Choria | Smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—--------------------------

Jihoon cũng không hiểu sao mình lại ra ngoài đường vào lúc 3 giờ sáng, ghé mua hộp Takoyaki ở một quán ven đường rồi ngồi bần thần bên ngoài bờ sông thế này. Gió thổi mạnh cuốn luôn cơn buồn ngủ của anh đi khỏi, và khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về những điều mà anh không thường suy nghĩ.

Hiện giờ đang là kỳ nghỉ trước giải đấu tiếp theo, mọi người trong đội đã về nhà hết với gia đình còn mọi người trong nhà anh cũng đang đi du lịch chưa trở lại. Lý do khác nữa là con mèo bự cần hồi phục thể lực nên từ chối mọi cuộc ăn chơi mà ở lại nhà riêng vài ngày để dưỡng sức, đến lúc khỏe lại không có ai chơi cùng thì vô cùng buồn chán.

anh tọng nốt viên Takoyaki cuối cùng vào miệng, vị ngậy ngậy mềm thơm của chiếc bánh khiến anh nhớ đến cục bông xù nào đó có một nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt cũng vô cùng yêu thích món ăn vặt này. Trước đây, cũng vào một ngày mùa đông lạnh giá, em đã chia cho anh miếng đầu tiên, rụt rè hỏi rằng anh có muốn nhiều hơn việc làm bạn với em không.

Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Hơi ấm của em, nụ cười của em, những cử chỉ quan tâm của em, những trò đùa ngốc nghếch của em, sự bảo vệ của em dành cho anh giờ mờ nhạt và mong manh như những làn gió thoảng.

Đôi lúc giữa vô vàn bận rộn và áp lực, Jihoon vẫn vô thức vuốt ve chiếc ghim cài cún nhỏ mà anh luôn giữ kín trong túi áo của mình. Jihoon vẫn thương và trân trọng em vô cùng, nhưng anh không biết giờ em suy nghĩ thế nào về mình. Cuộc sống, danh vọng, tiền bạc và sự nghiệp đã vô tình khiến mối quan hệ của họ có vô vàn vết nứt. Càng bước lên đỉnh cao, Jihoon càng buộc phải xa em, buộc phải trở thành người đối đầu với em trong mỗi bước đường của cả hai.

"Chúng mình dừng lại thôi, Jihoon. Em mệt rồi. Em muốn những thứ tốt hơn, phù hợp hơn với mình. Và em mong anh cũng thế."

Em nhẫn tâm nói với Jihoon điều ấy, trong khi trái tim của anh đang thét gào rằng chẳng điều gì phù hợp với Jihoon hơn Minseok. Những giọt nước mắt của em ngày hôm đó làm trái tim Jihoon rỉ máu đến tận bây giờ.

Em dễ dàng buông tay anh như vậy, nhưng Jihoon không thể trách em lấy một lời. Dù vô cùng khó khăn, Jihoon vẫn mong ước về ngày tái hợp của họ, khi mà em vẫn để tên tài khoản Instagram đôi với anh, vẫn là những ánh mắt long lanh lén trộm nhìn Jihoon khi hai người cùng đối đầu trong một trận đấu, vẫn là những tương tác vụn vặt của cả hai khi ở trong nhóm chung của tuyển thủ mặc kệ cho sự thật rằng đã lâu rồi em không còn hỏi thăm Jihoon lấy một lời.

Jihoon dọn dẹp đống bừa bộn mình đã bày ra trên băng ghế, sau đó chán nản dạo bước một mình trên con đường quay trở về nhà. Một đêm nữa Jihoon nhớ em, một đêm nữa Jihoon anh nguyện cho em bước vào vòng tay mình một lần nữa.

Khi anh đi ngang qua con phố nhỏ gần khu kí túc xá của bọn họ, ánh mắt của Jihoon va vào một cảnh tượng trong con hẻm nhỏ vắng tanh chỉ có ánh đèn le lói hắt ra từ cửa hàng tiện lợi. Một chàng trai với dáng người nhỏ con mặc chiếc quần bông mềm mại quen thuộc đang đứng dựa vào tường, trên tay còn cầm một vật lạ mà anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ động tới.

Sự lo lắng, bối rối, hoảng loạn và bất ngờ ập đến tranh nhau cướp quyền kiểm soát của Jihoon. anh lao đến trước mặt em, giật mạnh vật cháy dở trên tay, dập tắt và vứt nó vào thùng rác bên cạnh.

"Em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?"

Jihoon hơi gằn giọng, trái ngược hẳn với âm thanh nhẹ nhàng có chút giọng mũi làm nũng mỗi khi nói chuyện với em.

"Chovy?" Minseok ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy gương mặt đã lâu không dám nhìn thẳng đang sấn sổ tiến lại gần mình. Tim Jihoon hẫng một nhịp khi em gọi anh bằng cái tên thật xa lạ. "Sao anh lại ở đây?"

"Anh hỏi em, Ryu Minseok, em hút thuốc từ bao giờ?"

Nhận thấy người nhỏ hơn có dấu hiệu né tránh, Jihoon nhanh chóng nắm lấy tay em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt xinh đẹp vẫn lấp lánh ánh sao, nốt ruồi nhỏ xinh đẹp dưới mắt ẩn hiện qua ánh sáng mờ nhạt.

"Anh không nên biết. Bỏ em ra, em phải đi về." Minseok đáp với một tông giọng đều đều, cảm giác như em chẳng buồn để Jihoon vào trong mắt khiến anh bực bội.

"Đây mà là thứ tốt hơn và phù hợp hơn với em sao Minseok?" Jihoon không có ý định thả người, cơn giận đang lan tràn khắp từng tế bào của anh. "Anh sẽ nhắc cho em biết, thế nào mới là phù hợp với em."

***

Nếu nói với Jihoon mới ngái ngủ tỉnh dậy trưa nay rằng hơn chục tiếng nữa thôi Minseok sẽ ghé thăm nhà anh, chắc hẳn anh sẽ cho người đó ngay một cước vì tội liên thiên. Thế nhưng bây giờ đây, Minseok đang nằm lọt thỏm trên chiếc giường ám đầy mùi của anh. Hai gò má em đỏ bừng vì thiếu không khí sau nụ hôn sâu vừa rồi, áo trên của em đã bị lột bỏ hoàn toàn, cả người chìm trong vòng tay ghì chặt của Jihoon.

Đứa nhỏ dễ thương của anh, đứa nhỏ ngọt ngào như kẹo của anh, đứa nhỏ dù có nói chuyện hỗn hào tới mức nào vẫn chỉ là một anh nhóc ngốc nghếch đơn thuần thích xem Kpop và coi anime mỗi khi rảnh rỗi. Tại sao đứa trẻ đó lại cầm trên tay một điếu thuốc, dấn bản thân mình vào thứ mùi vị đắng ngắt độc hại của những kẻ trưởng thành? Điều gì đang cướp Minseok của anh đi vậy?

Jihoon muốn hôn cho em không bao giờ động vào thứ đó nữa, muốn cuốn hết đi vị hôi hám tệ hại từ thuốc trong khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Nhưng tất cả những gì anh nếm được khi môi lưỡi hòa quyện cùng em chỉ là vị trà hoa quả thanh mát nhè nhẹ.

Vị ngọt đôi môi ấy làm anh không thể nào dứt ra nổi. Cái lưỡi non mềm của em đã không còn ngây ngô, nó đã biết chạm vào người lớn hơn mà ve vãn âu yếm. Em mút mát cánh môi của Jihoon, em đẩy lưỡi vờn quanh đầu lưỡi của Jihoon và nút lấy thật chặt.

Jihoon càng thêm bực tức, em từng ngượng chết khi anh lén lút cắn vào môi em giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi. anh chìm đắm trong hương vị trưởng thành của em, nhưng cứ nghĩ đến việc em đã từng thân mật với người khác thế này làm Jihoon hết sức khó chịu.

anh bung mở khóa quần, kéo xuống vừa đủ để lộ ra dương vật đang sưng đỏ trong khi Minseok nhẹ nhàng cởi sạch lớp quần bông và đồ lót. Jihoon kéo em xuống khỏi giường rồi tự mình ngồi đến bên mép giường, bắt em quỳ xuống và ra lệnh.

"Thèm ngậm thuốc đến thế sao? Há mồm ra, bú cho anh."

Minseok rõ ràng không hưởng ứng đến vậy. Nhưng Jihoon nhìn thấy em đang hứng đến phát điên qua đôi mắt phủ mờ sương, anh đem lòng bàn chân to dày áp lên anh bé nhỏ nhắn của em mà vuốt ve, thành công khiến em chìm thêm một bước vào ái dục.

Đôi môi mềm mại vì được dưỡng ẩm thường xuyên của em đang nịnh nọt hôn lên con hàng khủng bố trước mắt nhằm kéo dài thời gian. Em không thường mút cho Jihoon, chủ yếu là vì nó quá to nên việc nuốt trọn khá khó khăn. Hơn nữa, Jihoon có hơi mất kiểm soát khi em làm thế cho Jihoon. anh tận hưởng cảm giác em phục tùng mình quá nhiều.

Đầu lưỡi liếm láp từng chút một từ gốc đến ngọn, còn cạ nhẹ qua lại lên đầu nấm để làm nó ướt hơn. Khoảnh khắc em hé mở đôi môi để đặt sức nặng ấy vào trong miệng mình, Jihoon thề là em đã cười trước khi khóa chặt ánh mắt mờ sương của mình với ánh nhìn từ anh.

Em không rời khỏi mắt của Jihoon một chút nào, kể cả khi con hàng đã chạm đến họng của chàng trai bé nhỏ. Em cầm lấy bàn tay thô to của Jihoon đặt ra sau gáy mình, dẫn dắt nó luồn vào trong tóc và đẩy họng sâu xuống hơn một chút rồi thả tay ra hoàn toàn như muốn khích lệ Jihoon làm điều gì đó. anh ngay lập tức hiểu ý, siết chặt tay và ấn thẳng gương mặt xinh đẹp đó vào thân dưới của mình.

Người em mềm nhũn đi sau hành động đó, yếu ớt tựa vào đùi trong của Jihoon mặc kệ anh vẫn liên tục ấn đầu mình thật sâu để cổ họng mơn trớn dương vật nóng bỏng. Đôi mắt em vẫn ngoan ngoãn nhìn người anh lớn, và có lẽ sự ngoan ngoãn đó khiến Jihoon vui vẻ hơn. anh dập thêm vài chục lần nữa rồi xả toàn bộ tinh dịch vào trong miệng của Minseok.

Em nuốt thật gọn, trái hẳn với phản ứng nghẹn ngào trước đây. Một chút tinh dịch còn lại rơi ra khỏi khuôn miệng cũng được em liếm sạch, em cạ cạ đầu vào đùi Jihoon như một chú cún ngoan muốn được thưởng. Nhưng cơn giận của Jihoon vẫn chưa biến mất đâu, em đừng nghĩ rằng mình biết về Jihoon là có thể thao túng anh theo ý muốn của bản thân.

Người vừa được thỏa mãn nhấc Minseok ngồi lên trên đùi của mình, hai bàn tay thô ráp nhào nặn phần mông đầy đặn. Có lẽ em đã đi tập thể dục nhiều và ăn uống đầy đủ hơn, nên cảm giác mềm mại và đã tay hơn so với hồi trước. Jihoon lấy lọ lube đã chuẩn bị từ trước đổ đầy hai tay khi em vẫn còn đang mơ màng trong nụ hôn, chẳng nói chẳng rằng mà đưa một ngón vào sâu bên trong hang động ẩn giấu. Em giật bắn mình, hai tay nhỏ xíu bấu lấy vai của Jihoon muốn thoát khỏi nụ hôn nhưng tất nhiên là bất thành.

Không có sự mơn trớn nhẹ nhàng, Jihoon tiếp tục đút thêm ngón thứ hai và thứ ba ngay sau đó khiến Minseok co cứng cả người. Em đang giằng xé giữa cơn đau nhẹ vì lâu rồi chưa làm và niềm sung sướng lén lút khi những ngón tay cứ vô tình chạm qua điểm nhạy cảm của em. Những tưởng rằng Jihoon sẽ làm tiếp khi em đã quen hơn với sự có mặt của vật lạ, anh vẫn ngồi im như tượng làm em hết sức bối rối, hai mắt ửng hồng đầy ấm ức.

Em nhỏ tiếp tục nịnh anh lớn bằng cách liếm láp lên khóe môi anh, lên trái cổ gợi cảm và lên quai hàm của anh. Hông em nhún nhảy trên những ngón tay anh một cách lộn xộn với cố gắng chạm nhiều hơn vào điểm nhạy cảm nhưng chúng cứ đi lung tung làm em bất lực. Em xoay tròn hông, nhấc hông lên xuống rồi cố gắng lắc hông nhưng Jihoon nào để em đạt được mục tiêu.

"Bé ngoan muốn gì thì phải xin."

Minseok bướng, Minseok đã quen với việc chỉ cần muốn thì sẽ có người cho mình. Minseok không muốn xin xỏ Jihoon bất cứ lời nào ngay lúc này, nhưng cảm giác thiếu hụt và trống rỗng khiến Minseok phải đầu hàng sau hơn mười phút vờn nhau qua lại. Dịch trắng đã rỉ ướt đầu nấm thằng em của Minseok, em muốn có nhiều hơn những động chạm để đến được với khoái cảm.

"Jihoonie, chơi em đi. X-xin anh đó, hãy chơi em đi."

"Nói cho anh biết." Jihoon được nước lấn tới, tiếp tục câu hỏi chưa có lời giải đáp của mình lúc nãy. "Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào?'

Minseok cắn môi đầy do dự, nhưng anh đã chơi xấu mà dí thẳng ngón tay vào điểm nhạy cảm nông toẹt của em. Em ré lên rồi ngã xuống khiến những ngón tay ấy đi vào sâu hơn, đầu em gục vào hõm cổ của anh mà thì thầm.

"T-từ đầu xuân năm ngoái."

Tim Jihoon thắt lại. Bọn họ nói lời tạm biệt giữa những ngày lạnh nhất của mùa đông, để lại nhung nhớ và tình cảm giữa làn tuyết trắng. Jihoon ngắm sắc hồng từ hoa anh đào và bầu trời xanh trong xinh đẹp chẳng khác nào hai sắc màu trắng đen. Em rời bỏ anh để tìm kiếm điều tốt hơn, vậy mà điều tốt hơn lại là tự làm khổ bản thân sao? Anh phải làm sao với đứa nhỏ ngốc nghếch này đây?

Jihoon gượng em dậy rồi đặt một nụ hôn vào môi em, một nụ hôn thuần khiết không ám mùi nhục dục. Anh đặt em xuống giường một lần nữa, xoay người em nằm úp xuống giường và rồi nhấc hông em cao lên. Minseok có vẻ hơi phản đối tư thế này, nhưng Jihoon đánh thật mạnh vào hai cánh mông như một lời cảnh cáo rằng em không có quyền yêu cầu anh làm thế nào.

"Đừng lộn xộn." Anh thầm thì. "Banh mông của em ra."

Minseok không còn cách nào là nghe lời anh răm rắp, hai bàn tay ngượng ngùng tách mở mật đào để lộ đóa hoa nhỏ đang mấp máy gọi mời. Chỉ chờ có thế, Jihoon úp thằng mặt vào và đưa lưỡi của mình xâm phạm nơi ấy một cách thô lỗ như vị khách không mời.

Lưỡi anh khuấy đảo bên trong vách thịt ấm nóng khiến Minseok vừa nức nở vừa rên rỉ những âm thanh gợi cảm. Khi chơi cùng em, Jihoon luôn đau đầu vì những âm thanh kỳ quái mà em phát ra. Nhưng khi em nằm dưới thân anh mà ngân nga, những âm thanh đó như liều thuốc kích thích hạng nặng chuốc anh say mèm trong sự quyến rũ của em.

Đầu lưỡi thô ráp ấm nóng mô phỏng động tác ra vào, liên tục chạm vào điểm nhạy cảm làm Minseok khó theo kịp tiết tấu. Nước mắt sinh lý của em chảy ra không ngừng, hai đầu gối em gần như không thể chống đỡ nếu như không có cánh tay của anh giữ lại.

"Jihoon à, đ-đừng mà...Ah, sướng chế-ết mấ-ất th-ôi...Áh, Jihoon, không, Jihoon, anh đ-đừng đ-đảo lưỡi như thế mà...Jihoon!"

Jihoon thì dường như không bận tâm lắm, anh chỉ tập trung liếm cho Minseok đến rã rời để chuẩn bị cho điều tiếp theo anh muốn từ em. Hai chân em tê dại, dương vật em lúc lắc tội nghiệp theo từng cái vặn vẹo kêu gào muốn được giải phóng với lượng pre-cum rỉ ra nãy giờ. Khi cảm giác quen thuộc lúc người em căng lên dần đến, Jihoon nhanh chóng rút lưỡi ra khỏi nơi ấm nóng khiến em chưng hửng.

Đôi mắt em ngập nước, em yếu ớt nằm xuống rồi quay đầu lại nhìn anh đầy ấm ức. Dương vật của em bị bỏ quên nãy giờ đang cọ xát một cách tội nghiệp lên vải ga giường.

"Jihoon...Jihoon sao lại dừng lại?"

Jihoon không đáp, anh đổ một lượng bôi trơn lớn lên cây hàng đã gần như hoàn toàn cương của mình rồi cho nó thăm hỏi lỗ nhỏ của Minseok. Anh nhấn nhẹ đầu nấm vào một chút mà Minseok đã tưởng rằng anh tha thứ, nào có ngờ anh lại vội vã rút ra và để nó trượt trên cánh mông cậu.

"Vì sao em lại hút thuốc?" Giọng của anh quá nghiêm túc, khiến Minseok khó mà tưởng được thân dưới anh đang trêu chọc nơi riêng tư của mình. Bàn tay anh thành thục vuốt ve những nơi có thể khiến Minseok phát nứng chỉ bằng việc cạ những vết chai vào. Em run rẩy ngọ nguậy chống cự, nhưng khác biệt kích cỡ cơ thể làm em không còn chỗ trốn. Em cựa quậy, vô tình lại tập trung vào chữ K nhỏ xíu mà anh đã xăm ở bên mạn sườn. Hình xăm mà em đã trêu rằng anh phải làm để chứng minh tình cảm với em.

"V-vì em nhớ anh." Minseok bật khóc, phần tủi thân, phần hối lỗi. "Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh. Em hối hận mỗi ngày. Em là đồ khốn nạn khi đã bỏ anh nhưng ghen khi anh có bạn gái. Em muốn tương lai của em vẫn còn có anh."

Jihoon sửng sốt, rõ là anh không ngờ tới một màn thổ lộ đầy chấn động như vậy. Anh vội vàng ôm lấy em, lau những giọt nước mắt chảy dài và hôn khắp mặt để trấn an em. Anh nắm lấy tay em, áp má mình vào gò má nóng bừng của em.

"Minseokie ngoan, anh không có bạn gái nào cả. Em đừng khóc."

Quả thật, với người như Jihoon chẳng bao giờ thiếu ai tán tỉnh. Khi em rời đi và để lại anh suy sụp, một người bạn thân thiết từ hồi còn đi học đã chủ động tiếp cận lại với Jihoon mong có thể thay thế em trong đời anh. Anh chẳng có chút hứng thú nào cả, nhưng quá mệt mỏi nên đã mặc kệ cô ấy cho đến khi cô ấy tức giận vì anh không muốn bỏ tấm ảnh chụp chung với em khỏi bàn làm việc.

"Em xin lỗi, Jihoon. Em cần anh." Minseok nức nở.

Jihoon đã có được nhiều hơn thứ mà anh muốn. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng em trấn an, ham muốn cũng đã vơi bớt đôi chút và cảm giác muốn ôm ấp âu yếm em nhiều hơn. Thế nhưng Jihoon chẳng ngờ rằng đứa trẻ ấy lại đè ngửa anh ra giường, hấp tấp cầm lấy dương vật của anh mà ngồi thẳng xuống.

Em khó mà tiếp nhận được con hàng khủng bố của anh một cách đột ngột, nhưng em quá vội vàng muốn được khẳng định mình là của anh một lần nữa. Gương mặt em nhăn nhúm trong sung sướng và đau đớn, dương vật nhỏ của em co giật rồi bắn đầy lên bụng anh. Jihoon gần như lên đỉnh bằng mắt với pha đó, khi em thỏa mãn và xuất liên tục chỉ với việc nuốt con hàng của anh.

Minseok gần như không kiêng nể gì nữa, có lẽ em đã lôi hết vốn liếng trong chuyện tình dục của mình vào pha cưỡi "mèo" này. Hông em dập lên xuống liên tục trong sự vội vã và cặp mông nảy đầy phấn khích khi được ôm ấp cây gậy nóng bỏng. Em đặt hai tay lên bụng Jihoon, nghiến hông đầy phóng đãng trong khi miệng rên rỉ những âm thanh có thể đốt cháy tâm trí của bất cứ người đàn ông nào.

"T-to quá...Minseok sướng, Minseok sắp bắn mất...Jihoon, anh có sướng không? Minseok có mút anh giỏi hơn cô ta không?...Hyung, anh to quá..."

Cơn ghen tuông từ bao giờ quay lại chiếm đầy tâm trí con cún nhỏ, khiến em muốn hơn thua tới cùng với bất cứ ai nhăm nhe chiếm lấy mèo bự của em. Anh phải nghiện em đến mức không thể nhớ được ai nữa.

Jihoon vẫn im lặng nãy giờ nhưng kì thực anh đang thỏa mãn hơn ai hết. Anh chỉ đơn giản là giúp đỡ em trong những cuộc rong ruổi vô tận, đỡ eo em và giúp em xoa nắn vật nhỏ đang bị bỏ quên phía trước. Em lại bắn ra lần nữa khi nhấp hông vào đúng điểm nhạy cảm của mình. Cả người em co giật và run rẩy đến tội, nhưng lỗ nhỏ em vẫn cố gắng siết chặt mút mát và hông em đảo loạn chiều chuộng quanh dương vật anh tạo nên một cảnh tượng cực kỳ lộn xộn. Lưỡi em thè ra mất kiểm soát, hai tròng mắt trợn trắng trong khi khóe miệng nhếch lên hài lòng với dòng tinh dịch ấm nóng mà anh xả vào trong người em.

Có lẽ đã hơi quá sức, nên em đổ ập xuống người anh sau khi đã bắn xong. Em vẫn cố gắng nhún hông nhưng có lẽ vì quá mệt mà sức nhún cứ yếu dần. Em vụng về hôn khắp ngực anh, hôn cả lên hình xăm rồi lau đi những giọt nước mắt, miệng thầm thì tên của anh.

"Em làm anh phát điên mất." Jihoon cuối cùng cũng đã chịu hết nổi, anh đảo thế khiến em nằm úp xuống giường trong khi dương vật vẫn đang chôn sâu trong người khiến em ré lên một cách thảm thiết.

Dù rất thích Minseok trưởng thành như thế này, Jihoon vẫn đành phải đánh giá rằng những trò mèo của em cần được luyện tập nhiều hơn nữa. Anh chống hai chân ra phía sau như đang trong tư thế chống đẩy, hai tay chống ra phía trước rồi hôn nhẹ lên vai em trước khi tiến vào tư thế khiến em mất lý trí.

Anh dập một cách không thương tiếc vào nơi bé nhỏ nấp sau hai má mông đầy đặn, thành công khiến Minseok vừa thét lên vừa khóc lè nhè với mỗi cú nhấp. Độ sâu không chỉ khiến em xót cả ruột, mà anh còn vừa khéo miết mạnh qua điểm nhạy cảm làm em phê quá, đến mức em nhỏ nghĩ rằng mình có thể sẽ chết trên người anh. Không còn những lời tán tỉnh âu yếm, em chỉ còn biết khóc rấm rứt và vò nát tấm ga giường trong tiếng thở nghẹn ngào và liên tục gọi tên anh.

"Jihoon...Jihoon...Jihoon à...Jihoon hức hức...Jihoon..." Em quệt đi nước mắt dính tèm lem, cố gắng quay đầu lại xin anh một nụ hôn trước khi lại gục xuống nệm lần nữa.

Khi đã bắn tới lần thứ tư mà anh vẫn chưa bắn lần thứ hai, em vươn bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh cầu xin một cách đầy tuyệt vọng.

"Jihoon...cho em nghỉ một chút..." Anh lớn chưa bao giờ ép em nhỏ điều gì, nên nhẹ nhàng dừng tốc độ lại và nằm xuống ôm em. Jihoon đợi đến khi em lấy lại hơi thở một cách bình thường mới nhẹ nhàng đẩy đưa trở lại giúp em thích nghi dần.

Đôi mắt em đã sáng trở lại, em nhìn anh đầy cẩn thận rồi hôn lên khóe môi anh một cái. Cậu bé ngượng ngùng ôm lấy cổ anh, thì thầm thổ lộ.

"Thực ra...thực ra em không có hút thuốc. Em chỉ đốt lên rồi đợi nó cháy hết...Em không biết tại sao khi làm vậy em có thể cảm nhận anh đang ở gần em."

Nhìn Minseok dốc hết ruột gan, Jihoon không muốn nói ra sự thật. Nãy anh có ngửi thấy mùi thuốc lá đó đốt lên, ngoài hương vị đắng ngắt thì còn có một chút mùi gỗ thông và chanh tươi. Những chiếc áo đấu em mượn của anh luôn được xịt nước hoa với hương gỗ thông và chanh tươi. Em bé nhà anh là người rất nhạy cảm mùi hương.

"Jihoon xin lỗi, Jihoon phải đến tìm em sớm hơn. Minseok đừng khóc, là lỗi của Jihoon."

Minseok ngượng ngùng giấu mặt vào lòng bàn tay, nghĩ thế nào lại nhào lên ôm anh, miệng lí nhí.

"Mình (Yeobo) đừng rời đi nữa nhé."

"Ừ, Jihoon hứa." Anh thơm nhẹ lên má em, nhẹ vỗ về em trước khi họ tiếp tục bước vào một vòng nhục dục nữa. 





END. 


A/N: Tất cả các phần trong series đều được viết theo prompt yêu cầu trong Discord All x Keria nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro