Lulaw 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm ngắt lại 2 chap trước, chap này đang ở thế giới hiện đại.







Kể từ khi Luffy công bố với mọi người là cậu ta đang trong mối quan hệ yêu đương với một anh chàng, không một ai, kể cả là gia đình của nhóc Luffy hay những người bạn bè chí cốt là không ghét tên người yêu của cậu nhóc. Vì sao á?, vì nhìn vào, ai cũng cho rằng Luffy- cậu nhóc dễ thương trong sáng, đầy năng lượng, luôn vui tươi hoạt bát đang bị một tên dê xồm lợi dụng, quấy rối. Law có cơ thể cao lớn, gương mặt điển trai nhưng với đôi mắt có những tầng quầng thâm dày đặc và vệt xăm trổ khắp mình, cùng với gương mặt lạnh tanh như muốn giết người thì khi đi cùng Luffy rất dễ gây ra hiểu lầm. Riêng chỉ có Robin là không ghét Law mà còn rất yêu quý anh. Có lẽ, Robin có một cái nhìn khác chăng? Bạn bè của Luffy thề rằng sẽ bảo vệ cậu, sẵn sàng đá đít tên khốn đó nếu hắn làm cậu đau khổ.

Law thực sự, thực sự đang rất ghét Luffy. Anh không phải kiểu trẻ con hay hờn dỗi gì đâu mà là mọi chuyện có diễn biến như này, Tối hôm trước, Luffy lên cơn hứng tình mà đã đè anh ra rồi đâm anh một cách thô bạo, thậm chí là ăn thịt anh theo đúng cả nghĩa bóng và nghĩa đen, khi không những dày vò anh suốt 5 tiếng đồng hồ liền, nát luôn cả chỗ đó mà còn liên tục cắn khắp cơ thể anh đến rỉ cả máu, và một đống dấu hôn đỏ choét nổi bật trên nền da bánh mật của anh. Do tàn dư của việc ấy mà giờ anh không thể đi đứng vững, eo giống như bị gập gãy, cả thân trên chỗ nào cũng có vết thương đến nỗi chạm nhẹ vào cũng bị nhói lên. Mỗi lần đi đứng hay làm gì thì giống như tra tấn thể xác anh vậy. Nói tóm lại là Law rất phải khổ sở trong công việc hàng ngày của mình, anh thề sẽ không bao giờ để cậu ta dày vò mình như vậy nữa. Thật ngu ngốc khi để một tên tuyển thủ boxing đâm mình như thế, Law hối hận lắm rồi.



Luffy sau lần làm tình đầy mãn nguyện đó thì rất sảng khoái, nhưng mà cũng không thể vui lên được vì cậu bị Law cho ăn bơ cả mấy ngày nay. Luffy tìm mọi cách, đến tận nhà để nói xin lỗi nhưng bị Law nhốt ở bên ngoài, gọi điện thì liên tục bị cúp máy, nhờ người khác giúp thì cũng không được luôn...Luffy khó chịu lắm rồi, cậu đau buồn trên cả lớp học, ủ rũ khi ở nhà, thậm chí món thịt quay cậu yêu thích cũng không làm cậu vui lên mấy.

Điều gì đến cũng đến, đám bạn thân liền để ý đến biểu hiện của cậu.

- Buổi sáng tốt lành, Luffy.- Sanji chào cậu, sau đó là cả mấy người như Nami, Usopp, Zoro, Chopper, Robin,...đi vào theo sau đến chỗ Luffy đang ngồi. Cậu đang ăn bánh mì sandwich trong căn tin trường học. Cả đám ngồi túm lại, Nami lên tiếng trước:

- Luffy, dạo này cậu có gì đó lạ lắm. Cậu nhìn ủ rũ và thiếu sức sống, thậm chí là buồn nữa.

- Phải đó Luffy, thật chẳng giống cậu chút nào- Usopp cũng thể hiện ý kiến của mình.

- Cậu có chuyện gì thì phải chia sẻ với tôi chứ!- Cậu nhóc Chopper cũng lo lắng cho bạn mình.

Franky cũng nhốn nháo, "Cậu thật Superrz kì lạ đó Luffy".

Luffy nghe xong cũng chỉ biết thở dài...cậu không biết phải giải thích như nào. Zoro chả hỏi gì nhiều, chỉ quan sát và nghĩ tại sao tên bạn ham ăn nhí nhố này lại trở nên phiền muộn.

Lúc này Robin mới lên tiếng:

- Hay là..chuyện liên quan đến anh chàng Torao của cậu?- Sau khi cô nói xong, cả đám cũng liền quay ra phía cô, sau đó quay ra nhìn Luffy. Dường như họ đã có câu trả lời ngay tức khắc vì biểu cảm Luffy càng thêm buồn rầu. Nami vốn chẳng ưa gì tên bạn trai của Luffy nên cô đã lập tức nổi nóng khi nghĩ ngay đến nguyên nhân khiến Luffy mất ăn mất ngủ như thế. Những người còn lại cũng không thích Law nên vừa nghe thôi đã liền hơi tức giận về phía Law, bởi vì trước đây họ chưa từng thấy ai đủ khả năng làm cho Luffy buồn đến như vậy, trông mặt cậu như sắp khóc đến nơi rồi. Zoro nổi gân trên mặt:

- Ra là tên khốn đó sao?

Cả đám làm khuôn mặt nghiêm trọng rồi xì xào bàn tán với nhau.

- Các cậu còn nhớ chứ? chúng ta thề nếu tên đó làm gì sai khiến Luffy buồn thì hắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình.- Nami gằn lên.

Chopper cũng đồng tình:"Lúc mới gặp tôi thấy anh ta cũng thật không tốt rồi. Anh ta còn dám khiến Luffy buồn rầu như vậy, cho dù là nguyên nhân gì thì cũng thật không thể tha thứ".

- Rất có thể là tên đó đã ngoại tình!

- NGOẠI TÌNH SAO!???- Tất cả bất ngờ quay ra nhìn Usopp. Khả năng này cũng có thể xảy ra lắm.

Luffy còn không hiểu bọn họ đang bàn chuyện gì thì sau một lúc nữa, tất cả quay ra nhìn Luffy.

-"Được rồi, Luffy, cả đám bạn này sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Nếu là lí do mà đến cậu cũng không thể nói ra thì bọn này sẽ tự tìm ra để giúp cậu Luffy!!!"- Bọn họ đang hừng hực khí thế, sẵn sàng đi combat để đòi lại công bằng cho Luffy. Đến cả Robin cũng đi cùng luôn.

Luffy còn chưa kịp nói gì thì cả đám đã đứng dậy và rời đi , ngay tức khắc.

- N-này các cậu, từ từ đã, bây giờ luôn sao?- Luffy gọi lại, nhưng bọn họ đi nhanh quá, chả ai nghe thấy gì. Thôi mà kệ đi, chắc không sao đâu ha. Cậu mong bọn họ có thể giúp Law bớt dỗi cậu và nói chuyện lại với cậu.







Làm một bác sĩ phẫu thuật quả thực rất bận rộn và đau đầu. Sau một ca làm việc vất vả thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa của Law, anh đứng dậy để đi về phòng nghỉ của mình. Ngay lập tức, cơn đau từ hông ập đến khiến Law tê cứng người.

- Tên nhóc chết tiệt....

Law thầm nói. Nhưng chịu thôi, cũng do anh để tên nhóc đó lộng hành quá. Law lê từng bước vể phòng của mình. Từng bước thân thôi cũng khiến háng của anh nhói lên một cách khổ sở. Nghe kì thật, ai lại như người tàn tật chỉ vì làm tình thôi chứ....Y tá Penguin chạy lại đỡ Law. Penguin cũng để ý là hôm nay đi làm trông anh không được ổn cho lắm. Cả Shachi, Hakugan, Bepo và Uni cũng chạy tới với vẻ mặt rất lo lắng cho anh.

- Penguin lo lắng hỏi:

- Law này, anh có làm sao không? Có bệnh gì thì phải nói với tôi chứ!

- Phải đó, anh đi đứng trông kì lạ lắm!- Shachi nhỏ tiếng.

Law chỉ đáp lại là anh không sao hết. Bạn tốt của anh, Bepo, đã dìu anh về tận phòng. Cậu có làn da trắng bóc và mặc bộ đồ trắng bao trùm người trông như một chú gấu vậy. 

- Được rồi Bepo. Cứ để tôi ở đây. 

- Xin lỗi đã làm phiền nhé- Bepo cúi đầu nói, sau đó khiến Law cũng phải hỏi lại "Sao lại xin lỗi" do cái tính hiền lành cứ hở ra là xin lỗi của cậu. "Aye Aye, vậy tôi đi đây" Bepo cũng rời đi trong khi Law thì mỉm cười vì hành động đễ thương của người bạn này. Anh thận trọng bước vào phòng.







Trên đường đi, đám bạn của Luffy không ngừng tức giận về tên bác sĩ đó. Tất cả đều đang sôi máu vì hắn dám làm Luffy tổn thương nặng. Nami quyết tâm đòi lại công bằng cho Luffy.

- Nhưng mà này, ta phải tìm tên bác sĩ khốn kiếp đó ở đâu chứ?- Zoro giờ mới để ý đến việc này.

- Hừm...Có lẽ là ở bệnh viện. Hôm nay là thứ 4, cũng là ngày làm việc của tên bác sĩ đó.- Sanji đoán vậy. Nhưng cũng là đoán thôi, có gì phải tìm hắn ở mọi nơi trong thành phố này. 

Zoro cười khẩy:"Huh, tên lông mày xoắn khốn kiếp nhà ngươi cũng thông minh đấy" "Đương nhiên là hơn tên đầu đất như người rồi" "Ngươi nói cái gì cơ!?"

Nami bực bội hét lên:

- Hai người thôi đi!!!.

Robin vẫn như đang ngẫm nghĩ gì đó, cô chẳng nói gì suốt cả đường đến bệnh viện giống như cực kì đăm chiêu. Cô còn nắm tay cả Chopper nữa. 

- Trời ơi, mong là Luffy sớm vượt qua chuyện này.-Usopp cũng phải thở dài.

Sanji ngẫm nghĩ về chuyện này. Cậu quả thực có ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp về tên đó, khi hắn có mồm mà như bị câm, hơn nữa một khi nói thì còn như bị ép buộc. Chắc chắn hắn chỉ lợi dụng Luffy và làm gì đó khiến cậu yêu hắn nhiều như vậy. Rốt cuộc, đây là một tên khốn!

Và, ai cũng có suy nghĩ giống Sanji.


Sau một hồi cả đám chạy mệt lả người thì cũng đến bệnh viện Heart. Đó là một bệnh viện lớn có danh tiếng, không ai là không biết đến nơi này ở thành phố cả. Bọn họ xông vào và đi trực tiếp đến quầy lễ tân với sát khí hừng hực, điều này không tránh khỏi ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh. Nami dõng dạc hỏi:

- Cho hỏi phòng khám của Trafalgar Law ở đâu? Chúng tôi là người quen của anh ta muốn đến hỏi thăm.

- À, vậy thì được. Bây giờ đang là giờ nghỉ của bác sĩ phẫu thuật cho nên có lẽ Law đang ở tầng 6, phòng 503.- Cô gái tiếp tân với mái tóc hồng mang bảng tên Perona từ tốn trả lời.

Tốt lắm, cơ hội dạy cho hắn một bài học đây rồi. Sẽ diễn ra ở ngay bệnh viện này luôn.

Sau đó, tất cả tức tốc chạy lên tầng 6, chạy đến phòng 503. Sanji nhìn vào kính mắt mèo thì thấy chiếc mũ và áo khoác của Law ở trên bàn:"Chắc chắn là phòng của tên khốn đó rồi, các cậu sẵn sàng chưa!?"Sanji quay sang hỏi với vẻ mặt quyết tâm.

-Đương nhiên rồi!- Chopper, Nami, Usopp đồng thanh nói. Mấy tên còn lại thì gật đầu với vẻ mặt cười nhếch mép.

- Chắn chắn tôi sẽ khiến hắn trả giá.


Nami nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng "Cốc, Cốc, Cốc." Cả bọn hồi hộp áp sát vào hai bên tường, lắng nghe kĩ càng. Bên trong vọng ra tiếng trả lời, là giọng của tên Trafalgar: "Vào đi"

- Các cậu, SẴN SÀNG!!, Nami ra lệnh!!

Rầm!

Tên khốn Trafalgar!

Nhưng mà, cái gì cơ?

Trước mặt họ, Law đang cởi trần, chỉ mặc chiếc quần Jean ôm sát chân đang ngồi trên ghế và sát khuẩn lại những vết cắn đáng sợ trên cơ thể mình. 

- CÁI QUÁI-

- H-hả, gì chứ, tên bác sĩ....

- RA NGOÀI CHO TÔI!!!- Bác sĩ tức giận, cùng với sự xấu hổ tột cùng với gương mặt đỏ như quả cà chua, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám bạn của Luffy tụ họp đầy đủ rồi đột nhiên xông vào phòng bệnh viện của anh!? Đã thế còn anh còn để lộ cơ thể đầy những vết thương đáng xấu hổ lộ ra hết trước mặt bọn bọ!?

- Thịch, thịch...Cả đám còn nghe thấy tiếng tim đập của mình.

- N-này này,..Các cậu có thấy gì không? Nami bàng hoàng lên tiếng. - Tên Trafalgar đó có một đống vết cắn đáng sợ và vệt Hickey trên người, thật kinh khủng!

- Hm..Vậy có thể là ai cắn anh ta được?- Robin đó giờ mới lên tiếng với một nụ cười mỉm trên khuôn mặt.

Tất cả còn thấy ngại nữa, họ còn đang chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì cách cửa phòng được bật ra, Law bước ra với vẻ mặt hoang mang và đỏ như cà chua cùng chiếc áo Blouse chưa được cài hết cúc.

- À, ừm, chuyện này là sao vậy?- Usopp dõng dạc hỏi.

- TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HỎI CÁC CẬU!- Law lớn giọng đáp trả. Không xong rồi, có vẻ Law đang tức giận mà bên Đám bạn thì vẫn chưa biết phải làm gì. Zoro, Franky, Chopper và Robin lùi lại, có vẻ vẫn có gì đó thì thầm to nhỏ với nhau. "Này, trên người hắn có một đống vết cắn đáng sợ lắm, có khi hắn không chỉ ngoại tình với phụ nữ mà còn với đàn ông", "Tôi cảm thấy có chút Superzz xấu hổ khi nhìn anh ta trong bộ dạng như vậy". Sanji là vẫn giữ thái độ kiên quyết hỏi tiếp:

- Thành thật xin lỗi vì chúng tôi đã xông vào và nhìn thấy bộ dạng đó của anh,..Sanji nói và thấy mặt Law đỏ lên thêm, "nhưng những thứ trên người anh..là do ai gây ra chứ?"

- Không liên quan đến các cậu!

Nhận ra tình hình thực sự có vấn đề, Nami mới lên giọng, lấy lại vẻ kiên quyết của mình. "Trước hết, chúng tôi biết mình đã sai khi xông vào trong khi anh như vậy. Nhưng Luffy, bạn của chúng tôi, dạo này đã mất ăn mất ngủ và nguyên nhân gây ra việc đó chính là anh. Anh nói tôi nghe xem, anh đã làm gì cậu ấy mà cậu ta lại buồn phiền như vậy đến nỗi chúng tôi phải chạy đến đây đòi lại công bằng cho cậu ấy? Còn những vết cắn trên cười anh nữa, đừng nói là người khác cắn nhé!?

Zoro cũng bất bình nên phải nói chen vào.

- Phải đó, anh đã làm gì hả tên khốn kiếp!!

- '...'

Law khi thấy bọn họ thì đã chắc chắn vấn đề liên quan đến Luffy. Nhưng những gì cậu ta gây ra cho anh, xứng đáng bị anh giận dữ phản bác lại như vậy!

- Thì ra mấy cậu đến là vì lí do này.- Anh cười khẩy, khuôn mặt trở nên khó coi, Zoro nhận ra vẻ mặt của Law vừa tức giận xen lẫn xấu hổ "Nhưng để tôi nói rõ cho mấy cậu nghe, tên nhóc chết tiệt đó đã dày vò tôi suốt 5 tiếng đồng hồ tối hôm trước và gây ra những vết tích đó trên người tôi đó! Bây giờ tôi còn không thể đi đứng bình thường và đau muốn chết đây!!!!

Chết tiệt.

Law cảm thấy mình không nên nói ra những thứ đó, nhưng anh cảm thấy uất ức. Trong khi anh là nạn nhân mà mọi người cứ nghĩ anh là thủ phạm?

Và những điều Law nói như một điều kinh khủng nhất giáng xuống đầu cả đám bạn của Luffy.












Law: bất ngờ chưa mấy cưng?


Au cũng xàm quá đi^.^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro