Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà là Kuro lập tức đi đánh răng và ngủ sớm. Một phần đương nhiên là vì mai phải đi sớm, một phần là vì... Shiro. Cậu vẫn còn nhớ rõ cuộc hội thoại hồi chiều, cảm thấy tim đang đập loạn vì anh.  Nói thật thì cậu không nghĩ anh sẽ đồng ý đâu, chỉ là cũng có chút bất ngờ... Hiroshi, người còn đang bận sắp xếp đồ bên cạnh, ném một ánh mắt rõ chán đời về phía người bạn của mình. 

Nhìn thấy chú mèo đen đang dần chìm vào giấc mộng mị, Hiroshi lập tức kêu lên với giọng rõ ấm ức, "Cậu định để tớ một mình sắp xếp vali à Kuro!?"

"Hở...?" Kuro mơ màng bừng tỉnh, tiếp đó lại bật dậy nhìn bạn mình, "Ối tớ quên mất, xin lỗi cậu Hiroshi!!"

"Sáng mai phải dậy sớm đấy, tớ báo trước cho cậu. Giờ thì xếp vali thôi!"

***

Giấc mơ hôm nay của Kuro rất đẹp. Nó nhẹ nhàng, bồng bềnh như thể cậu đang thả mình giữa những đám mây. Và bằng một cách nào đó khuôn mặt Shiroemon lại hiện rõ mồn một trước mặt cậu, thậm chí nó còn đang nạt cậu ư như tên lông trắng khó ưa ngoài đời. Hầy da, tại sao đến trong mơ cậu cũng bị gọi là robot vô dụng cơ chứ... Kuro thật sự đâu có tới nỗi như anh nói đâu chứ!

"Kuro!! Dậy đi, chúng ta phải xuất phát rồi."

"Kuro, dậy ngay cho tôi."

Nhưng làm méo gì có giấc mơ chân thật tới vầy?

Chợt cậu cảm nhận được một bàn tay đang lay lay vai cậu một cách cực lực. Cố gắng được một lúc thì cậu cuối cùng cũng đã có thể mở mắt ra, và đập vào mắt cậu, ngạc nhiên thay lại là Shiro như trong giấc mơ. Cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay, Kuro nhảy dựng lên né xa khỏi chỗ anh mặc cho những người xung quanh chưa hiểu chuyện.

"U-ủa mọi người?"

"Đã 9 giờ 10 phút rồi đó Kuro à!! Là đội trưởng mà cậu dám trễ ư?" Giọng Hyoro trách móc vang rõ trong phòng. 

"A... Tớ quên mất!!" Kuro a lên một tiếng rồi chạy vội đi đánh răng làm vệ sinh cá nhân. Cậu tự trách bản thân đã quên béng đi việc hôm nay sẽ khởi hành quay về thế kỉ 20, xem có nhục không cơ chứ?! Đã thế nãy còn bắt gặp khuôn mặt Shiro thật gần... Kuro lấy nước tạt mạnh vào mặt mình rồi lau đi, cảm thấy thật khó xử.

Lúc trở lại chỗ tập trung, cậu nhận thấy có gì đó rất lạ. Hình như là thiếu người? Nhìn xung quanh, cậu nhận ra Mika, Hyoro và Aimond không hề có ở đây. Lúc cậu đang bối rối tìm kiếm thì Hiroshi lên tiếng, "Họ đi trước rồi, mọi người vừa chia đội hình xong."

"Vậy à, tiếp theo là tới ai thế?" Kuro đưa mắt nhìn Paku đang leo vào trong.

"Tớ với Paku cùng Pyoko. Lát nữa sẽ tới Mikee, Tora và Shiro." Hiroshi vừa đáp vừa leo vào trong hộc bàn, trước khi đi không quên chào tạm biệt, "Cậu sẽ đi cùng hai người còn lại, gặp sau!"

Sáu người còn lại đành chờ đợi tới lượt để đi. Shiro đứng cách biệt khỏi những thành viên của đội Doras, trông mặt thì cứ dửng dưng như thế làm chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Kuro thì bỗng dưng ngoan ngoãn khác thường, ngồi im chờ đến lượt để đi chứ không đi lung tung đâu nữa, hành động lân la kiếm chuyện để nói cùng Shiro cũng biến đâu mất. Đương nhiên là anh nhận ra điều đó, hẳn là cậu vẫn còn ngại sau việc lúc nãy.

Trong đầu Shiro bỗng lóe lên một suy nghĩ nham hiểm, một suy nghĩ mà trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới. Lợi dụng lúc Kuro đi lấy thứ gì đó, anh bắt đầu dụ dỗ Chibi cùng Suzu đi cùng với hai người ở lượt của anh, lí do là anh có thứ chưa chuẩn bị xong. Nghe có hơi ngốc nghếch và đầy sơ hở. Tuy nhiên họ vẫn đồng ý cái rụp rồi rời đi ngay sau đó, để lại một tên mèo trắng mưu mô ở lại chờ cậu mèo máy còn lại về.

"Ủa?? Sao chỉ còn mình cậu vậy Shiro?" Kuro, người vẫn chưa biết chuyện gì, đã hoảng hốt khi thấy trong phòng chẳng còn ai ngoài chú mèo lông trắng kia. Lẽ nào bốn đồng đội còn lại của cậu đã bỏ về? Hay là có chuyện?

"Tôi nhét họ vô chung một lần di chuyển rồi, Chibi khá nhỏ nên cũng dễ dàng." Shiro bình thản đáp, hoàn toàn coi việc ấy chẳng có gì đáng để phản ứng như thế. Quăng chiếc balo vào trong cỗ máy thời gian, Shiro quay sang nhướn mày nhìn cậu hỏi,"Chúng ta đi chứ?"

"A ừ, chúng ta đi."

Dù còn hơi bối rối nhưng Kuro cũng nhanh chóng bỏ qua để đi tới chỗ các đồng đội. Mọi chuyện suôn sẻ tới mức bất ngờ khiến một nụ cười bí mật xuất hiện trên môi Shiro. Anh biết cậu ngốc, với cả cũng chẳng hỏi quá nhiều về việc này. Thế là theo sự sắp xếp âm thầm của Shiro, chuyến đi cuối cùng của cả hai xuất phát trong sự hài lòng của anh và sự hoang mang của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro