Lời Tạm Biệt Của Mùa Đông(Vincent x Jaki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bộ all x Jaki kia là một Series nên là sẽ ra dài dài nên mn yên tâm nhé =)).
Hôm nay nổi hứng viết nên viết luôn cặp này cho nó nóng ┐( ˘_˘)┌

Bộ này nằm trong LHMS nhé mà do tựa thấy dài quá nên tôi cho xuống đây =))
Tên truyện: Lời Tạm Biệt Của Mùa Đông (Vincent x Jaki) "LHMS" ①
Không H+
Lúc đầu thì tôi định lm ._. Louis mà thấy 🤔 ko hợp lắm nên chuyển qua anh bạn Vincent này =))
Lưu ý!
Đây là phần truyện không đi theo một tập nào trên LHMS.
Do tôi sáng tạo.
Và nó phi thực tế.
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Sau khi mọi chuyện kết thúc và ổn thỏa trong êm đẹp, Lớp Học Ma Sói cũng đã kết thúc. Nhưng....nó để lại một nổi buồn cho những người đã từng tham gia lớp học này.

Dù sao thì người chết cũng không thể sống lại được. Nên họ đã cho phai đi nổi buồn đó vì họ tin rằng người thầy của họ sẽ luôn luôn giỏi theo từng bước chân trong tương lai của mỗi người .

Thế là ai nấy cũng có một công việc riêng của mình, người thì làm nhà ngoại cảm, người thì làm dự báo thời tiết,làm tiệm bán hoa...v..v....

Jaki cậu là người đồng hành cùng mọi người trong các cuộc hành trình, hiện tại đang làm một chủ tiệm cà phê khá nổi tiếng trên mạng xã hội.
Quán cà phê luôn thu hút được rất nhiều khách. Nhưng không hiểu sao họ luôn hỏi cậu bỏ gì vào trong mà ngon thế.

Thì cậu luôn trả lời rằng:"tôi bỏ theo công thức cà phê bình thường thôi ạ"
Nhưng thật ra là cậu đã bỏ đường và cà phê bên nước Ba Lan vào .

Các bạn tự hỏi vì sao Jaki có hai thứ đó đúng chứ?

Là do một tháng trước.....

Lúc đó cậu mở tiệm cà phê thì chẳng ai vào cả. Phải nói rằng nó vắng tanh như chùa bà đanh luôn nhưng mà tay nghề của cậu làm thì cũng rất khéo và làm rất ngon nhưng mà lại chẳng ai vào cả.
Cậu định từ bỏ và đi khóa cửa tiệm lại...sau đó khởi động xe và đi về thì đang trên đường đi cậu bỗng thấy anh chàng Vincent đi trên chiếc xe hơi đen sang trọng.
Phía sau xe có vác thêm sáu thùng gì đó.

Nhìn kĩ thì thấy chữ đường nguyên chất tiếng Ba Lan. Do cậu cũng học chút tiếng về các nước nên biết được nó ghi gì. Mà cậu cũng không để tâm mấy vì cậu nghĩ nó chỉ là đường bình thường và chẳng giúp được gì cho cậu cả.
Sau đó cậu cũng chỉ có ý định lái xe theo để chào hỏi anh vài câu thôi vì lâu rồi cũng chẳng nói chuyện gì với nhau cả.

Đang đi thì xe của Vincent dừng lại ở một nơi làm từ thiện, cậu thắc mắc lái xe qua bên đó xem anh đang làm gì.
Cậu hỏi.

Jaki: này Vincent cậu đang làm gì ở nơi này vậy?

Vincent: hửm...là cậu à Jaki chào nhé lâu rồi không gặp.

Vincent: tôi đang cho đường và cà phê ở đây, không hiểu sao mà hôm trước khi Louis qua nước tôi đã mua cho tôi thứ này tôi chả biết phải làm gì với nó cả.
Cậu ta đã gửi nó qua tận nhật bản để cho tôi, đúng là tên đần haizz...

Jaki: ra là vậy sao ummmm"lúc này cậu chợt nghĩ ra là sao không thử lấy thực phẩm bên nước khác cho vào cà phê tiệm mình nhỉ" cậu nói là làm.

Jaki: này Vincent nếu được thì cậu cho tôi số đường và cà phê được không?
Tôi vừa mới nghĩ ra được thứ này.

Vincent: .....thứ gì cơ? Hừmmm tuy hơi thất đức nhưng mà cậu cứ lấy đi. Tôi sẽ mua những đồ dùng khác cho nơi từ thiện này vậy.

( Diễn hay ghê ┐( ˘_˘)┌ chắc là chẳng qua là muốn cho đồ vợ nên nói vậy chứ gì trời con này biết hết nhé )

Jaki: vậy cho tôi xin lỗi trước nhé tôi chỉ đang muốn làm một số việc thôi có gì tôi sẽ đền bù cho cậu sau.

Vincent: không sao dù gì thì cậu cũng là bạn tôi nên mấy việc này cũng chỉ là việc lặt vặt thôi....

Jaki: cảm ơn cậu nhiều nhé Vincent.

Cậu lúc này giống như ánh dương đang chiếu gọi bầu kia vậy nụ cười cậu thật tỏa sáng và ấm áp nữa....nó làm cho anh phải rung động.

Anh đỏ mặt nhìn giống như quả cà chua vừa mới chính mộng vậy, sau đó cậu mời anh đến tiệm cà phê của mình mặc dù hồi nãy mới đóng cửa giờ đi lại cũng hơi bất tiện nhưng cậu đang nóng lòng muốn thử công thức mới của mình.

Jaki: tới tiệm cà phê của tôi rồi cậu ngồi đợi ở bàn này lát nhé.

Vincent: ừm được rồi...

Nói rồi cậu đi vào trong chỗ làm nơi đó có máy cà phê và những bông hoa tươi tắn "chắc là của Vivian tặng cậu"
Và những thứ khác....
Mà chỗ ngồi của anh được ánh sáng chiếu gọi vào khung cảnh trong bình yên và tĩnh lặng đến lạ thường....

Sau một hồi thì cậu bưng ra cho anh một ly cà phê nóng hổi thơm phức.
Anh uống thử một ngụm thì....
Cảm giác ấm áp dâng tràn khắp người anh. Nó thật sự rất ngon.

Vincent: .....ngo-ngon thật đấy Jaki ạ.. Lần đầu tiên trong đời tôi uống được một ly cà phê như thế này cảm giác thật ấm áp....

Jaki: thật vậy sao, thế thì tuyệt thật đấy cảm ơn cậu đã thử nó nhé.

Lại là nụ cười đó...nó đẹp thật đồ uống với người làm ra nó thật tuyệt vời. Anh thích cậu mất rồi nhưng vì là một người bận rộn nên anh nghĩ tình yêu này cũng chẳng kéo dài được lâu.

Thế là sau hôm đó trong cửa tiệm cậu có rất nhiều khách, anh cũng biến thành người giao dịch với cậu.
Chỉ có một điều rằng anh không ngờ đến là càng ngày càng tiếp xúc với cậu thì anh cảm giác càng thấy thích cậu.

Đã là tình yêu thì sao có thể che đậy được lâu chứ. Vào hôm đó anh chờ cậu đóng cửa tiệm và hẹn nhau ra công viên.
Sau vài ba phút vòng vo thì anh đi vào chung tâm câu chuyện chính.

Vincent: Jaki...tôi có điều muốn nói với cậu.. Mong cậu hãy lắng nghe nó

Jaki: ừm được rồi cậu nói đi có chuyện gì sao?

Vincent: thật ra..... Thật ra...tôi...tôi..thích cậu Jaki làm người yêu của tôi có được không?

Câu nói khiến cậu phải đứng hình sau một hồi thì mới tiếp thu được vào não....

Vincent: nếu không được thì thôi chúng ta vẫn sẽ làm bạn nhé tôi đi đây...

Anh quay đi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay anh, đó là Jaki

Jaki: thật ra....tôi có hơi bất ngờ khi cậu tỏ tình với tôi...nhưng mà tôi không phải loại người kiểu kia nên...nếu được thì...mình tìm hiểu nhau một chút cũng chẳng sao nhỉ hì hì...

Vincent: cậu đáng yêu thật đấy Jaki.

Jaki: ể...tôi là con trai mà sao lại gọi là đáng yêu chứ phải gọi là dũng cảm mới đúng.

Và sau đó hai người tìm hiểu nhau, rồi sau này mới chính thức làm người yêu của nhau và công khai mối quan hệ với tất cả mọi người.
Không lâu sau Vincent cầu hôn cậu và hai người tiến tới hôn nhân.
Họ đã trải qua một đám cưới rất vui vẻ, ai ai cũng ủng hộ cả.

Nhưng bỗng một hôm.....

Lúc đó cậu đang ở nhà nấu cơm,  và cùng lúc anh về tới nhà sau một buổi đi làm mệt mỏi anh ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

Vincent: có điện thoại này không biết là ai gọi nhỉ?

Đầu dây bên kia vọng ra một chất giọng quen thuộc, đó là giọng của Louis

Louis: alo Vincent đấy à

Vincent: là tôi đây Louis có chuyện gì sao, tôi nghe giọng của cậu có vẻ hoảng loạn?

Louis: đúng đó tôi đang rất hoảng loạn đấy, ngày mai cậu phải đến trụ sở của hội thợ săn đấy mọi chuyện thật sự đang rất gấp.

Vincent: bộ có chuyện gì sao? Nói tôi xem nào.

Sau đó y thục lại câu chuyện cho anh nghe, vừa nghe vừa hoang mang bối rối, sợ hãi nữa....cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng nó lại xảy ra một cuộc chiến mới.
Anh bây giờ không biết phải làm gì  thì một giọng nói cất lên.

Jaki: anh sao vậy Vincent? Nhìn mặt anh thật xanh sao quá đi, bộ có chuyện gì lớn lắm sao mà anh phải phát hoảng như này vậy?

Vincent: anh....anh à không có gì chỉ là anh mệt mỏi khi làm việc thôi đồ ăn nấu xong chưa vậy?

Jaki: hửm...anh thật kì lạ, đồ ăn nấu xong rồi mau vào bàn ăn đi anh.

Vincent: ừm....

Anh không muốn cậu dính dáng tới cuộc chiến này. Nên chỉ còn cách che giấu nó......Tình yêu của hai người họ thật tuyệt vời biết bao.. Nhưng nó lại phải cách nhau ở một cuộc chiến tranh khốc liệt.

Vincent: em này, ngày mai anh phải đi công tác xa có lẽ là đi sẽ rất lâu đấy.

Jaki: thật vậy sao .....anh đi thì em phải làm gì đây chứ? Sẽ chán lắm

Vincent: có lẽ trong thời gian sắp tới em nên luyện tập ở nhà một mình cho quen đi ha vì khi anh đi rồi sẽ không có ai dẫn em đi vệ sinh hằng ngày được đâu.

Jaki: ể thật quá đáng anh biết em sợ ma mà còn nói vậy dỗi luôn cho rồi anh muốn đi đâu thì đi em mặc kệ anh đấy.

Vincent: vậy......nếu anh rời xa thế gian này em vẫn sẽ dỗi anh sao? Hửm

'Một câu nói trong cứ như là đùa nhưng nó cũng có thể là số phận của anh trong cuộc chiến sắp tới'....

Jaki:.....ý anh là sao? Sao anh lại nói những lời ngu ngốc như vậy thật xui xẻo mà....mà nếu thật thì em sẽ không dỗi anh đâu hì hì.

Vincent: vậy thì thật tốt biết bao....

Jaki: mai anh đi rồi nên em chuẩn bị đồ cho anh nhé.

Vincent: ừm....

Cậu cảm thấy hôm nay chồng mình thật khác biệt không giống ngày thường chẳng lẽ đã có chuyện gì xấu sắp xảy ra sao? Mặc dù linh cảm thấy không tốt nhưng cậu vẫn chuẩn bị đồ cho anh để đi công tác.

Sáng hôm sau....

Vincent: Anh đi nhé, ở nhà nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy. Mặc dù thời gian sắp có lẽ sẽ không có bóng hình anh ở đây nhưng mà em phải thật vui vẻ đấy nhé đừng có mà ủ rũ.

Jaki: chúc anh đi mạnh khỏe, à mà.... "Lấy một chiếc nhẫn"

Vincent: hửm chiếc nhẫn gì đây?

Jaki: đây là nhẫn bình an nó sẽ luôn bảo vệ anh, em mua nó hồi hôm qua lúc buổi chiều đấy.

Vincent: cảm ơn em nhé anh sẽ chân trọng nó.

Nói rồi anh tạm biệt và cánh cửa đóng lại để khoảng tĩnh lặng với cậu không biết khi bước qua đó rồi thì anh có về được không?......và câu chuyện buồn cũng bắt đầu từ đây....
Cậu luôn gọi điện cho anh lúc đầu thì luôn nhấc máy trả lời nhưng càng về sau những cuộc  gọi này bên đầu dây kia chẳng thấy ai bắt máy cả. Điều đó làm cậu lo lắng không thôi. Và sau đó cậu cũng chẳng còn gọi điện cho anh nữa cậu cũng bắt đầu tập sống một mình khi không có anh mặc dù rất cô đơn, và cảm giác thật  lạc lõng khi đi công viên thì luôn thấy những cặp đôi hoàn hảo họ vui vẻ trong thật  tuyệt vời nhưng với cậu thì thấy thật lạc lõng và cô đơn dần dần thì cậu đã quen với cách sống không có anh.

Bỗng một ngày kia vào mùa đông năm ấy.

Cậu đang ở nhà dọn dẹp thì có một tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đi ra mở cửa thì thấy y với khuôn mặt trong có vẻ buồn bã... Cậu hỏi y có chuyện thì y kêu cậu vào trong nhà rồi hãy nói chuyện. Thế là cậu và y vào trong nhà y lắp bắp một hồi lâu thì mới nói việc khi y đến đây và những thứ cậu nghe được là khi Akasha lên làm lãnh chúa ma cà rồng thì đã có một số ma cà rồng không đồng tình và lên kế hoạch phá hoại nó không ngờ nó lại lan ra đến trái đất, nên sau khi Vincent biết chuyện đã nói dối cậu là anh đi công tác và anh cũng chẳng muốn cậu tham gia vô trận chiến này. Vì bận cho việc chiến đấu nên anh  không thể ngày nào cũng gọi điện để nói chuyện với cậu được. Và tệ hơn là cậu đã nghe được câu.

Louis: chồng cậu....cậu ta chết rồi.....tôi xin lỗi vì không muốn câ- cậu buồn nên tôi mới không nói cho cậu biết, thật sự xin lỗi cậu....

Louis: khi cậu ta đang chiến đấu với một ma sói và một ma cà rồng cấp cao thì đã bị một tên thuộc hạ đâm con dao vào tim cậu ta....

Jaki:.....tôi....tôi-

Cậu không nói nên lời được thật sự không thể nghe thêm được nữa....

Louis: nhưng trận chiến đó cũng đã kết thúc với sự hi sinh của khá nhiều người và trong số đó có Vincent chồng cậu....

Jaki: này Louis....hiện tại cậu có biết mộ của chồng tôi ở đâu không....tôi muốn gặp anh ấy....

Louis: ......"suy ngẫm" ....thôi được rồi ta đi thôi nào

Nói rồi anh dẫn cậu đến một gốc cây  nhưng hình nó là cây hoa anh đào mà đã bị tuyết đè lên trên hết rồi nên không thể ngắm được nữa, và nơi đó có ngôi mộ khắc tên anh Vincent.

Louis: tôi dẫn cậu đến đây rồi...tôi cũng không muốn làm phiền cậu nên hãy cứ tâm sự với cậu ta đi nhé à mà cậu ta lúc sắp gặp tử thần đã đưa tôi chiếc nhẫn này cậu ta nói nó rất quý và khi gặp cậu hãy đưa nó cho cậu và cậu ta muốn chính tay cậu đặt nó lên ngôi mộ của cậu ta.

Y đưa chiếc nhẫn cho cậu và rời đi để lại không gian riêng cho hai vợ chồng.

Jaki: xin lỗi anh Vincent.... Em thật sự rất buồn khi biết tin anh chết đấy!
Buồn bã đến thắt quặng trái tim này...

Jaki: những thời gian qua em rất cảm ơn anh đã ở bên và chăm sóc, lo lắng cho em. Em rất vui

Jaki: những việc từ đó trước giờ và những thói quen xấu....bây giờ em đã tập tành nó rồi em học được nó khi không có anh ở bên cạnh.

Cậu nói những lời thật lòng mà trước giờ không dám nói ra với anh mọi u phiền đã được giải tỏa. Cảm giác thật nhẹ nhõm... Cậu đặt chiếc nhẫn lên mộ của anh và nói.

Jaki: chúc mừng ngày kỉ niệm thứ 15 của chúng ta

Cậu nở một nụ cười nhè nhẹ ấm áp làm xua tan băng giá xung quanh....
Và cậu cảm thấy anh đang ôm cậu từ phía sau.....

                               End
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
Thể loại: SE, ngọt, oneshot

Tự nhiên đang viết cái cũng rớt nước mắt =))
Mà nếu ai hỏi TSBĐ thì tôi xin nói là khi nào bộ đó tôi thấy nó ổn định tập thì tôi sẽ làm nhé.
2765 từ
Yêu mọi người ❤

Th.3/18/1/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro