Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaki mệt mỏi đi đến hội thợ săn và đi cạnh cậu là Darwin, hôm nay là ngày nghỉ của cậu nhưng vì muốn Darwin làm quen với mọi người trước tránh xung đột xảy ra mới lết xác đến hội chứ mấy ngày nay phép thuật của cậu có vấn đề hành cậu lên xuống mãi. Darwin bên cạnh lo lắng khi thấy vẻ mệt mỏi của cậu  đành lên tiếng


- Nếu ngài cảm thấy không ổn vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi, sáng mai đi cũng không sao mà !" Darwin biết rõ người này cứng đầu nhưng vẫn lo lắng mag lên tiếng, việc này vốn không nhất thiết lắm





- Sớm đã gần đến cũng không nên quay về, với lại các người xung đột với nhau sẽ phiền lắm đấy !" Jaki lắc lắc đầu tỏa ý không muốn về đôi mắt hai màu nhắm tịt lại mệt mỏi không muốn mở



- Ngài đã nói thế rồi tôi cũng không ý kiến gì, nhưng hãy để tôi bế ngài được không nhìn ngài sắp xỉu đến nơi rồi !" Darwin thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình vì đúng thật cậu đi sắp ngất luôn rồi, không ai giúp chắc nằm dài ra đất





- Hưm... cũng được.... " Jaki cảm thấy may khi có Darwin bên cạnh chứ đi bộ mãi như vậy mệt càng thêm mệt thôi






Thế là Darwin quen việc bế Jaki như bế em bé để cậu có thể ôm lấy cổ mình tay còn lại giữ cơ thể cậu lại tránh ngã, cứ thế cuốc bộ đi trên đường làm ai cũng phải quay lại nhìn cái. Hắn bỏ lơ mấy ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh tiến thẳng vào tòa nhà cao tầng nơi của hội thợ săn








[°°°]










- Tên ma cà rồng kia bỏ anh Jaki xuống mau !!" Vivian tức giận hét lên tay chỉ thẳng mặt Darwin, người vẫn đang bế Jaki trên tay




- Tại sao ta phải làm theo lời ngươi, ngài ấy đang mệt cần ta bế đi cũng là sai sao !?" Darwin cũng không thua gì nói thẳng lại ánh mắt không nể nang ai sắt lạnh liếc Vivian





Bầu không khí giữa hai người đầy ngập mùi thuốc súng kèm với đó mấy người con trai cấp cao cũng nhìn Darwin như nhìn kẻ thù có thể bất cứ lúc nào cũng có thế nhào vô đánh nhau, còn mấy quý cô thì ngồi bên ăn bỗng ngô hóng hớt. Nhưng tất cả phải dừng lại khi Jaki tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn ngủi trên vai Darwin, đôi mắt hai màu sớm đã đổi thành màu đen u ám tỏa ra sát khí áp bức đánh thẳng vào cả lũ con trai trừ Darwin ra






- Đủ rồi đấy nha, ta mang Darwin đến đây không phải để đánh nhau ! Các nhóc không cần phải tỏa ra thù địch vậy đâu !" Jaki âm thầm thở dài nói ánh mắt cũng thu lại tránh làm mấy cô gái cũng bị vạ lây




- V-Vâng.... " Dù không tình nguyện nhưng cả bọn cũng phải tuân theo, chẳng ai điên muốn đối đầu với Jaki đâu




- Anh mang hắn ta đến làm gì còn cho bế nữa !?" Oni nén lại cảm xúc muốn giết người của mình lại khi thấy Darwin trêu tức họ, bĩnh thản hỏi tay cầm tập hồ sơ sớm đã nhâng nhúm lại




- " Ôi Onii-chan/hội trưởng đang đổ giấm chua !"





- Ta muốn Darwin gia nhập vào hội thợ săn--





- Không được !" Dennis đánh gãy lời cậu ngay khi nghe được điều mà anh không muốn nghe nhất




- Sao lại không, Darwin là hộ vệ của ta mà ngài ấy cũng thoát khỏi quyền kiểm soát của ma cà rồng lãnh chúa rồi nên an toàn !" Jaki khó hiểu nhướng mày nhìn Dennis đành lên tiếng giải thích, khiến cho Thorn ngồi bên im lặng từ đầu chú ý






- Hộ vệ ?!" Thorn cảm thấy kì lạ khi một ma cà rồng như Darwin là hộ vệ của một bán Enderman, điều này làm anh nhận thức được Jaki hoàn toàn có những điều mà không ai biết được






- Thế quái nào một ma cà rồng là hộ vệ của một bán Enderman chứ, bộ anh là Vệ Thần sao ?" Violet một bên như đang đùa hỏi thẳng nhưng vì anh từng được vị thần phương Đông kể lại vài truyền thuyết của các vị Thần nên mới nói thế





Trong mấy câu chuyện đó có một câu chuyện rằng có một Vệ Thần đã lấy một ma cà rồng trẻ tuổi làm hộ vệ cho mình, lúc ấy anh cũng không quan tâm lắm cho đến khi nghe được ma cà rồng ấy bị điều khiển bởi ma cà rồng lãnh chúa ra tay sát hại Vệ Thần đánh cắp đi trái tim pha lê có chút ấn tượng nên nhớ đến giờ. Xong nghe được lời của Jaki khá giống trong câu chuyện nên mới nghĩ cậu là Vệ Thần ấy, nhưng đây chỉ là suy nghĩ riêng chưa chứng thực được








- ...... Sao nhóc lại hỏi thế ?" Jaki cảm thấy không ổn dù nhìn Violet như đang nói đùa nhưng không nhất thiết là Vệ Thần






Chuyện cậu sống trăm triệu năm hay sống lâu hơn thế cậu có thể cho những thành viên trong hội biết nhưng chuyện về thân phận lại là một điều mà cậu không muốn nhắc đến, kí ức xưa cũ ấy luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu không bao giờ xóa nhòa được. Không ít lần muốn bản thân quên đi thân phận thật sự của mình cũng không ít lần lo sợ lũ trẻ biết được rồi phạm vào luật lệ của Thần, cậu đã luôn che giấu về mọi thứ để không ai bị thương cả vì những ai bên cạnh cậu điều không có điều tốt đẹp







- Hưm.... Không biết !" Violet cảm thấy sự mệt mỏi thằng lên trong đôi mắt của cậu nên cũng không muốn hỏi gì cả, nếu chuyện này không phải thật thì chỉ làm phiền cậu mà thôi




- Đừng hỏi bừa như thế Violet !" Thorn không hài lòng với câu nói của Violet





Thấy mọi người điều im lặng Oni cũng không muốn kéo dài chuyện này, chưa kể anh cũng không muốn nhìn cảnh Darwin bế Jaki nữa đành kết thúc nhanh




- Vậy bây giờ Darwin là thành viên của hội thợ săn và là thành viên cấp cao, ai muốn phản đối thì cứ việc !" Oni cầm tờ giấy kí tên vào coi như xong chuyện







[°°°]






Jaki trở về nhà với tâm trạng cực tồi tệ, cậu cảm thấy bí mật sớm sẽ bại lộ cũng như điều tội tệ cũng diễn ra với bọn trẻ. Jaki không muốn những người mà bản thân cậu yêu thương nhất lại vì chính cậu mà chịu tổn thương, cậu chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc để cậu có thể..... nghỉ ngơi rồi





Một Vệ Thần vì tất cả mà tồn tại nhưng ngài vốn đã quá mệt để duy trì bản thân rồi, cứ tồn tại để chứng kiến những điều bản thân bảo vệ đang tàn sát nhau nó khiến ngài đau khổ. Ngài không muốn nhìn thấy những điều tàn nhẫn như thế nữa, điều mà Vị Thần Khởi Nguyên tạo ra luôn mang lại điều gì đó thật tàn bạo rõ ràng điều có cảm xúc điều có thể nhận biết mọi thứ nhưng cớ sao lại chiến tranh? Vì cái gọi là tham vọng khiến một Vệ Thần yếu ớt như ngài phải tức giận để rồi xen vào cuộc chiến vô nghĩa này, bao nhiêu kẻ đã nằm xuống nhưng chiến tranh vẫn còn đấy








Đã có lúc ngài chỉ muốn hủy diệt tất cả như cái cách mà Vị Thần Diệt Thế đã làm với nơi mình cai quản, hủy diệt xong lại hồi sinh cái mới cứ lập đi lập lại nhưng ngài nhận ra bản thân đã có tình cảm với hộ vệ của mình. Một cấm kỵ trong đại tội của các Vị Thần nhưng các Vị Thần khác lại bao che cho ngài giúp ngài hiểu ra bản thân không nên hủy diệt nơi ấy, vì nơi ấy có người ngài yêu cùng những sinh linh ngài hết lòng bảo vệ. Từng có Vị Thần đã trò chuyện với ngài rằng






- Vệ Thần, dù ngài có mệt đến đâu ngài vẫn tồn tại vì những sinh linh ngài đang bảo vệ sao? Đừng vì sự phản bội của những kẻ lạc lối ấy mà hủy hoại tất cả, nơi đó còn người ngài yêu mà không cần cố gắng như Diệt Thế. Ngài nên làm những gì ngài muốn và đừng hối hận về điều đó, tình cảm của ngài chỉ mới mở ra đừng vội khép lại sớm như thế!" Tiếng nói như mùa xuân nhẹ nhàng như nước trôi cẩn trọng nói ra điều mà bản thân đã chảy qua







- .... Tại sao người lại bao che cho ta về việc này ? Người không sợ Vị Thần Khởi Nguyên sẽ nỗi giận sao, Thần Sự Sống?" Ngài hoàn toàn không hiểu được mạch suy nghĩ của các vị Thần khác, đơn giản là ngài tồn sau tất cả các vị Thần quyền năng





- Ha..... Hahahahaha..... Đừng ngây thơ như thế Vệ Thần của ta à, ngài không biết là các vị Thần khác điều phạm vào luật này đâu với lại ngài nên thành thật với bản thân đi đừng như Diệt Thế. Để rồi hối hận mà cứ lập đi lập lại vòng tuần hoàng cố gắng tìm lại những người mình yêu !" Thần Sự Sống cười lớn khi nghe được câu hỏi đầy ngây ngô của người em Vệ Thần này, quả nhiên nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn luôn cảm thấy ổn hơn mấy người anh em vị Thần khác






Các vị Thần tạo ra sớm đã xem nhau như anh em dù có không ưa ai đi nữa cũng chẳng tự ý đấu đá nhau, thế nên luôn là mối quan hệ để giúp đỡ lẫn nhau khi một điều gì đó







- ...... " Vệ Thần không trả lời hay nói gì thêm, những điều ngài đã suy nghĩ điều bị Sự Sống vạch trần quả nhiên Thần từng chảy có khác





- Hãy làm những điều mà ngài muốn, nếu quá mệt hãy nghỉ ngơi đi đừng quá cố sức !" Thần Sự Sống dịu dàng hôn lên trán ngài xong bỏ đi mất để lại ngài sửng sờ ngồi giữa ranh giới mặt trời và mặt trăng






- .... Ta nên ngăn lại cuộc chiến vô nghĩa kia... rồi thẳng nghỉ ngơi cũng không sao.... " Ngài đã đưa ra quyết định rồi dù có yêu ai thì ngài ích kỷ chút cho riêng mình cũng chẳng sao....
















------------------------------




Chán quá đi mất, hết bệnh xong cái lại được đống việc. Ôi thôi thời gian đâu tôi ra truyện? Ôi cuộc sống...


Tối hảo anh chị em
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro