Venti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ điên nhất

Couple: Venti x Lumine
Tags: Ngược, Bad Ending, dark Venti, ái tử thi (?), Yandere.

Lưu ý: ở đây không có Nhà Lữ Hành hay Phong Thần nào! Chỉ đơn giản là chuyện tình đau khổ của một nhà thơ lang thang cùng người tình đến từ phương xa của chàng ta.
______________________________________

Người ta thường nói, kẻ điên nhất chính là kẻ đang yêu...

- Lumine... Em đã ngủ một năm rồi... Tại sao em vẫn chưa tỉnh lại?

Nhà thơ lang thang ấy đưa bàn tay vuốt nhẹ lên bờ má lạnh ngắt của người thương một cách đầy yêu chiều. Nói đúng ra, thì đó là thi thể của người con gái mà nhà thơ ấy yêu nhất thế gian.

Lumine

Thật đau buồn sao, họ vốn đã sắp kết hôn...

Nhưng rồi một ngày nọ, Lumine bị sát hại.

Cái chết của nàng ấy đến thật bất ngờ và nhanh chóng. Là một cuộc chia lìa không hề được báo trước.

Và cơn tức giận dần ôm trọn lấy nhà thơ vốn hiền lành, lang thang trên khắp những tuyến đường của thành Mondstadt khi đám đã giết chết nàng thơ của chàng ta lại thản nhiên nói đó là một sự cố xảy ra với cây cung của bọn chúng. Đám chết tiệt đó chỉ bị phạt giam một tháng rồi nhanh chóng được thả ra vì chúng vẫn đang tuổi vị thành niên.

Cái ngày bọn ác nhân ấy được tại ngoại, trời đổ cơn mưa lớn, như tiếc thương thay cho số phận của thiếu nữ đã chết oan uổng vì trò đùa tai hại của một đám trẻ ranh không biết hối cải. Lúc chúng đi ngang qua Venti, còn nở nụ cười khinh bỉ dành cho nhà thơ cô độc ấy.

Chúng... Cười nhạo ta?

Chúng... Đã mang Lumine rời xa ta... Em ấy sẽ không bỏ qua cho chúng dễ dàng như vậy...

Ta phải mang chúng về tạ lỗi với Lumine...

Tạ lỗi... Với nàng thơ của ta...

...

Người ta thường nói, kẻ mất trí nhất là kẻ đang yêu...

Chỉ trong nửa năm sau khi Lumine qua đời, đám người đã hại nàng năm ấy lần lượt biến mất không chút dấu vết. Mọi người chỉ nghe người nhà của chúng kể, chúng bảo đi ra ngoài chơi, và không còn thấy trở về nữa.

Họ đã từng nghi ngờ vị hôn phu của Lumine, khi nàng một thân một mình đến Mondstadt tìm người thân thì Venti là người duy nhất đồng hành cùng nàng từ những ngày đầu tiên Lumine đặt chân đến nơi đây.

Tuy nhiên, hãy nhìn thân hình nhỏ bé đến mức cảm thấy vô hại này đi! Cùng với đó, sau cái chết của vợ sắp cưới, nhà thơ nổi tiếng nhất thành phố của tự do đã suy sụp, thân xác trở nên tàn tạ đến mức đã không còn có thể nhận ra và đôi mắt xanh trong veo ngày nào giờ đã trở nên sưng húp và đờ đẫn. Với thân thể ấy, tất cả mọi người đều ngầm khẳng định, Venti không thể là hung thủ được. Họ vẫn ngày ngày động viên nhà thơ ấy, đôi khi là ngồi nghe đàn những ca khúc vô nghĩa của nhà thơ từng được yêu thích nhất nhì thành Mondstadt.

"Người đi rồi, sao không đưa ta theo với?
Lại để ta nơi đây, đớn đau đợi chờ..."

...

Vẫn như thường ngày, Venti trở về căn nhà nhỏ cuối phố sau một ngày lang thang ở quảng trường. Căn nhà tối đen, chỉ có thân xác lạnh ngắt của thiếu nữ tóc vàng đang ngồi trên xe lăn, trên người mặc chiếc váy trắng mà thuở còn sống nàng ta thích nhất. Nhà thơ ấy dịu dàng đưa tay lên vuốt má thán xác người thương, đôi môi nở nụ cười dịu dàng rồi hôn lên trán nàng.

"Anh về rồi nè. Em muốn ăn món gì? Để anh làm."

Anh vừa nói, vừa bỏ chiếc mũ và chiếc áo choàng quen thuộc chuẩn bị xuống bếp. Lúc này, trong căn phòng nhỏ ở cuối nhà phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

"Đám này phiền thật... Có lẽ mình nên cắt lưỡi chúng thay vì bịt miệng... Chúng đâu có xin lỗi Lumine của ta, có để lại cũng để làm gì đâu?"

Venti tiến lại gần cánh cửa ấy rồi mở ra. Bên trong căn phòng nhỏ ấy, là những đứa trẻ vị thành niên đã gây ra cái chết cho nàng thơ của nhà thơ tài ba ấy. Khắp người chúng đều là những vết thương lớn nhỏ từ những trận tra tấn của con người tưởng như hiền lành kia. Nhà thơ lang thang ấy cười nhạt, với tay lấy con dao làm bếp. Anh ngồi xuống, kéo chiếc khăn bịt miệng một đứa trong đám chúng nó xuống. Ngay khi nói được, nó đã chửi mắng cặp đôi một cách thậm tệ.

"Bọn tao sẽ không bao giờ xin lỗi cái xác chết ấy!

Con ả đó chết cũng đáng

Mày là một kẻ điên!

Thả bọn tao ra!"

Venti vẫn kiên nhẫn nghe hết lời đứa trẻ ngạo mạn đó nói, xong anh chỉ bình thản hỏi lại.

"Mày chắc chứ, thằng nhóc?"

"Tao thách mày dám làm gì tao!"

Lời nói ấy đã chọc giận Venti. Quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nó đâu thể ngờ rằng, câu nói trong một phút nông nổi của nó sẽ là câu nói cuối cùng của cuộc đời nó.

______________________________________

Một tuần sau, chẳng ai thấy nhà thơ lang thang ấy đâu nữa, chẳng thấy cảnh chàng ta lững thững đẩy chiếc xe lăn đỡ xác người tình đi khắp thành Mondstadt ngắm cảnh. Chỉ đến khi có người báo cáo căn nhà ấy bốc ra một mùi hôi thối thì đội Kỵ Sĩ Tây Phong mới đến điều tra.

Bên trong căn nhà nhỏ đó, là xác của đám trẻ đã gây ra cái chết của Lumine đang dần thối rữa. Chúng bị trói trong tư thế quỳ tạ lỗi với thân xác của thiếu nữ róc vàng trên chiếc xe lăn. Xác vị nhà thơ thiên tài ấy ngồi dưới chân nàng thơ của anh ấy, đầu tựa lên đùi nàng, gương mặt bình yên tựa như đang say giấc.

Thì ra, người đời nói đúng.

Kẻ điên nhất, kẻ mất trí nhất, là kẻ đang yêu.

Trong cuốn nhật ký Venti để lại, anh đã thú nhận đám trẻ ấy do anh bắt cóc. Anh chỉ muốn chúng phải thú nhận tội lỗi mình đã gây ra.

Giá như ngày đó, chúng chịu nghĩ thấu đáo chút.

Giá như ngày đó, chúng đừng nghĩ rằng bản thân đã chiến thắng khi không phải chịu trách nhiệm trước cái chết của nàng thiếu nữ đến từ phương xa ấy, thì hẳn sẽ chẳng có câu chuyện đau buồn đến như vậy xảy ra...

Venti và Lumine được an táng cùng nhau tại nột mảnh đất nhỏ hướng thẳng ra Hồ Trái Cây mà cả hai yêu thích nhất.

Không để cái chết chia lìa... Hóa ra là cách này sao?

"Ngày nàng đến mang biết bao tia nắng
Ngọt ngào, ấm áp bên cạnh ta
Ngày nàng đi mang tia nắng xa mất
Lạnh lẽo, băng giá hiện trong tim.''

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro