tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin tỉnh dậy,thấy đã có tô cháo của Seungmin kế bên
//lại cháo nữa hả ta//dù không muốn nhưng Jeongin cũng cố mà ăn hết dù đã ngán nhưng thật sự món cháo này của Seungmin nấu rất ngon.Đang ăn thì có tiếng mở cửa.

"Em đang ăn hả ?"Seungmin ngó đầu vào hỏi,rồi từ từ bước tới giường Jeongin ngồi xuống

"Dạ,ngon lắm ạ nhưng ăn nhiều em cảm thấy hơi ngán"Jeongin nói

"Xin lỗi nhé tại tay nghề nấu ăn của anh không cao lắm,anh cũng không biết nấu nhiều món nên em cố ăn nhé"Seungmin ngại ngùng nói

"Dạ không sao đâu ạ,món này anh nấu cũng ngon lắm ạ"Jeongin nói

"Cảm ơn em nhé,mà anh có điều này muốn hỏi em"

"Anh cứ hỏi đi"

"Em có muốn đi xung quanh căn nhà này không ?"Seungmin hỏi

"Được ạ ?"Jeongin thốt lên

"Không sao đâu dù gì bọn họ cũng đi hết rồi"Seungmin nói

"Dạ vậy cũng được ạ"

"Vậy đi thôi"Seungmin nói rồi nắm tay Jeongin đi ra tới cửa.mở cửa ra khiến Jeongin choáng ngợp,căn nhà rất to,rộng cao tận 4,5 tầng nhưng kì lạ là chẳng có 1 cô người hầu hay thậm chí là bảo vệ

"Nhà rộng thế này sao lại chẳng có ai vậy anh ?" Jeongin khó hiểu hỏi

"Tại vì sợ bị lộ những thông tin mật ra ngoài nên tuyệt nhiên Bangchan không muốn mướn người lạ vào nhà,nhưng đổi lại công nghệ an ninh ở đây đều là đồ nước ngoài với cả bức tường bên ngoài cũng rất khó xâm nhập vào nên cũng ít ai có thể vào đây vì đây cũng là vùng ngoại ô nên bọn anh không quan tâm nhiều tới an ninh lắm"Seungmin nói

"Ồ ra là vậy"Jeongin nói rồi cùng Seungmin đi vòng quanh căn nhà

"Rộng thật đấy,rộng chắc hơn cả khu chợ chỗ lúc trước em ngủ luôn ấy,nếu không rành đường chắc có thể sẽ bị lạc trong đây luôn không chừng"

"Lúc trước anh cũng tùng bị lác trong chính căn nhà của anh đấy haha"Seungmin kể lại

"Em có mỏi chân không,lên đây anh cõng đi"Seungmin nói rồi 1 phát nâng Jeongin lên

"Ui từ từ thôi chứ anh!!" Jeongin bất ngờ thét lên

//Ấm thật đấy,thật giống cảm giác khi anh mình cõng lúc nhỏ//Jeongin nghĩ thầm

Seungmiin sau khi đưa Jeongin đi hết căn nhà thì dẫn lại em về phòng.

"Vui chứ hả?"Seungmin hỏi

"Vui thật ấy,em ước gì được anh cõng như vậy tiếp"

"Anh cũng muốn vậy,sau này nếu được anh sẽ cõng em mãi mãi luôn nhá"Seungmin nói vào khiến Jeongin bật cười

"Dạaa" Jeongin cười nói

"Thôi anh phải đi đây,tạm biệt em nhé"Seungmin nói rồi đắp chăn cho em sau đó đi ra khỏi cửa

"Ngủ ngoan nhé"Seungmin nói vọng vào

Jeongin bên trong phòng đã say giấc do đã mệt,em ngũ với nụ cười nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro