảy ra bất kì trường hợp tồi tệ nào.

Chỉ riêng hai người ấy khiến tôi vừa căm ghét nhưng cũng từng mang cảm giác yêu.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn giữ y nguyên cái thái độ đó với tôi sao?

Em nhất thời khựng lại, lâu rồi không gặp là cái gì? Thậm chí đến cả cảm xúc hay theo trí nhớ của em cũng không tồn tại tên quái gở này. Tuy nhiên em lại buộc miệng nói mà còn chẳng biết mình đang nói gì (?).

Hmm, Michael Kaiser ?

- Anh đang nói cái quái gì vậy? Và hơn nữa, anh đã bảo với tài xế đưa tôi đến đâu?

Phải nói là cái mặt của tên Michael này quá đáng ghét đi, vừa khó ưa mà tính nết cũng chả bằng một mớ rác rưởi không giá trị. Và nếu em không để ý, tài xế đã vô thức liếc mắt vào gương chiếu hậu mà nhìn em đầy ôn nhu. Isagi Yoichi đến bây giờ mới biết, mình bị hắn ta trói mất rồi. Chiếc cà vạt em mang trên đồng phục vậy mà lại là thứ khiến em rơi vào thế bị động ngay lúc này.

- Hửm, đến một nơi mà em chắc chắn sẽ biết. " Nghệ thuật múa rối " là thứ tôi điêu luyện nhất trong mọi tình huống, kể cả bây giờ?

Hắn ta cười, một cái cười mỉa mai đầy châm chọc gửi hàm ý đến người nhỏ con phía trước. Trông hắn ta bây giờ mới thật ngứa đòn lắm sao, và cả về câu nói của gã: " Nghệ thuật múa rối "? Em có thể hiểu là hắn ta sẽ ép buộc em làm một cái gì đó theo ý của hắn, nhưng mà đến mức " múa rối " là có hơi tự cao quá không? Hắn ta phải làm gì để " dẫn dắt " mỗi hành động của em đây~, một tên ngu ngốc đầy ngạo mạn không biết điểm dừng!

- Ha, tên kiêu ngạo, anh có thể làm gì được tôi để tôi phải " múa " theo mỗi lối suy nghĩ của anh nào~.

If you can, just do it and don't lose !

- Ỏ, em đáng yêu quá đi. Em nghĩ tôi không dám sao con thỏ nhỏ bé? Vậy ta đánh cược nhé~

- Một canh bạc đầy rủi ro và không kém phần thú vị, đáng yêu quá đi !

Nghe đến hai chữ " canh bạc " em lập tức liếc lên nhìn hắn, vẻ đẹp kiều diễm chói rọi làm ánh lên sự tự tin vì sự rủi ro trong một cuộc cá cược.

Thắng thì tiếp, thua thì tự động rút.

- Được, đừng có chơi như một thằng mất não trong cuộc chơi của hai ta, đã là hoàng đế thì không nên có hai từ " thất bại " khắc ghi trong tâm khảm!

Vì ngay từ đầu, người thắng cuộc đã là Isagi Yoichi, chỉ mình em và em.

Em liếc mắt ra bên ngoài mới bắt đầu hoang mang, hơn hết là hai tên đầu xỏ này chở em đến nơi nào mà đèn điện như kiểu cung điện hoàng gia thế này? Giờ cũng đã gần nửa đêm, đâu phải nhà dân nào cũng bật điện chói loá cả một góc như vậy được. Hơn nữa em chắc chắn đây không phải Tokyo, cũng phải Kyoto hay ở nơi nào của Nhật Bản.

Vậy đây là đâu?

____________

Fact: tôi không thể kịp đăng chap vào hôm sinh nhật bé yêu, nhưng mà mấy friend thi tốt không=)) chứ tôi được trả điểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro