Chương 6 : [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya.

Trời lúc này đã muộn lắm rồi, trên trời hàng ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh. Những chiếc đèn lồng đủ sắc màu được mọi người thả lên đẹp tựa như những ánh nến vàng lơ lửng trên bầu trời đêm.

Sau khi chơi xong trò vớt cá và mấy trò chơi nhỏ khác, em cùng mọi người về nhà.

Em lúc này cũng đã buồn ngủ đến ríu cả mắt, tuy vậy vẫn cố gắng thức đến khi mọi người bắn pháo hoa lần nữa. Bởi vì theo em nghĩ, khoảnh khắc đẹp nhất của một đêm lễ hội chính là được, cho dù chỉ có một người bạn bên cạnh mình thôi, được ngồi cạnh nhau và thả hồn nhìn ngắm một bầu trời rực rỡ những bông pháo hoa vô vàn sắc màu vào lúc cuối cùng của lễ hội, cái cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao.

Đã lâu rồi, em không được đi chơi vui vẻ như thế này. Bởi vì trong năm năm nay, cứ y như rằng là mỗi lần đến Trung Thu, Tết Nguyên Tiêu hay Hội Làng thì em đều phải thui thủi một mình cô đơn trong căn nhà của mình, hoặc nếu em muốn đi chơi thì lại phải đeo một chiếc mặt nạ để mọi người không nhận ra em là ai, lại còn phải tự thân mò tới bờ hồ vắng trên ngọn núi cao để xem, thật sự là rất mệt mỏi và vất vả.

Còn bây giờ, em tuy vẫn còn bị mọi người trong làng dị nghị cùng xa lánh nhưng bên cạnh em lúc này lại có rất nhiều người bạn mới và được đi chơi một cách tự do, không phải đeo mặt nạ như trước, thì dù em chỉ mới quen họ được một buổi nhưng trong lòng em lại cảm thấy bản thân mình cùng họ đúng là rất quen thuộc. Nhưng cho dù em có tự hỏi bản thân trong bao lâu thì với cái não bộ nhỏ bé lúc này của mình thì cũng không thể nào tìm ra câu trả lời được.

Đã 11h đêm rồi.

Tại sao lúc này mà người ta vẫn còn chưa bắn pháo hoa thêm lần nữa, năm nào cũng vậy mà? Hay là họ quên mất? Em rất bồn chồn, từ lúc nãy tới giờ cứ nhìn ngó mãi lên bầu trời lúc này đang tối om liên tục không ngừng.

Bọn họ cũng cùng đi bên cạnh em, vài người là miễn cưỡng, vài người là thích thú, lại có vài người là lo lắng cho sự an nguy của em.

Kakashi, anh nhận ra sự mong đợi của em trong lúc này nhưng cũng chẳng biết mình có thể làm gì được để em thôi mong chờ nữa hay không.

Cậu nhóc này, đối với anh mà nói, em như một báu vật của Ông Trời ban tặng cho.

Từ khi anh gặp được em thì thế giới chỉ rặt một màu đen u ám của anh dường như đã được em tô vẽ thêm rất nhiều sắc màu, vàng có, xanh có, hồng có, đỏ- màu sắc trước kia chỉ là màu của máu, bây giờ anh đã nhìn thấy nó ở rất nhiều thứ khác nhau- cũng có và rất nhiều màu sắc khác, tất cả đều rất rực rỡ, đẹp đẽ, đẹp đến nghẹn lòng.

Sau Đại Chiến Ninja Lần 3, với cái chết của anh bạn cùng team 7- anh cứ đinh ninh như vậy- là Obito và cô bạn nữ xinh đẹp Rin- cũng cùng team với hai người thì tính cách của anh đã thay đổi quá nhiều.

Lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Sau khi vào đội Ám Bộ, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ thì anh chẳng tha chết cho bất cứ kẻ thù nào trong tầm ngắm và là con mồi của mình, anh sẽ sử dụng Chidori để nhanh chóng tiễn kẻ đó về suối vàng, đó là tác phong làm nhiệm vụ duy nhất của anh, ngay cả Minato, thầy anh- Ngài Hokage Đệ Tứ cũng có chút không hài lòng với cách làm việc này vì nó quá tàn nhẫn.

Anh biết điều đó.

Nhưng anh lại không thể thay đổi nó được, thói quen mà, tuy biết nó có hại nhưng dù là vậy thì nó cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của anh mất rồi.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, ngày qua ngày, nó nhàm chán, nhàm chán, và rất nhàm chán, chẳng khác nào một vòng lặp, vô tận, ngỡ như không bao giờ kết thúc.

Cho tới khi em xuất hiện.

Cho tới khi cha mẹ của em qua đời.

Cho tới khi em trở thành học trò của anh.

Dù cuộc sống có khó khăn tới nhường nào đi nữa thì em vẫn luôn luôn mỉm cười rạng rỡ đối mặt với chúng.

Em luôn là người gây ra cho mọi người và ngay cả bản thân anh rất nhiều bất ngờ, có thể nói là, ừm, sốc tận óc, chẳng hạn.

Trong cuộc thi Chunnin vòng sơ loại, em đã dành tặng cho Kiba một quả bom và làm mọi người ai nấy đều ngao ngán, ngay cả anh cũng chỉ có thể đầu ba chấm và vẻ mặt vô cùng thông cảm cho Kiba, sau đó đã ngạc nhiên khi em hạ cậu bằng một đòn đánh vô cùng đẹp mắt dù được coppy lại của anh bạn Sasuke.

Rồi tới khi thi Chunnin loại trực tiếp, tuy anh không chứng kiến trận đấu của em với Neji nhưng anh cũng đã được nghe mọi người kể lại, rằng em đã chiến đấu rất anh hùng, em đã chiến thắng Neji với thuật phòng thủ tên Hồi Thiên cực kì hoàn hảo, không hề một kẽ hở nào theo lời mọi người nói- người được coi là thiên tài xuất chúng của tộc Hyuga.

Rồi tới khi anh tới trễ trong trận đấu của em và Sasuke ở Thung Lũng Tận Cùng, anh đã cảm thấy rất bất lực cùng thất vọng về bản thân mình khi chẳng thể ngăn cản chuyện ấy xảy ra, anh chỉ biết thầm thì xin lỗi em dưới cơn mưa rào: " Thầy xin lỗi em vì đã tới trễ, chắc hẳn em rất tuyệt vọng đúng không? ".

Em không thể trả lời anh, và anh cũng không cần em phải trả lời mình.

Anh biết sau chuyện ấy em đã rất buồn nhưng ý nghĩ kiên định ấy của em sẽ ai có thể thay đổi được dù chỉ là một chút.

Rồi, bẵng qua thời gian 3 năm em rời Làng cùng đi luyện tập với một trong ba Tam Nin Huyền Thoại là Ngài Jiraiya, cuối cùng em cũng đã trở về, rất yên tĩnh, không báo trước trong một buổi sáng sớm trời quang mây đãng.

Em đã tặng anh một món quà, đó là một cuốn tiểu thuyết Thiên Đường Tung Tăng phiên bản giới hạn và chưa được xuất bản do sư phụ của em viết. Anh đã rất vui, sung sướng như lên chín tầng mây khi được nhận nó, nhưng điều làm anh vui vẻ hơn nữa là cậu nhóc nhỏ nhắn ngày nào bây giờ cũng đã cao gần bằng anh rồi, và em cũng đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, chững chạc hơn và có lễ, em cũng đã học được nhiều nhẫn thuật hơn.

Em cũng đã có bạn rồi, và em không còn đơn độc như xưa nữa, tất cả bọn họ mỗi ngày đều rất trông đợi em trở về để cho em thấy sự tiến bộ của họ.

Thật tốt khi thấy em luôn vui vẻ như vậy.

Thật tốt khi em có nhiều bạn bè như vậy.

Nhưng song song với niềm vui ấy, anh chợt thấy lòng mình trong sâu thẳm, lại có một nỗi buồn không tên dâng trào.

Em đã mạnh mẽ hơn, em... có lẽ không còn cần anh bảo vệ như xưa nữa.

Em đã có bạn rồi, nhiều hơn trước, và anh và Sakura sẽ không còn là hai người bạn mà em coi là thân nhất nữa.

Vậy...?

- Có chắc vậy không, Kakashi? Mi bây giờ lại trở thành một kẻ yếu lòng ư?

- Đừng nói vậy, vốn dĩ lòng ta đã yếu đuối sẵn rồi, chỉ là từ lâu chính ta đã dùng sự giả dối để đậy kín nó lại. Nó đã rỉ sét và khó ai có thể cạy mở cái nắp đó ra để phơi bày dưới ánh sáng của mặt trời. Nó giả dối tới nỗi ngay cả chính ta cũng không biết tại sao, từ lúc nào, từ bao lâu và mất bao nhiêu thời gian ta lại có thể sống trong sự chai lì dối trá đó được.

Chỉ là, ngươi biết không Kakashi- bản ngã của ta? Vốn dĩ cái nắp này chẳng ai mở ra được, đó chính là điều mà ta nghĩ tới từ lâu. Nhưng với em, người duy nhất mà ta nghĩ đã nhìn thấu ta lại chẳng mất bao nhiêu thời gian, em đã cạy mở nó, em đã kéo ta lên, kéo ta khỏi đống tro bụi vương dày từ quá khứ. Em đã dạy ta, quá khứ chính là thứ giúp ta trưởng thành chứ không phải là trở thành một thứ vũ khí để ngày ngày cào rỗng chính tâm hồn ta.

Bây giờ, hãy nhìn xem, em ấy đang đi trước mặt ta, nhí nhảnh, đáng yêu, ngoan ngoãn và cần được bảo vệ, ngươi nói xem Kakashi bản ngã, ngươi làm sao từ chối được em ấy đây?

Đã có quá nhiều kẻ ham muốn em ấy, vậy nên ta nghĩ mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để giành được em ấy, nhưng ngươi nói xem có phải quá méo ?

- Không, không đâu Kakashi ạ.

Ngươi vốn dĩ chỉ là thầy em ấy, ngươi không hề có quan hệ gì với em ấy cả. Ngươi nếu còn tự cho là nó méo , vậy chẳng phải lại đánh mất cơ hội ngàn năm có một này hay sao?

Ngươi đừng quá ngây thơ như vậy.

Ngươi nhìn xem, ngay cả bông hoa hồng, cho dù là lúc đẹp nhất cũng chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc, chẳng phải chính là lúc nó nở nộ rực rỡ nhất hay sao, cho dù ngay sau đó nó cũng sẽ tàn nhưng nó vẫn lựa chọn nở biết vẻ đẹp đó không kéo dài được lâu?

Vậy nên Kakashi ạ, hãy yêu đi, hãy tỏ tình đi, cho dù thời gian ít ỏi này chỉ như một bông hoa hồng sớm nở tối tàn kia, cho dù em ấy sẽ quên hết nó nhưng chẳng phải với ngươi, ngươi cũng đã được một lần toại nguyện rồi ư?

Ngoan ngoãn đi chàng trai, dù sao lúc này ngươi nói ra thì ít nhất, cho dù là ngắn ngủi hay kéo dài nhưng lúc trở về, ngươi cũng có thể lựa chọn im lặng để tiếp tục làm thầy em ấy mà, sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Ngươi đủ thông minh để hiểu mà, phải chứ?

- Kakashi, cậu ổn chứ?

Guy- sensei đi cạnh và quan sát anh từ nãy tới giờ, anh khẽ huých khuỷu tay của mình vào tay anh để hỏi thăm vì thấy anh lúc này đang rất xao lãng.

- Tớ ổn mà.

Cú huých đó của Guy làm anh khẽ giật mình, thành công cắt đứt chuỗi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh.

Anh đã sống như một người chết, đã chìm sâu vào bóng tối có phải đã quá lâu rồi không?

Hơn nữa...

Nếu cuộc đời anh không có sự xuất hiện của em, làm sao anh biết Obito vẫn còn tồn tại?

Làm sao anh có thể nghe thấy con tim mình đập điên cuồng chỉ vì được, dù trong một khoảnh khắc rất nhỏ được gần gũi và chạm vào em?

Làm sao anh có thể được tận hưởng những cảm xúc khác nhau, những tình huống trớ trêu, oái oăm cùng nguy hiểm nếu không có em?

Naruto, em à, cảm ơn em.

Nhưng mà...

Trễ quá, phải không?

Tôi... có phải... đã có thứ tình cảm đó, với em... cũng lâu rồi chăng?

Chỉ là tôi không dám thừa nhận rằng, tôi thích em?

Nhưng tôi có thể nói, có thể làm gì đây, em vốn dĩ rất đơn thuần, em đơn giản chỉ coi tôi là thầy, và tôi thì lại không hề muốn phải đánh mất một mối quan hệ tốt đẹp như thế này.

Có đáng để mỉa mai không, em?

Em có thể trả lời tôi mà, được chứ?

====%=====❤❤❤.

- Naruto, em đi cùng tôi tới đây nhé?

Mấy người kia đang đi yên lành vui vẻ bên nhau, nghe anh nói vậy ngay lập tức liền dừng lại.

- Kakashi, cậu định đưa em ấy đi đâu?

Obito cảnh giác nhìn anh, trong ánh mắt thoáng qua tia nghi ngờ nhưng anh chỉ nhún vai, giọng lãnh đạm trả lời:

- Cậu nghĩ sao?

- Ách...

Lại thêm một đối thủ cạnh tranh nữa, nhóm Shisui chỉ biết đỡ trán lắc đầu. Xem ra pha này đúng là không thể đỡ được.

- Mà sao mấy người biết hay vậy?

Kakashi tò mò hỏi, Obito giải thích:

- Cậu cũng biết Akatsuki bọn tớ nếu muốn thu thập được đầy đủ Vĩ Thú thì trước tiên là phải đi thu thập tin tức tứ phương phải không? Tớ thường hay quan sát nhóm của cậu nhất. Xời, lúc em ấy gần gũi với gái thì y như rằng cậu lại cau chặt mặt mày lại, cho dù tớ biết ngay chính cậu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.

- Ra là vậy à.

Anh trả lời, nhưng trong lòng lại không quan tâm tới nó cho lắm. Hoàn toàn bỏ qua những ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người xung quanh, anh thò tay xuống nhanh chóng bế bổng em lên hại bọn họ giật mình, còn em thì thấy rất rất ngạc nhiên.

- Chú làm gì vậy?

Em giọng hơi sợ mà hỏi anh, dù sao thì từ lúc tới đây, anh ngoại trừ bảo trì sự im lặng với em thì chỉ nói chuyện đôi ba câu với bọn họ mà thôi.

- Em về cùng tôi nhé? Tiện thể xem mọi người bắn pháo hoa thêm lần nữa, được không?

- Sao chú biết?

- Ánh mắt em nói cho tôi biết.

" Ặc ", lại sặc rồi. Mấy người xung quanh nghe lời này của anh nói ra, trong lòng không kìm được mà cảm thán bị anh và em chọc mù mắt chó bằng ánh nhìn đắm đuối của anh và ánh mắt ngây thơ của em, còn bản thân họ thì đương nhiên lại trở thành những cái bóng đèn triệu oát, rất chi là vướng víu.

- Nhưng không phải là cháu đang về cùng bọn chú đây hay sao? Chú còn muốn đưa cháu đi đâu nữa?

Em lại cười rồi, quả thật từ sau khi quen biết họ thì rất thú vị. Em cười nhiều hơn, cảm thấy không còn nhàm chán như trước nữa.

Kakashi nghe em hỏi vậy thì không nói gì cả, chỉ là nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn trên cổ em lúc nãy vì bị anh bất ngờ ôm lấy mà trở nên có chút xiêu vẹo.

- Được rồi, về nhà thôi.

- Dạ, mà chú này...

- Chú sao?

Anh lặp lại chữ đó lần nữa, trong lòng có chút căm phẫn với cậu bạn Obito của mình. Tại sao em lại gọi cậu ấy là " anh ", trong khi đó lại kêu mình là " chú ", anh cũng đâu có già tới mức đó đâu, thật là không công bằng.

Anh vừa suy nghĩ vừa nhìn Obito như muốn giết chết cậu làm anh chỉ biết cười nghẹn.

- Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như con sói ấy chứ Kakashi, tớ vô tội đó.

- Tớ hiểu mà.

Quay lại đối mặt với em, anh chỉ sửa lại cách xưng hô của em dành cho mình:

- Anh đây là bằng tuổi với Obito nii- chan đó, đâu có già tới mức ấy. Nhóc gọi tôi là anh cũng được mà?

- Nhưng ai bảo chú toàn đeo mặt nạ không à, chú tháo nó ra đi.

Khi nghe em nói vậy, mọi người xung quanh lập tức đổ dồn mọi con qmắt về phía anh.

Bởi vì từ trước đến nay, anh chỉ toàn đeo mặt nạ nên dù cho có là ninja cùng làng hay tổ chức khét tiếng là Akatsuki cũng chưa một ai nhìn được khuôn mặt thật sự của anh cả. Họ đã từng cùng nhau suy đoán ra rất nhiều kiểu gương mặt khác nhau của anh nhưng đều không phải. Cho nên lời đề nghị lúc này của em như một tia sáng để họ có thể chiêm ngưỡng dung mạo thật của anh, nhưng câu trả lời của anh lại làm họ ai nấy đều chưng hửng:

- À, để sau nhé. Đây là bí mật quốc gia.

- Tùy chú thôi.

Em nhún vai trả lời, bụng nghĩ anh đúng là một người kì lạ. Gì mà bí mật quốc gia cơ chứ, dù sao cũng chỉ là cho người ta xem một xíu thôi mà.

- Gọi là " Anh ".

- Dạ dạ.

Kakashi nhéo mũi em làm mấy người kia ai cũng nhìn anh như nhìn con lợn sắp bị chọc tiết vậy, vì dám làm em đau. Nhưng anh vờ như không biết đến mấy ánh nhìn chết người đó, anh chỉ quay người ôm em đi rồi bảo:

- Về thôi, mọi người.

- Ừ.

Sau một hồi đi đường, cuối cùng mọi người cũng đã về nhà của em. Tiễn em vào nhà xong, khi chắc chắn em đã ngủ rồi, bọn họ lúc này mới tiếp tục suy tính cách để trở về tương lai, nhưng năm lần bảy lượt đều công cốc vì chẳng ai nghĩ ra được cái gì, ngay cả Itachi cũng vậy nên chỉ có thể tìm một quán trọ rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

====%======❤❤❤.

Đã năm ngày trôi qua từ hôm ấy, mọi người ở thế giới tương lai lúc này đang rất lo lắng.

- Orochimaru, cậu đã nghiên cứu ra cách chưa thế?

Tsunade ngồi trước mặt cậu bạn của mình, lúc này đang vùi đầu vào mớ sách cũ kĩ dày cộp, xung quanh vương vãi rất nhiều quyển sách cổ khác mà suy tính rồi gào lên.

- Bà già Hokage này làm ơn im lặng chút đi, người ta đang nghiên cứu mà cứ thích làm ồn ào hoài à.

Anh nhăn nhó nhìn cô bạn của mình mà gào rống đáp lại. Thiệt tình, sao tự nhiên mình lại vướng vào vụ này thế nhỉ, đã phải ngồi đây nghe cô lo lắng than thở năm ngày trời rồi mà còn không được ăn uống cái thứ gì ra hồn cho cam.

Khi cả hai vừa về tới Làng Lá thì đã không còn thấy em và mọi người xung quanh nữa, chỉ còn sót lại cô Katsuyu và mấy người bị trọng thương như Asuma, cha của Shino...

Nhưng điều làm anh bất mãn nhất chính là vết thương của anh và Jiraiya còn chưa kịp lành hẳn, đang dưỡng thương trong Xà động, còn chưa kịp tâm sự chán chê với nhau thì lại bị cô bạn trời đánh của mình lôi từ đó tới thư viện của Làng để năn nỉ anh và Jiraiya cùng nhau nghĩ cách đưa lũ trẻ về, nếu không thì đúng là tai họa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo do anh thông minh uyên bác quá làm gì cơ chứ, vì cứ suốt ngày cắm mặt ru rú trong Xà động để nghiên cứu này nọ nên những lúc như thế này nhờ anh là đúng nhất.

- Orochimaru, cậu siêng lên một chút nữa nhé, làm thay phần tớ luôn đi nhá bù cho cái tội dụ dỗ nhóc Sasuke rời team 7. Nếu cậu có thể đưa lũ trẻ trở về thì tớ sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu.

- Thật chứ?

- Dĩ nhiên.

Cậu cười nhìn anh bạn tóc bạc có chút ngố tàu của mình đang ngồi đối diện ngậm cỏ với mình lúc này, trong lòng lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt để cậu có thể...

- Tớ hiểu.

Và sau đó là một không gian, chỉ có sự tĩnh mịch và thi thoảng là một vài tiếng sột soạt giở sách nhỏ bé vang lên.

6h tối.

Sau cả ngày mệt mỏi với đống sách cổ, cậu, cô và Jiraiya quyết định rủ nhau về Xà động chơi. Vốn dĩ cả ba định đi uống rượu ở quán mà cả ba đều yêu thích, nhưng vì Làng mới trải qua cuộc đụng độ với Thần La Thiên Chinh của Pain/Nagato nên đã bị tàn phá hết, chưa kịp tái thiết lại nên anh đã dẫn cả hai tới Xà động.

- Này Orochimaru, ở đây nhiều phòng khác nhau và rộng quá, cậu không sợ khách đi lạc à?

Jiraiya, vẫn như mọi khi luôn là người mở lời nói trước với sự tán thưởng của cô. Cả hai đã tới đây nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng để họ mỗi người một phòng và hậu quả là luôn đi lạc nhau vì ở đây quá rộng và quá nhiều ngõ ngách. Nhưng anh chỉ gọi Suigetsu đang đứng cạnh một bình thí nghiệm lớn và bảo cậu đưa hai người về phòng.

- Suigetsu, ngươi mau dẫn khách về phòng đi, mỗi người một phòng nhé.

Tsunade nghe anh nói vậy liền xua xua tay tỏ ý không cần.

- Không cần thiết vậy đâu. Orochimaru, tớ và Jiraiya ngủ chung phòng với cậu nhé. Cũng lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau mà, với lại phòng cậu có ba cái giường nên không sao đâu nhỉ?

- Hả?

Orochimaru nghe cô nói vậy thì lúng túng liếc nhìn nhanh anh một cái để xem anh có ý kiến gì về lời đề nghị này của cô hay không. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhún vai, anh không có ý kiến gì cả.

Thật ra, Tsunade vốn dĩ đã biết rõ từ lâu cậu đã thầm thích anh bạn Jiraiya cùng team 7, bằng chứng là mỗi lúc anh ( Jiraiya ) kề sát vào cậu thì cậu lại đỏ mặt, bắt đầu nói năng ấp a ấp úng, đôi lúc cô lại bắt gặp cậu đang nhìn trộm anh rồi lập tức liền quay đi khi anh nhìn lại. Tâm tư này của cậu đã viết rõ lên mặt, chỉ là Jiraiya anh lúc đó luôn luôn tìm cách để theo đuổi cô nên không để ý tới cậu nên đã bao lần bỏ lỡ cơ hội để tận mắt chứng kiến cái vẻ mặt ngại ngùng rất đáng yêu này của cậu bạn mình.

Lúng túng, im lặng nửa ngày trời, cả ba người cuối cùng cũng lục tục nối đuôi nhau đi vào phòng.

- Hai người ngủ ngon.

- Vậy cậu cũng thế nhé.

- Ừm.

Sau khi cả ba đều đã leo lên giường và nói đủ thứ chuyện xoay quanh vấn đề đang xảy ra này một lúc lâu, khi trời đã quá khuya mới chịu đi ngủ.

Khi tỉnh dậy vào sớm hôm sau, Orochimaru liền lập tức tiếp tục mà đi nghiên cứu, quên cả việc ăn sáng.

Lúc Jiraiya và Tsunade tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu nên bèn ngáp dài một cái rồi dậy vươn vai đi rửa mặt đánh răng ăn sáng.

- Orochimaru, cậu không ăn cơm à?

Anh sau khi ăn uống xong thì theo lời của Tsunade nói mà đem thức ăn vào phòng cho cậu ăn để không bị đói.

- Tớ không đói, cậu ăn chưa?

- Tớ và Tsunade đều ăn rồi, chỉ còn cậu thôi đấy. Mà không đói là thế nào?

Anh trả lời cậu rất vui, nhưng khi nghe Orochimaru cậu nói không đói thì lại nhíu nhíu mày.

Orochimaru thấy anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào mình thì chỉ biết liếc mắt nhìn đi chỗ khác, miệng lí nhí:

- Tớ không đói đâu, thật đấy.

- Thật?

- Ừ.

Nhìn đứa bạn trước mặt không quan tâm tới sức khỏe của mình, anh bèn ngồi xuống đối diện với cậu.

Chìa khay cơm lại trước mặt cậu bạn của mình rồi anh nói với giọng điệu hăm dọa, không quên cười đầy ẩn ý:

- Cậu ăn đi, nếu cậu không ăn thì tớ vẫn có cách bắt cậu ăn đấy.

Orochimaru ngây người nhìn nụ cười này của anh mà tự nhiên cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng bỗng nhiên trỗi lên, nên cậu chỉ đành miễn cưỡng cúi đầu mà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allnaruto