Chương 9: Chuyện là ngày đầu kỳ mới Lưu Vũ phải tới trường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lưu Vũ lật người, bàn tay nhỏ với ra túm lấy cái điện thoại còn đang cắm sạc ở trên cái tủ đầu giường, bật lên. Màn hình hiện 6 giờ 15 phút sáng. Cậu lại quay người, tùy tiện quẳng điện thoại đi rồi ngủ tiếp. Vẫn còn sớm, hôm nay chín giờ mới có tiết, mà bình thường phải tới bảy giờ cậu mới dậy.

Vậy mà chợp mắt thêm chưa được bao lâu, lại có ai đó bước vào phòng cậu, sau đó nhẹ nhàng kéo rèm cửa lên. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ ở trên bàn học. Lưu Vũ vẫn còn đang yên giấc ngủ trên giường tự nhiên bị làm phiền, khó chịu kéo cái chăn bông chùm qua đầu.

Người kia nhỏ tiếng gọi: "Tiểu Vũ, dậy thôi, hôm nay chúng ta phải lên hội trường đón mấy em năm nhất nữa. Tiểu Vũ?"

- Ưm? - Lưu Vũ kéo chăn xuống, ngóc đầu lên nhìn con người vừa to gan phá đám tới giấc ngủ của cậu - Tiết Quân a? Ngủ đi nha, ngủ ngon. Ừ, bai bai...

Tiết Bát Nhất bất lực cười, miệng ngọt dỗ dành cậu: "Mau dậy đi, một chốc nữa tới giờ trưa sẽ mua kem dưa hấu cho mày ăn nha? Tám giờ kém là chúng ta phải có mặt ở hội trường rồi đó."

Lưu Vũ rõ ràng là nghe không có tiếng nào lọt tai, nhưng vẫn ừ một tiếng như đúng rồi. Sau đó lại chui đầu xuống dưới gối ngủ tiếp.

Có điều Tiết Bát Nhất vẫn chưa bỏ cuộc, hai tay dùng sức bế Lưu Vũ dậy, mang thẳng vào trong phòng tắm: "Tao biết là hôm qua mày mệt rồi, nhưng nay phải đón học sinh mới đó, không được đi trễ đâu."

Sau đó đem bàn chải chuẩn bị sẵn từ trước với một cốc nước qua cho cậu: "Đánh răng đi nha, tao đi lấy đồng phục cho mày."

Cậu ừm một tiếng, sau đó miễn cưỡng đem khăn mát rửa mặt qua một lượt rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Buổi sáng nay có hơi mệt, nên làm việc cũng lề mề hơn bình thường. Ngủ trong nhà tắm cả nửa ngày mới chịu dậy. Sau đó để mặc cho Tiết Bát Nhất thay đồ hộ mình luôn.

..

Chiếc xe Minivan màu đen của công ty Biu Biu dừng lại trước cổng trường Nghệ thuật Bắc Kinh. Lưu Vũ hình như còn chưa tỉnh cả ngủ, lơ nga lơ ngơ đẩy cửa ghế lái phụ đi xuống, theo sau đó là cả một dàn hậu cung hùng hậu cùng đi theo sau. Dĩ nhiên là thiếu mất Santa vì ảnh còn phải lái xe vào bãi đỗ.

Sáng nay đến trường có muộn hơn dự tính một chút, bởi vì vốn là Tiết Bát Nhất sẽ đưa Lưu Vũ đi như mọi lần, nhưng tự nhiên lại lòi ra ba thằng đàn ông to xác nằng nặc đòi đi chung. Thế là Tiết Bát Nhất đành miễn cưỡng đi tới công ty mượn xe anh Tô Kiệt, sau đó mới quay ngược trở lại kí túc xá mà chở bọn họ tới trường.

Vừa bước vào tòa nhà học của khu D, Lưu Vũ ngay lập tức bị bóng người quen thuộc chạy vụt tới cùng bộ tóc giả lòa xòa dẹo qua dẹo lại trước mặt mình, liền bị người ta chọc tới bật cười thành tiếng: "Hàn Bội Tuyền, anh lại có trò gì mới nữa rồi."

Chất giọng the thé của người kia vang lên đáp lại cậu: "Ai là Hàn Bội Tuyền. Chế Hàn Mỹ Quyên của cưng đây. Eo ôi, lâu không gặp nhớ chết đi được ấy."

Để ý Hàn Bội Tuyền chuẩn bị lao vào ôm bảo bối của mình, Tiết Bát Nhất ngay lập tức ho khan hai tiếng rồi chen vào giữa, dùng đôi mắt sắc như dao của mình mà lườm người ta: "Chế, sáng nay phải có mặt ở hội trường đó. Mà khu E cách chỗ này tận hai dãy nhà, chế không mau chạy về là không mượn được đồng phục đâu đó."

Hàn Bội Tuyền gần như hét lên: "Cái gì? Sáng nay phải có mặt ở trên hội trường á? Sao không ai nói cho chế biết hết vậy?"

Lưu Vũ vừa cười vừa chọc người ta: "Hôm nay còn phải đón mấy em học sinh năm nhất nữa, em nghe nói là có nhiều anh trai đẹp lắm đó!"

- Aissss... trai đẹp của chế, chế tới liền đâyyyyy - Sau đó còn quay qua ôm cậu một cái thật chặt - Bảo bối, tí gặp lại trên hội trường nhé.

Tới lúc Hàn Bội Tuyền rời đi hẳn rồi, Lưu Vũ mới cảm thấy có gì đó sai sai, dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc mà nhìn qua Tiết Bát Nhất, hỏi: "Anh Riki với anh Mika đâu rồi?"

Thằng bạn chẳng hiểu sao lại vỗ ngực nói: "Đuổi sang khu khối C rồi"

Cậu nhìn nó mà tức muốn bay lên trời, mắng: "Đuổi đuổi đuổi, lúc nào cũng đuổi người ta. Tao có phải con mày đâu mà tao thân với ai mày cũng xua như xua chó thế?"

- Bởi vì bảo bối của tao thì chỉ có tao được đụng vào thôi áaaa - Tiết Bát Nhất vui vẻ xoa đầu Lưu Vũ, còn nói thêm - Mày đáng yêu như thế này, chắc sẽ có nhiều người thích lắm đấyyyy.

Cậu bực bội đem cùi chỏ huých vào bụng nó: "Tao là mãnh nam, mãnh nam nghe chưa."

"Rồi rồi rồi, mãnh nam thì mãnh nam. Mãnh nam 2m được chưa?"

Lưu Vũ chẳng còn hơi đâu mà cãi tay đôi với nó, tùy ý xổ một tràng mấy từ vô nghĩa: "q9wfuidsjvkfioqwdkaslmjnehriuwojdaskjvdbfewh"

Tiết Bát Nhất đứng một bên phì cười: "Cái gì thế? Đây gọi là trưởng thàng đấy à? Đứa con nít nào cuối kỳ trước vừa mới quyết tâm trở thành người lớn mà giờ lại thế này đây??"

Con nít? Có mà con nít cái khỉ khô!! - Lưu Vũ trong lòng rủa thầm.

Cơ mà hình như thằng bạn cậu đang cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán rồi hay sao ấy, thế là nó cứ thản nhiên như không, chơi đùa trước cửa tử như là một loại hình thức giải trí cho đời thêm chút gia vị: "Ôi ôi, bé con của tớ dỗi rồi đấy à?"

Lưu Vũ ngay lập tức đen mặt, mắng nó: "Cút! Cút, cút! Mau cút lên phòng hội đồng đi."

- Được được, cút liền đây, cút liền đây. - Kèm theo đó là một bộ mặt vô cùng thèm đánh.

Người đi rồi cậu cũng quay lưng đi thẳng luôn, không buồn quan tâm nữa. Trên mạng nói nếu phiền lòng quá nhiều thì sẽ bị già sớm đó, mà Lưu Vũ mới có 21 tuổi thôi, chưa muốn biến thành một ông lão luôn đâu.

Cơ mà đi còn chưa đi được quá năm bước, cái đầu nhỏ đã đập thẳng vào ngực của ai đó. Cậu ngay lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu lên lại chỉ thấy mỗi cái cằm, giật mình mà lùi xa người ta cả thước. Vừa vặn lại có thể nhìn được khuôn mặt ai kia. Chẳng đời nào ngờ được đó lại là Châu Kha Vũ.

Chính là Châu Kha Vũ đó!!!


===

_ Hô hô hô, quay lại rồi đây, bất ngờ chưa :))))))
Cơ mà chương hôm nay chỉ có 1200 chữ thôi, không dài hơn được đâu. Đi chạy Job đây~ Chương tới gặp náa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro