[All x Liuyu] You're our cutie pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghi chú:

Nine = Cao Khanh Trần

Patrick = Duẫn Hạo Vũ

--------------

Sau khi thành đoàn, cả nhóm đều dọn vào khu biệt thự được công ty chọn sẵn. Khu biệt thự này không chỉ có phòng luyện vũ đạo, phòng khách mà còn có cả mấy ký túc xá nhỏ và nhà ăn nữa. Mọi người khi nghe staff phổ biến xong liền chạy như bay, không có nửa điểm chần chừ. Ngoài mặt là háo hức chờ mong được nhìn thấy khu nhà mới, thế nhưng ai cũng ngầm hiểu cốt yếu là chờ mong những ngày được ở chung với Lưu Vũ.

Tiến vào phòng, Lưu Vũ liền không cản được tâm hồn cleaner của mình, cầm ngay hai bộ quét rác mới toanh mà bận rộn quét tước. Santa đứng gần đó nhìn thấy liền lập tức chạy lại, giật lấy cây chổi.

“Tiểu Vũ, cái này, để anh làm”

Hơi bất ngờ vì đột nhiên bị “cướp” mất đồ nghề nhưng nghe Santa nói vậy, Lưu Vũ cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

“Vậy cũng được ạ. Cảm ơn anh, Santa. Anh nhớ quét cho sạch nha”

Những người bên cạnh thu gọn cảnh tượng đó vào mắt, ghen tị nhìn Santa cùng tiểu điềm C của bọn họ mà hận không thể xông lên cướp người.

Lưu Vũ thấy mình không thể quét rác được nên đành mò đi lau cửa sổ. Tuy là nhà mới nhưng cũng không tránh được được có chút xíu bụi bám trên ô cửa. Châu Kha Vũ lúc này liền cậy mình chân dài vai rộng, ngỏ ý muốn Lưu Vũ ngồi lên vai mình để có thể lau phần kính cao hơn. Đã trải qua một lần trải nghiệm trên vai Cam Vọng Tinh, tiểu Vũ liền hồi tưởng lại cảm giác được thưởng ngoạn 180 độ thị giác đó. Nhận đươc cái gật nhẹ từ Lưu Vũ, Châu Kha Vũ liền ngồi xổm xuống đỡ lấy anh bé.

8 vị -rãnh rỗi- thành viên đứng xung quanh, tuy tâm không phục nhưng ngẫm lại bản thân khó mà so với “cây sào” kia nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!

Lau xong mặt kính pha lê, điều quan trọng tiếp theo đương nhiên là mua gia cụ. Lưu Vũ thật sự rất thích mua sắm, ở mấy tháng trong doanh cậu đã mém nghẹn chết đó. Nhấn vào app mua sắm quen thuộc, cậu thở phào một hơi “Ta đã trở lại rồi đâyyy”

Trong khi Lưu Vũ đang chăm chú lướt xem giá, Cao Khanh Trần đằng sau chạy lại ôm chầm lấy cậu.

“Bé bảo bối~ em đang xem gì đó?” rồi ngó về phía màn hình điện thoại “Bảo bối, bảo bối~ cái này đáng yêu ghê”.

Lưu Vũ nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ tới.

“Ừm, cái này được đó. Cảm ơn anh nha Tiểu Cửu!” Nói xong cậu liền ấn thêm vào giỏ hàng, còn vị đồng đội nào đó được bé con khen một tiếng, hiện tại đang nở hoa bay phấp phới trong lòng.

Duẫn Hạo Vũ ngồi chờ Cao Khanh Trần cả một buổi vẫn chưa thấy anh xuất hiện bèn đi qua phòng khách tìm thử, kết quả liền thấy người anh em ấy đang ghé đầu to nhỏ với người thương của mình.

“Không nghĩ tới anh lại nhanh hơn một bước!”. Mang theo oán niệm, Duẫn Hạo Vũ liền kéo Cao Khanh Trần vào danh sách đen, hừ hừ.

-------------

Buổi tối, sau một hồi cặm cụi dọn nhà và chụp ảnh nhóm, mọi người quyết định chơi trò chơi. Các thành viên tuy ngoài mặt không gợn sóng nhưng trong lòng đã sớm nổi giông, hâm mộ muốn chết Santa và Rikimaru vì được ai đó trái ôm phải ấp nãy giờ.

Tất nhiên, là trừ Lâm Mặc – người mà trong từ điển không có 4 chữ “quản lý biểu tình”.

Mika nhìn một lúc cũng bất đắc dĩ nhắc nhở. “I’m a cool cover up. But Linmo, you’re too obvious.” (Anh đây ngầu vậy nè. Nhưng mà Lâm Mặc, em làm vậy cũng lộ liễu quá đi)

Tiểu Cửu nỗ lực đem đầu hướng về phía Lưu Vũ, thành công đụng trúng tay bé bảo bối.

“Vậy là hạnh phúc rồi ~ Vui vẻ rồi ~”

-------------

Trải qua một hồi thảo luận, cả nhóm quyết định chơi Ma Sói.

Sau khi được nhân viên công tác hỗ trợ phát bài và đeo máy phiên dịch, mọi người hưng trí bừng bừng bắt đầu trò chơi.

(Dưới đây sẽ có 3 sói, 1 phù thủy, 1 thợ săn, 1 tiên tri và 5 thường dân)

Đêm đầu tiên - không ai chết, một đêm bình an.

Lưu Vũ: “Như vậy có hai loại khả năng, một là sói không giết người, hai là phù thủy dùng thuốc.”

Bá Viễn: “Tiểu Vũ nói rất đúng, nhưng anh cảm thấy đêm đầu tiên thì sói sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu.”

Lâm Mặc: “Em là tiên tri. Tối hôm qua em đã xem lá bài của Santa và phát hiện anh ấy là sói đó. Mọi người nhất định phải tin em.”

Santa: “Tôi là, muốn chơi thêm mấy vòng nữa, để có manh mối. Lâm Mặc nói tôi là sói, nhưng tôi thực chất là thường dân cơ.”

Rikimaru: “Ờm… Anh vẫn chưa hiểu lắm, cho nên muốn chơi thêm mấy vòng nữa.”

Mika: “Tôi là người thường. Tôi cảm thấy Santa hoặc Lâm Mặc phải có một người là sói.”

Trương Gia Nguyên: “Mika nói đúng, hai người họ nói ngược nhau kìa.”

Châu Kha Vũ: “Đúng vậy. Trước đêm thứ hai cứ chọn thử xem sao.”

Duẫn Hạo Vũ: “Cái này chắc em đoán mò thôi, không có manh mối á.”

Cao Khanh Trần: “Dù sao thì bé bảo bối nhất định không phải sói ~ Tôi cũng là dân đó.”

AK: “Tiểu Vũ chắc không phải sói đâu. Hiện tại chọn giữa Santa cùng Lâm Mặc thôi.”

Hết đêm thứ nhất, Santa được số phiếu cao nhất nên đành để lại di ngôn out game.

Santa: “Thật sự, không phải tôi mà. Mọi người tiếp tục cố lên đi.”

“Trời đã tối, cả làng hãy đi ngủ.”

“Sói ơi, dậy đi”. Bá Viễn, Rikimaru mở mắt.

“Đêm nay sói muốn giết ai?”

Rikimaru: “5 (Cao Khanh Trần)”. Bá Viễn cũng giơ 5 ngón tay.

“Sói ơi, đi ngủ đi.”

“Nhà tiên tri, hãy thức dậy.” Lâm Mặc hé mắt.

“Nhà tiên tri hãy chọn người muốn soi bài”.

Lâm Mặc: “9 (Duẫn Hạo Vũ)”. Nhân viên công tác đưa giấy cho anh xem: Dân thường.

“Nhà tiên tri mau đi ngủ.”

“Phù thủy xin hãy tỉnh thức”. Lưu Vũ nhìn lên.

Nhân viên công tác giơ một tờ giấy lên: Tối hôm qua Tiểu Cửu bị giết, cậu có muốn dùng thuốc cứu hay không?

Lưu Vũ: *gật đầu*

Có muốn sử dụng độc dược luôn không?

Lưu Vũ: “11 (AK Lưu Chương).”

“Đêm thứ hai đã xong. Mọi người mau thức dậy. Tối hôm qua số 11 và số 7 (Bá Viễn) chết, không một lời trăn trối. Trò chơi tiếp tục”

Lưu Vũ: “Em chính là phù thủy. Tối hôm qua sói đã giết chết Tiểu Cửu, em đã dùng thuốc hồi sinh lại, sau đó dùng thuốc độc cho AK.”

Cao Khanh Trần: “Anh yêu em, anh yêu em~ Vậy là thợ săn chắn hẳn là AK đi.”

Mika: “Có thể lắm, chỉ có thợ săn mới kéo thêm một người nữa thôi.”

Trương Gia Nguyên: “Nhưng nếu vậy thì thừa ra 2 thần chức phù thủy và nhà tiên tri đó.”

Châu Kha Vũ: “Không hẳn, biết đâu anh Bá Viễn là tiên tri?”

Lâm Mặc: “Em nói rồi em mới là tiên tri. Tối hôm qua em có soi Duẫn Hạo Vũ là dân thường mà.”

Duẫn Hạo Vũ: “Đúng vậy, em là dân lành đó.”

Rikimaru: “Tới nước này, anh đành nói thẳng, anh là phù thủy. Tối qua, anh không dùng bình thuốc giải, nhưng anh dùng độc để giết Bá Viễn.”

Bỗng nhiên cả nhóm rơi vào yên lặng.

Lưu Vũ: “Anh Riki. Nhưng mà em mới là phù thủy mà ~”

Rikimaru nghe được bé con làm nũng, liếc nhìn Santa cùng Bá Viễn mà lòng hơi đau đau. Đáng yêu như này ai mà nhịn được a!!!

Cao Khanh Trần: “A a a a a bé bảo bối!! Dễ thương quá mức rồi”

Hiện trường nháy mắt biến thành Hoa Quả Sơn phiên bản 2.0

Châu Kha Vũ: “Em tin anh, Lưu Vũ! Em tuyệt đối tin anh!!”

Trương Gia Nguyên: “Châu Kha Vũ, ai cho ông cướp lời tôi!!”

Mika: “Xin lỗi Rikimaru”

Bắt đầu lựa chọn, mọi người không chút do dự đẩy Rikimaru lên đoạn đầu đài.

Trò chơi kết thúc.

“A… Hóa ra anh Santa, Bá Viễn, Riki đều là sói nha.” Lưu Vũ gật gật đầu lại bĩu bĩu môi.

“Tiểu Vũ, em không cần lại làm nũng đâu ~” Cao Khanh Trần bất mãn ôm ôm bé con, sau đó giây tiếp theo liền bị lôi đi.

“Đừng nghĩ nhân lúc mọi người không chú ý thì anh liền ăn đậu hủ anh ấy nha Tiểu Cửu.” Châu Kha Vũ nói.

“Tôi nghĩ mà tôi tức á”

---Giải thích---

(Cho bạn nào chưa hiểu thì Bá Viễn, Santa, Riki là sói; Lưu Vũ phù thủy; Lâm Mặc tiên tri; AK thợ săn; Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên, Cao Khanh Trần, Mika là dân thường.

- Đêm đầu không ai chết => Đấu tố Santa (còn 2 sói: 8 dân)

- Đêm thứ hai:

Nine chết => được Lưu Vũ cứu

Lưu Vũ hạ bình thuốc độc lên AK => AK chết

AK là thợ săn, được giết một người bất kì => Bá Viễn chết

Đấu tố Riki => 0 sói: 7 dân)

---------------

Buổi tối, cả nhóm không về phòng ngủ mà quyết định mở tiệc ngủ tại gia.

Lâm Mặc không biết suy nghĩ cái gì, kéo Mika đi bật phim kinh dị.

Mika: “Cái này nhất định phải coi!”

AK: “Tiểu Vũ, nếu em sợ thì ôm chặt anh. Anh không để ý gì đâu”

“Anh để ý!” Bá Viễn lập tức phản bác. Hai người nói qua nói lại một hồi thì cũng bị bộ phim đang chiếu hấp dẫn theo. Tuy không phải phim 3D nhưng tạo hình vô cùng tỉ mỉ, hiệu ứng cùng bối cảnh phim rất chân thực. Lưu Vũ trong một chốc không chú ý liền bị con quỷ trong TV dọa sợ.

“Aaaaaaaa !!!” Lưu Vũ hét lên, rúc vào lòng Trương Gia Nguyên.

“Ôi cha mạ ơi! Này có chết con cũng yên lòng.” Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

“Buông ra, buông bé bảo bối ra!”

“Gia Nguyên, tôi cũng có thể ôm Tiểu Vũ.”

“Anh, cũng có thể, ôm em ấy mà.”

“I can, too.”

Âm thanh cãi cọ từ đợt này đến đợt khác, Lưu Vũ ngủ rồi.

Thôi thì, ai bảo tiểu điềm C này là cục cưng đáng yêu của bọn họ đây. Tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh tắt đèn đi ngủ.

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ sát đất, cất giữ bao tâm tư khó nói vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro