hãy tuân thủ quy tắc 5K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________
vạn nhân mê

ak_lưu chương:
anh thấy được đó

ak_lưu chương:
lưu vũ đúng là thiên tài mà

lưu vũ:
kei bảo quá khen~

lâm mặc:
líu duỷ: *thở*

yaya: ôi thật xinh đẹp sáng chói lung linh tuyệt vời ✨

ak_lưu chương replied to lâm mặc:
còn mày chỉ cần thở anh cũng thấy dị hợm

lâm mặc:
đồ huyết đông

nine_cao khanh trần replied to ak_lưu chương:
ai cho bạn nói em tôi như vậy!

lâm mặc:
tiểu cửuuuuu

nine_cao khanh trần:
nó chỉ bị chập dây thần kinh xấu hổ mà bạn nỡ lòng nào nói thế

lưu vũ:
đúng vậy. lâm mặc chỉ phát triển vượt trội trên lĩnh vực làm hề thôi mà.

lâm mặc:
cảm động đến rơi lệ

lâm mặc:
😌

châu kha vũ:
@patrick_doãn hạo vũ bài tập hôm nay có câu hỏi về nơi lạnh nhất trên thế giới

châu kha vũ:
đến lúc đấy cứ trả lời "lòng của lâm mặc" là được

patrick_doãn hạo vũ:
thế chúng ta sẽ có

patrick_doãn hạo vũ:
"lòng mặc đông lạnh"

lưu vũ:
nhắc làm thèm cháo lòng quá

trương gia nguyên:
con xin hiến tế bộ lòng của @lâm mặc để thần linh ban cho lưu vũ bát cháo ngon

bá viễn replied to lưu vũ:
em lại bỏ bữa sáng đúng không?

lâm mặc:
em sẽ khai trước khi lưu vũ kịp cãi

lâm mặc:
hôm qua bỏ ăn trưa còn hôm nay bỏ ăn sáng

lưu vũ:
nhưng mà...

bá viễn:
như thế này thì không ổn rồi. từ mai anh sẽ nấu đồ ăn cho em.

rikimaru:
bỏ bữa

rikimaru:
là không tốt đâu

lưu vũ:
nhưng như thế thì phiền viễn ca quá :(

santa:
@bá viễn tiện thì nấu luôn cho tôi một phần nhá

bá viễn:
group văn nghệ mà sao lại cho cha nào lạ hoắc vào chi rứa vậy các em?

mika:
i don't know him

santa:
_:('ཀ'」 ∠):

santa:
@lưu vũ ai cũng đều hắt hủi anh T^T

lưu vũ:
thôi nào

lưu vũ:
mọi người không nên cách ly santa khỏi xã hội như vậy

châu kha vũ:
em đồng ý với lưu vũ, dù santa đáng bị thế.

patrick_doãn hạo vũ:
lời nguyện thề mãi là anh em cũng chỉ như cây cà lem trước gió

ak_lưu chương:
anh nghĩ mình sẽ cải biên "điểm tinh" một chút

lưu vũ:
vâng ạ

lưu vũ:
em tin tưởng vào tài năng của anh. nhưng lạy anh đừng bắt em nghe demo.

ak_lưu chương:
vậy thì anh sẽ để hai thằng vũ còn lại nghe thay phần của em

patrick_doãn hạo vũ:
không dám đâu, em còn phải học bài~

châu kha vũ:
sao khó ghê, em còn phải làm bài~

lâm mặc:
cơ mà anh có phối nhạc thì cũng cho bốc bốc ít thôi

lâm mặc:
lần trước chơi quả nhạc remix sung quá, có thằng chạy ra đập nát cái chuông báo cháy. hôm sau anh em mình được hân hạnh mời lên phòng hiệu trưởng uống chè rồng.

lưu vũ:
lí giải về vấn đề vì sao tóc của hiệu trưởng đáng kính long đan ny ngày càng mỏng đi

ak_lưu chương:
tao mặc kệ

ak_lưu chương:
tao là ai chứ?

nine_cao khanh trần:
ak

ak_lưu chương:
đúng rồi, nói to lên.

patrick_doãn hạo vũ:
AK

ak_lưu chương:
tôi nói êi, bạn nói kêi

ak_lưu chương:
êi

lưu vũ:
kêi

ak_lưu chương:
êi

bá viễn:
hét bé thôi không tí quản giáo mà đi qua là xong đời đấy con ạ

ak_lưu chương:
vâng thưa bố

lưu vũ:
@bá viễn ak là con trai của anh ạ?

lưu vũ:
em thật không ngờ

trương gia nguyên:
thì ra anh viễn là người như vậy

trương gia nguyên:
uổng công em tặng anh ấy cái mũ bảo hiểm

bá viễn:
ngồi sau xe mày cũng không khác việc ngửi mùi nhang là mấy

lâm mặc replied to bá viễn:
cái này em công nhận

lưu vũ:
em thấy gia nguyên đi xe cũng cẩn thận mà ạ?

lưu vũ:
lúc đi qua ổ gà em ấy còn dặn em bám chặt vào nữa

patrick_doãn hạo vũ:
đó là thứ chúng ta dù có ngủ cũng không mơ được

trương gia nguyên:
em đi xe kiểu tổng tài. tốc độ phóng dựa theo tâm trạng.

châu kha vũ:
nếu lúc nào cũng biết điều thì tốt quá

trương gia nguyên:
@châu kha vũ vẫn luôn là trương gia tiểu nguyên nguyên ôm lưu vũ xoay vòng vòng

nine_cao khanh trần replied to trương gia nguyên:
tự nhiên tao thấy cay cay

lâm mặc:
mình nhận ra hôm nay đã xảy ra một kì tích

lâm mặc:
châu kha vũ và trương gia nguyên đã không gây sự với nhau trong suốt mười bảy phút đồng hồ

châu kha vũ:
anh nói gì thế? em và trương gia nguyên vẫn luôn đoàn kết mà.

trương gia nguyên:
anh định đặt điều về tình bạn của bọn em để lưu vũ hiểu nhầm em và châu kha vũ đúng không?

patrick_doãn hạo vũ:
tồi tệ. quá tồi tệ.

lâm mặc:
@lưu vũ mình ơi

lâm mặc:
tôi khổ lắm rồi. mình nấu cho tôi bát cháo hành rồi hai ta cùng về quê.

lâm mặc:
bọn trẻ thành phố cứ đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ. tôi chịu hết nổi rồi mình ơi.

lưu vũ:
nhưng bạn ạ, bạn vừa sinh ra đã là chủ nhân của cái gánh xiếc lưu động rồi mà?

lưu vũ:
bạn nỡ lòng nào từ bỏ gốc gác của mình như vậy sao?

nine_cao khanh trần:
quá đã

lâm mặc:
chấm hết rồi tình yêu đôi mình

trương gia nguyên:
nhưng hai người đã yêu nhau bao giờ đâu?

lâm mặc:
👁👄👁🔫

rikimaru:
anh với santa

rikimaru:
vũ đạo

santa:
👍

lưu vũ:
có hai anh phụ trách thì em yên tâm rồi ạ

châu kha vũ:
không...

châu kha vũ:
không hề

bá viễn:
nghe sao tiếng xương răng rắc

ak_lưu chương:
@lưu vũ có gì em phụ đạo cho anh một chút nhé?

ak_lưu chương:
anh không có kinh nghiệm nhảy múa lắm

lưu vũ:
tất nhiên là được rồi ạ

santa replied to ak_lưu chương:
trọng trách này cứ để mình

santa:
bạn đừng làm phiền em nó

patrick_doãn hạo vũ:
@lưu vũ em nhảy cũng không tốt lắm 🥺

nine_cao khanh trần:
mày nhớ quê mình có câu khẩu hiệu là gì không pat?

nine_cao khanh trần:
xạo ***

trương gia nguyên:
@lưu vũ em cũng không có nền tảng vũ đạo. trước giờ chỉ biết đàn thôi.

lưu vũ:
vậy thì sau mỗi buổi tập chúng ta sẽ ở lại một chút nha?

châu kha vũ:
@bá viễn em nghĩ anh đừng nên ham hố. nếu lưng anh có mệnh hệ gì bọn em kham không nổi.

bá viễn:
mày có muốn thí nghiệm xem lưng anh gãy trước hay răng mày rụng trước không?

lâm mặc:
thôi mấy ông đừng có mà điên nữa

lâm mặc:
nghiêm túc như tôi xem nào

mika:
xem ai đang nói kìa

nine_cao khanh trần:
ê tao bảo

patrick_doãn hạo vũ:
sao anh?

nine_cao khanh trần:
ông hải đang trên đường về thì bị chặn đầu xe. giờ đang trên viện rồi.

lâm mặc:
🙂

____________

lưu vũ đặt bưu phẩm lên bàn. anh cảm thấy chiếc hộp này có điều gì đó kì lạ, nhưng vì tên người gửi là tô kiệt nên chắc sẽ không sao đâu. nghĩ rồi lưu vũ liền dùng chiếc dao rọc giấy nhỏ để mở nó ra.

- cái gì vậy chứ?

âm thanh hoảng hốt được thốt ra khỏi miệng thiệu minh minh. lí lạc nhĩ bước tới quan sát. trong chiếc hộp carton bê bết máu gà là ảnh chụp lưu vũ đã bị bôi đỏ cùng những lá bùa vàng chói. cậu nhíu mày quay sang, chỉ thấy anh mặt cắt không còn một giọt máu. đúng lúc ấy la ngôn vội vã chạy vào. tiếng cửa đập vào tường làm lưu vũ giật mình. tuy thế cũng chẳng so được với câu nói sau đó của cậu ấy.

- anh hải bị tai nạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro